Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không còn lựa chọn

Một tháng trôi , Bonten liên tục nhận tin có người chết. Sanzu dù đã cố gắng tìm ra tung tích kẻ gọi điện nhưng vẫn trắng tay. Đơn giản, tên kia đã dùng số giả chỉ sài một lần để liên lạc với bọn họ

Bốp

Điện thoại cứ thế bị gã nện xuống nền đất. Gã tức điên mất thôi. Bây giờ, ngay cả Vitamin cũng không có tác dụng gì với gã nữa. Gã chỉ muốn băm vằm tên khốn dám quay gã như dế thành nghìn mảnh.

Nội bộ của Bonten trong hiện tại như một cái chảo dầu, nội chiến có thể sẽ xảy ra. Takeomi và Mochi bất đồng quan điểm về việc rà soát tư trình. Kokonoi gần như không quan tâm đến tình hình tổ chức, hắn giờ chẳng khác gì kẻ mất hồn. Ngày ngày ra vào bệnh viện với hi vọng Inui Seishu có thể tỉnh lại. Rindou đã khỏi hẳn nhưng hắn cũng đang muốn buông xuôi mọi thứ, hắn gần như không có ý kiến gì trong vụ việc này. Kakuchou thì tất bật gồng gánh mọi việc. Ran đã trở về nước sau hơn 1 tháng rưỡi mất tích và cũng bận rộn không kém tên kia...

Lục đục nội bộ là điểm chết tất yếu. Sanzu là kẻ hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng với tình hình này, chẳng ai có thể ngăn nó lại. Dù gã có nỗ lực cũng không thể đưa Bonten trở về trạng thái ban đầu.

" Haruchiyo..." – Chàng thanh niên tóc trắng nằm trên ghế sô pha im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng. Sanzu nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu. Cọ mái tóc hồng mềm mại vào mu bàn tay gầy guộc của đối phương. Gã nhu tình mở lời:

"Boss cần tôi làm gì sao?"

Mikey nhìn lên trần nhà trắng xóa, trong mắt cậu không một gợn lay động nào. Luôn như vậy, âm u như người đã chết.

" Tao mệt mỏi quá Haruchiyo, tao đã cố gắng để cho bọn họ không còn đau khổ. Đáng ra đã không nên đau khổ."

" Không phải lỗi tại cậu." – Gã không muốn vị vua của gã nói ra những lời này. Cậu ấy từ trước đến nay luôn rất tài giỏi trong mắt gã. Cả đời gã chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất, người đó chính là Mikey . Khi cậu cưu mang gã, đưa tay đón gã đến Touman, cậu đã vô tình đeo lên cổ gã một dây xích vô hình. Cho dù có phải chết, tín ngưỡng của hắn cũng không bao giờ thay đổi.

" Mikey à, cậu là đấng tối cao của tôi, là người tôi tôn thờ mãi mãi." – Sanzu hôn lên mu bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng và thành kính như kẻ tôi tớ hèn mạt đang quỳ lạy dưới chân nhà vua. Gã chấp nhận cứ như vậy ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu đến hết cuộc đời này. Cuộc sống vốn luôn tẻ nhạt, vì cậu mà nó trở nên muôn màu, dù có khiến gã điên dại hơn đi nữa. Gã cũng chẳng quan tâm.

" Tôi vào được chứ? " – Ran tựa người cạnh cánh cửa. Từ lâu, hắn đã biết tình cảm của cái tên điên này dành cho Boss của hắn. Thực ra thì ai trong Bonten cũng biết cả. Sanzu Haruchiyo yêu Mikey đến điên cuồng, vì cậu ta mà làm đủ mọi việc cho dù có là đồ sát cũng không hề gì.

Nhưng... thứ tình cảm này có thể duy trì sao?

" Có chuyện gì vậy?" – Mikey mệt mỏi dựa vào lồng ngực Sanzu, âm thanh cậu phát ra luôn luôn chỉ đủ nghe.

" Có một bức thư được fax đến trụ sở chính với nội dung không quá mức tốt đẹp." – Ran đưa bức fax cho Sanzu. Gã nhìn lướt một lượt rồi trực tiếp vo nát.

" MẸ KIẾP. THẰNG KHỐN NÀY MUỐN CHƠI TRÒ GÌ?" – Tên điên lên cơ khùng nữa rồi. Dù chưa cắn thuốc nhưng nhìn những vệt tơ máu trong mắt gã, Ran cũng đủ hiểu kẻ kia đã chạm đến giới hạn của Gã.

