41%
"Nên ra trường rồi!"
-----
Sau khi baylak quá đà thì Gigo đã bị ông huấn luyện viên khó tính "mời" ra ngồi dự bị trở lại.
Thay vào đó... thì lại là Kuroko.
- ặc... nhóc ấy được chứ?
- thì xem đi.
Gigo thoáng ánh hoang mang nhìn cái đầu lam khập khiễng ra sân.
Chậc, chậc... trông có vẻ đáng yêu đấy! Nhưng vấn đề này không quan trọng, quan trọng chính là... năng lực bí ẩn của cậu nhóc này là gì mà có thể vào đội 1 nhỉ?
.
.
.
"Tuýt!"
- bóng ngoài!
.
.
.
- hey, cái gì thế hả? Cậu đùa với tôi à?!
- tớ không có.
- 💢💢💢 muốn bị nghiền nát không hả?
- ...
Cậu nhóc ấy... vừa chuyền hỏng một quả bóng cho Atsushi kìa! Tuy trông Atsushi khá tức giận đấy...
Nhưng... Gigo lại thấy một thứ thú vị rồi!
Trong thoáng chốc...
Cô đã không thấy sự hiện diện của Kuroko... và, cậu ấy lại xuất hiện bất ngờ để chuyền bóng cho Atsushi.
Tuy là chuyền hỏng...
Nhưng nếu thành thạo được năng lực này... thì hẳn sẽ rất tuyệt ấy!
- chà, Tetsu, làm tôi mở mang tầm mắt đấy!
Gigi thoáng ý cười, đôi ngươi hổ phách lại hưng phấn kì lạ.
- thú vị thật đó~
Môi mỏng câu lên chút gì đó ma mị cười. Đôi ngươi gổ phách lanh lợi vẫn đảo đều quanh trên cái sân bóng, nhìn theo trái bóng cam đang tâng tâng trên sân không ngừng nghỉ...
Tất cả đều hành động nhỏ này đều thu vào ánh mắt của người kế bên... Nijimura Shuzo.
Cậu ta nhìn biểu hiện này của Gigo... chả cần nói nhiều cũng biết... lại "tìm thấy thú vui mới rồi!"
.
.
.
"Tuýt!"
- 81-50, Teiko thắng.
Hờ... mừng là cuối cùng vẫn thắng đấy!
Không thì lại... ăn chửi từ Nijimura nữa cho mà xem.
- mấy đứa vất vả rồi.
Cô đưa khăn và nước cho chúng, trong khi miệng vẫn đang nhai cây kẹo mút.
- hơ, tôi mà l-
- nhưng, còn phải cố gắng nhiều lắm! Nhất là cậu đấy, b.é.t.h.a.n. à!!!
- 💢💢💢!!! Anh im đi!!!
Gigo thờ ơ cắt ngang câu nói tự mãn của Aomine sắp bật ra khỏi miệng, mắt cá chết nhìn cậu nhóc đen nhẻm một thân mồ hôi cứ nổi chữ thập đầy đầu kia.
- được rồi, đi ăn trưa thôi.
- anh đừng có mà trốn! Đứng lại đó cho tôi!
- đếch nhá!
Thật là một đàn anh tốt!
Trêu chọc đàn em xong liền ba chân bốn cẳng chạy ngay, để thằng nhỏ ngơ ngác nhìn theo.
.
.
.
Đến giờ ăn trưa... Gigo không ăn cùng những người khác. Chỉ lựa cho mình một chỗ ngồi thoải mái có mấy táng lá che nắng, rồi lấy một điếu thuốc ra châm mồi.
- haiz, có lẽ... năm nay mình nên ra trường rồi.
Rít một hơi thuốc, cô thả người dựa vào tường. Sỡ dĩ bao năm nay cố tình lưu ban là vì... muốn trêu tức "lão cha" hồ ly kia mà thôi ấy mà.
Nhưng mà...
Mấy ngày nay vì Shin'Ichiro rất hay hoặc thậm chí có thể nói là thường xuyên gọi đến cho Gigo khá nhiều. Trọng tâm nhất là đã có đề cập đến vấn đề học cao trung ở Shibuya.
Hmm, nếu cậu ấy thích thì... Gigo không ngại về Shibuya học đâu!
Ái chà, tuy là đường đột thật, nhưng đó hẳn là điều Shin'Ichiro muốn nhỉ?
Và Gigo thừa biết, những vấn đề cậu ta đề cập đến đều là vì luôn suy nghĩ mọi thứ cho cô đầu tiên.
Thế thì Gigo hà cớ gì phải câu nệ, cô lại càng muốn thuận theo ý cậu ấy hơn hẳn đấy!
Còn hỏi vì sao à?
Tất nhiên là vì... Gigo đã lỡ chiều hư cậu bạn trúc mã của mình rồi!
Thôi thì... chiều tiếp nữa thì có sao?!
Chợt!
- gì? Em ra trường?!
- Shuzo hả?
