Chương 26: Cô độc
Hai tuần sau đó...
Cục diện Bonten có sự thay đổi chóng mặt . Kokonoi là kẻ nắm giữ tài chính của tổ chức đã bị tống trưởng cho người dìm chết dưới biển. Haitani Rindou bị Sanzu bắn chết. Biết được tin tức về em trai mình, Haitani Ran phát điên. Hắn trở nên ngây dại như một kẻ ngốc. Sanzu vì tình đồng đội bấy lâu nên đã ném hắn vào bệnh viện tâm thần nhưng vẫn cho người giám sát kỹ càng. Không để bất cứ kẻ nào tiếp xúc với hắn.
Trong vòng một đêm, Takeomi và Wakasa đều bốc hơi khỏi nhân gian. Dù cho có cố gắng liên hệ thế nào cũng không có kết quả. Mochizuki thắt cổ tự tử ngay trong chính căn nhà của mình.
Đây là cuộc thanh trừ triệt để nhất mà Bonten đề ra đối với các lãnh đạo cấp cao. Chẳng mấy chốc, người bên cạnh Mikey chỉ còn lại Sanzu Haruchiyo và Kakuchou Hitto.
............................................
Inui Seishu ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thật sự không thể chấp nhận cục diện này. Người nói với cậu sẽ cùng cậu đi ngắm hoa tử đằng tháng tư đã không còn nữa...
Koko... tại sao lại như vậy? hắn đã nói dù có chết cũng không buông tay, tại sao lại bỏ cậu một mình trên dương thế? Một kẻ đã từng bước một chân vào quan tài, khi hiểu được giá trị của cuộc đời thì người quan trọng nhất cũng ra đi. Ông trời thực sự rất oán ghét cậu có phải không tại sao lại dày vò cậu đến mức này?
" Inupee, đám tang của Kokonoi đang diễn ra, mày..." có đi viếng không? – Làm sao Draken có thể dễ dàng nói được lời đó cơ chứ? Anh hiểu rất rõ nỗi đau mất đi người mình yêu là như thế nào. Nỗi đau đó, thấu tận tâm can, dù có muốn quên cũng chẳng thể quên được. Nó là vết cắt sâu nơi trái tim, chỉ cần động vào là rỉ máu, chạm đến là thương đau.
Inui Seishu bước xuống giường, cậu mở ngăn tủ lấy ra một bộ Vest đen. Dù rất khó khăn nhưng cậu không muốn hắn phải cô đơn nằm trong quan tài lạnh lẽo đó, cậu muốn đích thân được đưa tiễn hắn...
" Mong vong linh của cậu Kokonoi Hajime sẽ được an nghỉ." – Người chủ trì tang lễ xúc động nói... Bầu không khí tăm tối âm u hòa cùng làn mưa lạnh giá đã thể hiện rõ nỗi lòng của người ở lại...Một chàng trai chưa đến 30 cứ như vậy mà ra đi. Quan tài được hạ táng, Inui Seishu đặt lên đó một bó hoa lưu ly xinh đẹp do đích thân cậu cắm...
" Koko... mày có hiểu ý nghĩa của Hoa Lưu ly là gì không? Tao đã luôn nghĩ sẽ không bao giờ phải tặng nó cho mày... nhưng mà...Tao không làm được."
Seishu nghẹn ngào nói, cậu gắng chịu đựng suốt mấy tuần nay. Cậu ngăn cho bản thân không được khóc . Cậu vẫn luôn hi vọng cho tin tức đó không phải là sự thật. Ngày nhân chứng của vụ việc nói ra mọi thứ mà ông ta biết, đính chính Kokonoi đã bị ném xuống biển trong tình trạng bị Katana chém nhiều phát lên người, Seishu hoàn toàn suy sụp.
Hôm nay, tất cả trụ cột của Touman đều đến đưa tiễn Kokonoi . Dù như thế nào, hắn cũng từng là thành viên của phân đội 1 dưới chướng Takemichi, cũng từng cùng bọn họ cận kề sinh tử. Nhìn bóng lưng cô độc của Inupee, mọi người cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào chỉ có thể lặng lẽ ra về...
" Hakkai, chị gái mày... sao rồi?" – Chifuyu hỏi
Hakkai khẽ lắc đầu
" Sau khi nghe tin Haitani Rindou bị bắn chết, xác còn bị ném cho sói ăn, chị gái tôi không gượng dậy nổi nữa. Chị ấy hiện tại đến một hạt cơm cũng nuốt không trôi. Anh hai rất lo lắng. Cứ thế này chị ấy sẽ..."
Thở dài một hơi, Chifuyu không dám hỏi tiếp. Cục diện diễn biến thế này là điều bọn họ không thể ngờ tới. Mikey hiện tại đã tàn ác đến mức không thể cứu chữa nữa rồi... Cậu ta đang vạch rõ ranh giới với bọn họ. Nếu như có kẻ nào dám bước vào bóng tối của cậu ta thì chỉ có một kết cục mà thôi...