" Mikey...Mikey... Tên khốn đó muốn Mikey đến Fenikkusu. Hắn căn bản muốn Mikey nộp mạng." – Sanzu trừng mắt nhìn về phía Ran, đôi mắt đỏ au đáng sợ đến cực điểm. Mikey nằm trong lồng ngực gã không nói một lời. Dù có muốn hay không cậu vẫn sẽ đi, vì chẳng còn lựa chọn nào khác...

.........................................................................

10 giờ tối...

Mikey ngồi trong một quán bar sang trọng. Đây là phòng riêng. Cũng là địa bàn của tổ chức đối nghịch Bonten, Fenikkusu. Đằng sau cậu là Sanzu và Kokonoi.

Tại sao Kokonoi lại ở đây?

Sau khi nhận được điện thoại của Rindou, hắn đã lập tức quay lại trụ sở chính. Dù cho có nguy hiểm đến đâu hắn cũng phải xử lý tên khốn đã làm Inupee của hắn ra nông nỗi này . Mỗi ngày, ngồi trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, lại nhìn Seishu trở nên gầy gò hơn , hắn như bị tra tấn. Tra tấn tinh thần còn đáng sợ hơn thể xác rất nhiều.

Cạch.

Cửa từ từ mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô gái quỳ xuống tấm thảm lông mềm mại, rót ra hai li rượu vang rồi lui về phía sau.

" Haha... lâu rồi không gặp. Nhìn mày thảm hại lắm đấy Mikey!"

Người đàn ông với vóc dáng cao lớn đứng chắn ngay cửa ra vào. Hắn nhìn Mikey bằng ánh mắt diễu cợt như thể trên bàn cờ này, hắn là kẻ chiến thắng. Phải rồi, hiện tại hắn đang chiếm ưu thế tuyệt đối cơ mà. Hắn lấy những thành viên trong Touman để đe dọa Mikey – người coi họ là cả mạng sống của mình.

Mikey dù có cố vùng vẫy cũng chẳng thể bảo vệ được gì cả... Thật tội nghiệp làm sao?

" Mikey, hồi còn Tam Thiên mày đúng thật ngông cuồng. Nếu Senju không bị gϊếŧ chết ngay trước trận chiến để rồi tên khốn Takeomi hợp tác với Kanto Manji trả thù Lục ba la đơn đại thì làm gì có chuyện tao sẽ thua mấy tên khốn khiếp tụi mày !!"

Tên đàn ông to con xăm nửa mặt này không ai khác chính là tống trưởng cũ của Lục ba la đơn đại : Terano South. Sau trận hỗn chiến ngày hôm đó, hắn đột nhiên biến mất không rõ tăm hơi. Hóa ra hắn đã ngấm ngầm lên kế hoạch trả thù.

" Là mày à..." – Mikey nhìn hắn một cách đầy thản nhiên như không có gì bất ngờ. Dù cho không phải là Terano mà là ai đến đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chẳng tỏ thái độ gì. Vì mục đích cậu ở đây chỉ có một: Gϊếŧ NGƯỜI.

South cười khẩy : " Oắt con càn quấy." . Hắn biết hiện tại tên này còn bình tĩnh lắm nhưng trò chơi còn dài, sau thì chưa biết được...

" Dẫn người vào đây!!"

Mấy tên thuộc hạ đằng sau hắn đẩy một chiếc lồng sắt vào, bên trong là một cô gái với mái tóc màu hồng xinh đẹp.

!!!!

Hina?

Vậy tức là...

Phải, Draken và Takemichi đều đang trong tay hắn. Hina bất ngờ bị bắt cóc ngay trên đường từ chỗ dạy về nhà. Qúa lo lắng, Takemichi và Draken đành phải liều một phen. Tuy đã đánh lùi được hơn 100 người của Fenikkusu nhưng với sức hai người thì không thể nào chiến thắng được.

Bộp!

Hai người họ đều bị ném vào đây, ngay trước mắt Mikey. Cả hai toàn thân bê bết máu.

Lửa giận trong lòng Mikey bùng cháy dữ dội, rút súng ra, Mikey chĩa thẳng về phía South:

" Việc của tao với mày đừng lôi người khác vào. Thả họ ra ngay!"

.

.

.

.

" Không đâu Mikey, họ sẽ là con cờ trên bàn cờ của chúng ta đấy. Trò chơi sắp bắt đầu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com