- à, uh, là anh! Mà em định ra trường à?
- uh, phải ra trường thôi! Cái trường này hết bao nuôi nổi em rồi!
Gigo vờ cười lấy lệ cho qua chuyện. Hờ, nếu để người ngoài biết chuyện Gigo vì chiều hư trúc mã của mình nên ra trường thì... có chút hơi bị quê à nha!
- sao bỗng dưng muốn ra trường rồi?
Nijimura khẽ cau mày nhìn "thiếu niên" trước mắt.
Hai năm qua... Gigo lưu ban lâu như thế, tất nhiên nguyên nhân việc này Nijimura từng thắc mắc, nhưng nhận về chỉ một câu trả lời quen thuộc rằng : "chưa đến lúc."
Vậy... điều gì lại khiến Gigo đổi ý vậy?
- vì... có người chờ lâu quá rồi!
Gigo sảng khoái cười một cái, một hơi rít lấy điếu thuốc tàn đỏ trên tay, nhắm mắt lại thì hình ảnh cậu trúc mã đang càu nhàu lại ập về trong tâm trí cô.
Chà... có vẻ cô đang nhớ Shin'Ichiro rồi.
"Người? Là ai?!"
Con ngươi đen của cậu bỗng mở lớn, xen chút ngạc nhiên và vỡ òa.
Vỡ òa sao?
Là vỡ òa những thứ tình cảm chất chứa ba năm qua. Tình cảm vụn vặt này của cậu... chẳng nhẽ đợi không nổi nữa sao?
Người mà khiến Gigo của cậu lộ ra biểu cảm trìu mến đó... là ai vậy?
Ghen tị quá!
Ghen tị... với người đó!
Với người mà Gigo của cậu dùng toàn bộ trìu mến để nói đến! Sao cậu chưa lần nào thấy vẻ mặt này của Gigo? Sao Gigo chưa từng nhìn cậu thân thương như vậy?
Người đó... quan trọng vậy sao?
Nơi ngực trái nhìn con ngươi hổ phách kia đong đầy ấm áp lại chợt nhói lên. Nhói lên những vết sạn trong đoạn tình cảm vụn vặt này!
Có cái gì đó vừa hụt hẫng lại trống rỗng, cảm giác này... tồi tệ quá! Cảm giác như từng hơi thở bị đoạt đi, lá phổi lại có chút nặng lên...
Góp chút sức hít lấy một hơi, cậu bình tĩnh lại, lia đồng tử đục ngầu sang nhìn khóe mắt đang híp lên vui vẻ của cô...
- người mà em nói đến... tên gì vậy?
- ah, là Sano Shin'Ichiro! Là một kẻ ngốc nha~
Cô vô tư nhoẻn môi cười, khuôn mặt vô thức lại lộ ra vẻ yêu thương trìu mến...
Ah~ cái tên đã khắc vào tâm trí cô... cái tên khiến Gigo muốn bảo vệ... cũng là ngoại lệ đầu tiên và cuối cùng của Gigo, là cậu đấy, là Shin'Ichiro, là Sano Shin'Ichiro đấy!
Là cậu đấy, gã hề ơi!
•••
Thứ tư.15/09/2021.
Uầy!!!
Hum nay toi đăng sớm, cũng là để thông báo khẩn một tin!!!
Hạ vừa nghe tin watt sẽ có một đợt càn quét từ bão report!
🙉🙉🙉
Có thể truyện của toi khum có hay lắm, cũng khum được nổi mấy!
👉👈
Nhưng đây là tâm huyết ba tháng trời của toi!!!
Nếu bị report một cái là mất trắng liền á! Đi tong ba tháng trời liền lun á!
Nên có thể toi sẽ ẩn truyện một thời gian (cụ thể thì có thể là tầm nửa tháng).
Trong thời gian ẩn truyện, toi vẫn cố gắng viết chương mới chờ đợt bão qua thì đăng lại cho mấy nàng!!!
(Ẩn những truyện có tương tác cao).
(Sẽ ẩn : Tình Trường Tokyo; Bi Kịch Của Tinh Tú; Mãi Yêu Cậu! Trúc Mã Ơi!)
Và toi vẫn sẽ tiếp tục đào hố, hoặc ra chương mới mấy truyện mới của toi, mấy truyện í thì mới đăng nên tương tác còn chưa cao, có thể khum bị ảnh hưởng!
Toi sẽ cố gắng viết chương mới chờ bão qua nhaaaaa!!!
🥺🥺🥺
Sẽ đăng lại nên mong mọi người yên tâm nha! Hạ đã hứa là khum drop truyện nào gòi, nên sẽ khum xóa lun đâu nha!
Chỉ tạm thời thoi, có thể hơi bất tiện nhưng mong mọi người thông cảm cho Hạ nhaaaa!!!
Cảm ơn mí nàng đã ủng hộ nha! Và cũng xin lỗi vì sự bất tiện này nha!
️🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Yêu mọi người! Thông cảm dùm Hạ nha!
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com