42%
"Vẫn thắng thôi."
-----
Cuối cùng...
Bằng một cách vi diệu nào đó... mà Kuroko đã được giữ lại đội 1 và sẽ ra sân trong trận đấu tiếp theo.
Nhưng... nếu cậu nhóc ấy còn tiếp tục phạm lỗi... thực sự sẽ bị đá khỏi đội mất đấy!
- Tetsu, nhóc ấy, hãy cố lên nhé!
- à... vâng!
Cô nhẹ bước đến bên cậu nhóc, tay nhỏ xoa đầu cậu an ủi.
Cậu nhóc này... thật sự rất đáng yêu! Nếu để lỡ cậu nhóc này... thì Gigo sẽ khóc mất ah!
Nhưng... Teiko này, không chứa kẻ ăn hại!
- haiz... huấn luyện viên à~ như thế là rất thiệt cho một đứa nhóc đáng yêu như Tetsu đấy!
Gigo buồn miệng ngồi than vãn với lão huấn luyện viên khó tính kia. Chậc, sao cứ phải quy tắc hoài thế?!
- đáng yêu không làm nên tiền đâu Yashijiko-kun.
- haiz... thầy đâu thể so sánh Tetsu với lũ tiểu quỷ kia chớ~
- thầy không so sánh, đây là đánh giá công bằng.
- ...
Được, hảo, Gigo là hảo hán, không so đo với thầy nữa!!!
Chỉ còn cách nuốt cục tức vào mồm và quay sang theo dõi tiếp trận đấu trong bứt rứt.
Nhưng... chỉ một lúc sau, lại thấy Gigo gương mặt tươi rói, con ngươi hổ phách bất giác cuốn vào trận đấu, chẳng còn để ý được thứ gì nữa.
- tuyệt ghê!
Kuroko ấy... vừa lên sân liền bị biến mất bằng một cái cách magic nào đó, và rồi Gigo lại thấp thoáng thấy sự hiện diện của cậu ở mỗi khúc cua đường chuyền.
Không những thế... đến đối thủ còn không cảm nhận thấy sự hiện diện của cậu nữa! Hoàn toàn mờ nhạt trong trận đấu!
.
.
.
"Tuýt!"
- 55-71! Teiko thắng!
Tiếng còi báo vang lên phá tan sự chú ý của Gigo. Gigo đã luôn... nhìn theo Kuroko, nhưng vẫn bị lạc mất cậu đôi lúc... vậy thì, những người trên sân, sẽ lạc mất cậu ta bao nhiêu lần rồi?
- Tetsu!!! Nhóc tuyệt thật đấy!
- tuyệt?
- uh, anh thích nhóc rồi đấy!
Gigo phấn khích chạy vồ lấy cậu nhóc. Lần đầu tiên... cô được chứng kiến một cầu thủ có lối chơi khác biệt như vậy luôn đấy!
- này này, Tetsu là người của tôi nhé ông anh!
- gì, thằng nhóc đồng ý bao giờ?
- tôi đồng ý là được rồi!
- xùy, đừng có tự quyết! Thằng nhóc là của anh nhé!
Ờm... lại là cuộc đấu khẩu của Ahomine và Gi•người cuồng em trai•Go.
Nhưng mà... cũng không nên quên một đám em trai khác nữa!!!
- Gigo-senpai, anh lại quên mang dù rồi, chiều nay trời sẽ mưa lớn đấy! Lại quên coi Oha Asa à?
- đã bảo anh không mê tín.
- Gichin-senpai, anh còn bim bim không? Đấu xong em lại đói rồi~
- ở trong tủ đấy Atsushi, nhưng đấu xong lại ăn thì không tốt đâu đó, em nên bỏ cái tật đấy đi.
- hey~
- Gigo-san, hôm nay anh lại khiến tôi mở mang tầm mắt ở trận 1 đấy.
- hờ, chả nhẽ bình thường tôi không đủ soái cho cậu mở mang?
Phải, đó toàn là những "em trai" sang chấn tâm lí của Gigo ở Teiko...
Tuy vậy,
Coi nhìn lũ nhóc trước mắt... đám nhóc này... đúng là chả đáng yêu tẹo nào... nhưng... lại chả thể ghét nổi.
- dù sao thì... thắng rồi, hôm nay tôi mời các cậu.
Khẽ câu nhẹ môi mỏng, con ngươi nhỏ ánh lên tia trìu mến. Tay nhỏ đang xốc cái túi to tướng lên, gương mặt kia từ khi nào lại ôn hòa như vậy!
"Reng!"
- ah, tôi nghe điện thoại chút, các cậu cứ sửa soạn đi.
Cô nhanh chóng rời ra một góc riêng, lôi chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia.
.
.
.
- lại là ông anh à?
- "..."
- ông anh rảnh nhở?
- "đang ở đâu?"
- đang ở giải đấu quận! Khỏi tìm, hôm nay tôi bận, không cần ông anh đón đâu!
- "khi nào xong?"
- ...
- "..."
- ông anh... tôi đã nói l-
- "gọi sensei!"
- ...
Trán cô từ bao giờ lại lòi lên một cái ngã tư to tổ chảng!
Hửm?
Ông anh ơi! Anh chơi trò thầy trò này đến nghiện rồi à? Lại còn muốn được gọi là sensei... làm như bản thân tốt lành lắm nhở?
- "không thì gọi tên anh!"
- sensei!
Ờm... không cần chần chừ mà Gigo dứt khoát lựa chọn phương án 1.
- "hôm nay anh đến đón em!"
- chậc, đã nói là hôm nay tôi bận rồi!
- "không phải việc của anh."
- ...
Gigo mắt cá chết nhìn vào khoảng không, cái đầu nhỏ vẫn đang thầm mắng cái con người vô lý kia!
Cái gì vậy? Không phải việc của anh là tất nhiên rồi! Nó là việc của cô mà! Liên quan quái gì nhau?
- tck, nói chung là hôm na- à không, sau này đừng tìm tôi luôn càng tốt! Thế nhá, bái bai sen~sei.
"Bíp!"
Vừa nói xong, chưa kịp cho người kia cơ hội trả lời Gigo liền ngắt điện thoại. Hở? Cho ông này trả lời để xoắn não nhau à? Thôi, cho nhau đường sống đi!
Con ngươi hổ phách mở hờ, nhìn cái màn hình điện thoại đang sáng lên, nhếch mép khinh miệt một cái rồi cất lại điện thoại vào túi.
- nè! Chúng tôi xong rồi, anh xong chưa vậy?
- uh, xong rồi!
Tiếng của tên nhóc Ahomine vọng vào làm Gigo nhanh chóng đánh bay gương mặt cau có khi nãy, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài.
- senpai... anh đã để chúng tôi chờ hơn 15 phút rồi!
- rồi rồi Shin-chan, đừng có gắt như thế chứ! Đi thôi! Hôm nay tôi dắt các cậu đến Mc.
- hào phóng ghê nha~ ôi trời, phải chi ngày nào anh cũng như thế thì chúng tôi dễ thở rồi!
- ý cậu bình thường tôi khó chịu lắm à, A.h.o.m.i.n.e!
- xin lỗi, nhưng em đồng tình với Aomine-kun.
- ...
Hừ... một đám đồng thanh hưởng ứng tên ranh con kia là có ý ức hiếp đàn anh dễ thương này sao?
"Đám nhóc con... bà sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay! Ngày mai sinh hoạt câu lạc bộ chúng mài chết chắc!"
•••
Chủ nhật.26/09/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com