5%
"Đều tại mấy bà chị hàng xóm!!!"
-----
Sự tình chính là...
Chỉ vì dạo gần đây, cái nhà thổ cứ thấy Gigo bé nhỏ của họ đi học sớm hơn bình thường đến hơn 3 tiếng... cụ thể là ra ngoài vào lúc 5 giờ 20 phút, mà trường mầm non thì đi học lúc 8-9 giờ lận... vậy thì có gì đó không ổn rồi!!!
Thế là... với tư cách là người giám hộ của trẻ thì mấy bà chị gái hàng xóm đã lén lút tắt hết chuông báo thức của nhà thổ không chừa cái nào để cố tình cho Gigo đi học trễ chút.
Cứ thiết nghĩ cái kế hoạch ấu trĩ này sẽ không có tác dụng với người quy tắc như Gigo thì...
.
.
.
CÁI CMN!!! NÓ THÀNH CÔNG THẬT CÁC BÁC Ạ!!!
Hôm đó Gigo ngủ thẳng cẳng đến tầm kém 10 phút 7 giờ.
Hơn hết là... tầm nửa tiếng trước, các chị gái hàng xóm đã thấy một cậu bé trai rất là xênh, tương lai mĩ nam không chừng. Và cậu bé ấy đang đứng trước cửa nhà thổ, ngồi trước cửa chứ không vào.
- cậu bé đó là ai vậy?
- trông xinh xắn đấy chứ!
- bạn của Gigo à?!
- Gigo của chúng ta có bạn rồi sao?!
Mấy chị gái trên lầu liên tục thay phiên nhau nhòm ra ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm cái thiếu niên tóc đen dưới lầu.
Một lát sau dường như cảm nhận được ánh nhìn của họ, thiếu niên ngước mắt lên nhìn họ.
Mọi người có chút hoảng mà lùi vào trong... nhưng... thằng bé lại cười toe toét vẫy tay chào họ, còn lễ phép cúi đầu nữa.
.
.
.
- uwa!!! Thấy gì không?! Thằng bé ấy cười kìa!
- thấy thấy! Thằng bé dễ thương ghê!!!
- chắc chắn là nó đến kiếm Gigo luôn!!!
Mấy chị gái ai nấy đều vui vẻ vẫy tay lại chào cậu. Ờm... có vẻ cậu đã thành công lấy lòng nhà vợ rồi chăng?
Một lúc lâu sau thì nhân vật chánh cuối cùng đã xuất hiện.
- Gigi!!!
- Ichiro?
Nhìn cái dáng vẻ ngây ngô đang chỉ tay của thiếu nữ mà cậu cười xuề xòa.
- hihi...
- ...sao lại đến đây?
- hì...hì, vì chờ Gigi lâu quá nên tớ đến đây đón Gigi luôn.
- ...
Gigo vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cái đuôi di động lao đến, cười cười một cách ngốc nghếch, tay thì gãi má nhìn cô.
- đi thôi.
- uhm. Nè, Gigi chưa ăn sáng đúng không? Tớ có mua Dorayaki rồi nè, cho Gigi đó.
- uhm, cảm ơn.
Và... viễn cảnh hường phấn của hai đứa trẻ đang tung tăng đến trường đều thu gọn vào mắt của mấy bà chị hàng xóm lầu trên.
Ủa??? Cái gì vậy?! Gigo của họ chịu mở lời kìa!!! Hiếm thấy đấy... mà thằng bé còn vừa gọi tên cún cơm của em nó nữa kìa!!! Gigi hả? Nghe cưng quá đi~
Thằng bé còn đưa túi Dorayaki mà cậu ủ nãy giờ còn nóng hổi đưa cho Gigo kìa...
- oa~ Gigo được chăm sóc tốt chưa kìa!
- đúng là bạn của Gigo kìa!
- thằng bé ấy còn mua Dorayaki cho Gigo kìa!
- oa~ còn cả cái tên Gigi kia nữa kìa... cưng quá đê~
Và... nhà thổ sáng hôm đó ai ai cũng ngập trong thứ hường phấn mà do hai đứa trẻ nào đó rải cơm tró lung tung mà ra.