Draken vẫn duy trì im lặng. Tuy anh biết về sự hắc hóa của Mikey nhưng anh đã tin tưởng lương tâm còn xót lại của cậu ấy...
Ngày đó, sau khi Senju liên lạc được với Sanzu, Draken đã cùng Takeomi lập tức đến chỗ Mikey. Trong căn phòng âm u, chàng trai tóc bạc cô độc ngồi trên chiếc sô pha dài. Dường như cậu ta đã tính toán trước được điều này...
" Mikey, mày gầy đi rồi..." – Draken dần dần bước tới gần cậu. Tất nhiên, anh không dám chắc, cậu ấy có bất chợt rút súng ra bắn anh hay không.
" Mày đừng có lại đây, Ken-chin." – Mikey khẽ quát. Khẩu súng đặt ngay gần tay trái của cậu đã được mở chốt an toàn. Tuy nhiên, Draken không vì thế mà sợ hãi. Anh vẫn bước tiếp. Anh không thể bỏ rơi Mikey được. Cậu ấy đã quá cô độc rồi.
Pằng
Viên đạn đầu tiên găm lên bả vai anh. Máu tuôn ra ướt đẫm một mảng áo.
" Mikey...Đừng đẩy mọi người ra xa..." – Draken ném lại đau đớn. Anh vẫn tiến về phía Mikey. Ngay khi Mikey tính bắn viên đạn thứ hai, Draken đã ôm chầm lấy cậu. Cảm giác ấm áp từ thân nhiệt anh lan tỏa sang cơ thể lạnh giá của câu ấy.
" Mikey, Ema luôn nói với tao, phải bảo vệ mày. Vì mày luôn bảo vệ bọn tao. Mày rời xa bọn tao để bọn tao có được một cuộc sống tốt. Nhưng Mikey à...mày có bao giờ nghĩ đến mày chưa? Mày cứ cố để mày cô đơn, cố đặt áp lực lên bản thân mày. Nhiều năm qua mày tưởng tao không biết hay sao? Chẳng qua là tao không muốn nói..." – Draken nắm chặt lấy lưng áo cậu. Anh đang dặn lòng mình không được sốc nổi, không thể khóc. Anh phải cứu rỗi Mikey. Cứu cậu ấy khỏi cuộc sống đen tối này...
" Cái chết của anh Shin, cái chết của Baji, cái chết của Ema và Izana... chúng dằn vặt mày lắm đúng không? Mày luôn luôn cho rằng vì có mày nên những người xung quanh mới gặp toàn đau khổ phải không Mikey?... Nhưng mày nên nhớ, họ hi vọng điều gì ở mày. Hi vọng mày sống tốt. Mày càng dằn vặt bản thân họ sẽ càng đau khổ. Tỉnh táo lại đi Mikey, mày không còn là đứa con nít cấp 2 nữa đâu. Mày phải có trách nhiệm đi. Đối mặt với nó, đừng trốn tránh nữa Mikey... Nếu cuộc sống này quá tàn ác với mày thì khóc đi, đừng cười nữa. Mày được quyền khóc cơ mà..." – Máu ở bả vai vẫn đang chảy, Draken vẫn không muốn ngừng lại.
Anh kéo Mikey ra ngoài ban công. Từng cơn gió lạnh lẽo phả vào mặt khiến cả hai đều tỉnh táo.
" Mày rất muốn nhảy từ đây xuống rồi chết quách đi đúng không Mikey? vì mày nghĩ chẳng ai cần mày, chẳng ai thương mày, tất cả đều bỏ rơi mày... Nhưng mà... Mikey, bọn tao thương mày, bọn tao cần mày, Touman cần có mày!"
Draken rơi nước mắt... Mikey chỉ nhìn thấy Draken khóc vì Ema, và giờ đây, anh ấy khóc vì cậu. Vì Mikey là người bạn thân thiết nhất của anh ấy, là người cần phải bảo vệ, là người anh không thể bảo vệ dù nỗ lực thế nào...
Sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao chùm.
Mikey bất ngờ đá một cước đánh ngất Draken. Cậu thở dài một hơi, nói:
" Kakuchou, đưa Ken-chin đi bệnh viện."
Kakuchou đã đợi sẵn ở ngoài rất lâu. Vừa nghe thấy mệnh lệnh của tống trưởng liền nhanh chóng thực thi.
.
.
.
.
.
.
Mikey đưa mắt nhìn ra khoảng trời rộng lớn ngoài kia, tất cả đều là đêm tối...
**********
Cho những bạn nào chưa biết:
Một trong những ý nghĩa thông điệp đầu tiên mà người ta thường hay nghĩ tới mỗi khi nhắc đến hoa lưu ly đó là Forget Me Not – "Xin đừng quên tôi" . Không chỉ dừng lại ở lời nhắn nhủ đó, ý nghĩa của hoa lưu ly còn là biểu tượng cho một tình yêu thủy chung và bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com