Cũng kể từ hôm đó... mấy bà chị hàng xóm đã kịch liệt đề nghị Gigo phải thức khuya, ngủ trễ.
Cái clm!!! Gigo đưa hai con ngươi như cá chết nhìn cái dàn hàng xóm đồng loạt tắt hết báo thức trong nhà thổ rồi còn rủ em nó qua nhà mấy bà chị đánh bài...
Hửm??? Ủa? Dụ gì dị?!!!
Con bé nó không hề biết điều chi mà nhìn mặt mấy bà hàng xóm như Tu la tái thế thì muốn từ chối cũng khó quá rồi...
Hic... ai khóc cho nỗi đau này!!!
Cuối cùng...
Nhờ sự cố gắng của mấy bà chị hàng xóm mà bây giờ sáng sớm nào Sano cũng đến trước nhà thổ ngồi chờ.
- ah, Ichiro hả em? Đến rồi à?
- vâng ạ! Em chờ Gigi đi học cùng.
- chờ nó tí, lại thức khuya ấy mà!
Không biết khi nào mà tình cảm khắn khiết gớm!!! Có hôm còn được mời vào trong uống chén trà, còn được mấy bà chị hàng xóm tâm sự về chuyện của Gigo... nhờ vậy mà Sano có nguyên cái Album toàn hình của Gigo không!!!
Cái cuốn Album đó là thứ làm khủng hoảng tinh thần người ta nhất đấy!!!
Gigo từng đề nghị nên đem đốt cái cuốn Album tào lao đó đi nhưng lại bị phản đối mãnh liệt...
- noooo!!! Khoảnh khắc đáng yêu chết người này cần bảo tồn mà Gigo!!!
Bất lực x1
- khôngggg!!! Sao em nỡ lòng nào làm tổn thương đến sự đáng yêu này vậy?!!
Bất lực x2
- khôngggg baoooo giờờờờ!!! Sao có thể đối xử tàn nhẫn như thế với sự đáng yêu này chứ Gigo?!!
Bất lực x3
Toàn là lời từ chối của mấy bà chị hàng xóm không! Gigo đôi khi tự hỏi... ở gần Sano riết rồi dây thần kinh chả ai bình thường nữa... chắc chắn bệnh thần kinh của Sano là hệ thống lây truyền!!! Cách ly gấp!!!
Tuy nhiên... thằng bé chỉ cần bước đến, nắm lấy tay con bé xoa xoa vài cái rồi nói.
- Gigi ghét tớ hả?
- ...
- đừng ghét mà! Tớ chỉ muốn giữ cuốn Album này để nhớ Gigi thôi mà!
- ...
.
.
.
CÁI LÙM MÁ GÌ VẬY??? BỘ BÌNH THƯỜNG BÀ ĐÂY KHÔNG ĐỦ CHO CẬU NGẮM HẢ???
Nhìn gương mặt cún con khẽ mếu máo, tay đan vào nắm lấy tay Gigo, tay còn lại khẽ kéo kéo vạt tay áo cô...
"Phựt!"
Nghe gì không?
Dây thần kinh đứt rồi đó!!! Mặt của Gigo đã đỏ ửng cả lên, đôi ngươi sao băng đang mở to để trào lên hơi nước ẩm. Môi nhỏ lại lắp bắp va vào nhau mím lại...
"Tách!"
- lại thêm một tấm!
Nhìn mấy bà chị hí hởn cầm máy ảnh chụp lách tách cái khoảnh khắc này càng làm Gigo ngượng hơn nữa mà ngồi thụp xuống. Sano chỉ đành an ủi xoa xoa lưng của cô... hết cách mà, ai bảo cậu là chủ mưu chọc ghẹo Gigo chớ~
Cũng từ đó mà Sano ngày càng thân với Gigo hơn. Đi học chung rồi về nhà chung, đi chơi cũng rủ đi chung, chán cũng rủ tám chung... cứ cái gì cũng kêu Gigo vào cả!
Ha, đây có được gọi là thê nô từ bé không nhở?!
•••
Thứ hai.19/07/2021.
Bái bai~ ngủ sớm nha mí nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com