Chương 27: Tháng tư là lời nói dối của anh?
Hạnh phúc hay đau khổ? Sung sướng hay bất hạnh? Chẳng qua cũng chỉ là thử thách mà cuộc đời đặt ra... Có điều, nó quá nghiệt ngã để ta có thể chấp nhận mà không oán thán. Quen nhau từ khi còn non trẻ, lạc mất nhau trong dòng đời ồn ả, rồi đến khi gặp lại, tưởng đâu sẽ nắm tay đến già mà phải chấp nhận chia xa vĩnh viễn. Inui Seishu mới chỉ là chàng trai chưa đầy ba mươi nhưng những thứ cậu trải qua lại khiến người ta não lòng...
Cứ như vậy, 5 tháng đã qua đi.
Đối với những người bình thường mà nói , nó chỉ là sự chuyển tiếp từ tháng này sang tháng khác. Nhưng đối với Seishu 5 tháng qua chẳng khác gì địa ngục. Cậu luôn sống trong dằn vặt và đau đớn. Mỗi lần nhắm mắt là một lần hình ảnh của Kokonoi xuất hiện trong tâm trí cùng với lời hứa hẹn ngày nào.
" Tháng tư năm sau tao sẽ cùng mày đi Fuji ngắm tử đằng nở."
Seishu khẽ cười. Một lời hứa chẳng bao giờ thực hiện được... Cậu tựa đầu vào khung cửa sổ nhỏ của tàu điện ngầm nhìn ngắm cảnh vật thay đổi liên tục. Cho đến khi loa phát thanh thông báo:
" Trạm dừng chân tiếp theo - thành phố Fuji."
Seishu nhanh chóng lấy vali chuẩn bị xuống ga tàu. Cậu đã đặt một khách sạn tầm trung ở gần nơi tổ chức lễ hội tử đằng. Hiện tại đang là 6h chiều, nếu đi ăn khoảng một tiếng đồng hồ sẽ đủ thời gian đến mua vé vào lễ hội.
Theo như kế hoạch đã định, Seishu phải bắt taxi đến khách sạn để chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước.
" Ba ba..."
Một cô nhóc với mái tóc màu vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh ngọc không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy chân cậu. Seishu liền ngồi xuống, xoa đầu em.
" Bé lạc ba mẹ hả? Chú giúp bé đi tìm ba mẹ nhé! "
Cô bé liền gật gật đầu rồi nhảy vào vòng tay cậu. Bất đắc dĩ, Seishu phải đưa đứa nhỏ đi tìm nhà đã. Cậu không thể để cô bé ở đây được. Có thể có rất nhiều người xấu sẽ làm hại em.
" Cháu có nhớ nhà mình ở đâu không?"
Cô bé dúi vào tay cậu một tấm danh thiếp khá đẹp mắt, bên trên ghi rõ địa chỉ và số điện thoại.
" Hm...đây là danh thiếp của cửa hàng trang sức. Ba mẹ bé làm ở đó sao?"
Cô bé vui vẻ gật đầu.
Chiếu theo địa chỉ này thì tức là trung tâm thành phố, sẽ khá xa nếu như cậu muốn bắt xe về khách sạn. Thôi vậy, giúp người quan trọng hơn. Seishu quyết định đưa cô bé này về nhà trước đã. Có lẽ ba mẹ cô bé cũng lo lắng lắm rồi...
.............................
Tầm 30 phút sau, chiếc xe taxi dừng lại tại một tiệm hoàng kim vô cùng lớn nằm ở ngã tư sầm uất...
Seishu nhanh chóng bế cô bé vào bên trong cửa tiệm. Những nhân viên ở đó vừa nhìn thấy cô bé nhỏ liền reo lên:
" Tiểu thư đây rồi!!"
Bà vú nuôi chạy từ trên lầu xuống. Mái tóc rũ rượi cùng vẻ mặt lo lắng tột độ:
" Tiểu công chúa, trời ơi...cô đi đâu từ chiều đến giờ, ông chủ đã lo lắng lắm đó..."
Bà vú tính dang tay ôm lấy cô bé nhưng em nhất quyết không chịu, bám chặt lấy Seishu không buông...
" Cháu sao thế? " – Cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em.
Em lắc đầu, bắt đầu khóc lớn:
" Oa... Ba...ba...Không muốn đâu..."
Mọi người trong cửa tiệm đều hết sức kinh ngạc. Tiểu thư rất ít khi thân với người lạ nhưng lại bám dính người đàn ông này không buông. Thậm chí không cho bà vú bế. Seishu thấy em khóc như vậy cũng hết cách, đành phải nhỏ giọng dỗ dành:
" Bé này, cháu tên là gì? Yên tâm, chú ở lại chơi với cháu."
" Cháu tên là Fuji...đừng bỏ cháu đi nha..." – Cô bé rụt rè ôm chặt lấy cổ cậu.
" Được, chú không đi."
Vậy là...với sức ép của Fuji, quản lý cửa tiệm đành phải sắp xếp một phòng nghỉ để Seishu ở lại.
7h tối, Seishu đang chỉnh lại Kimono thì Fuji đã lon ton chạy tới:
" Chú sẽ đi ngắm tử đằng chứ ạ? "
Cô bé chớp chớp đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu như rất muốn cậu dẫn đi theo. Seishu khẽ cười.
" Chú chuẩn bị đi, Fuji muốn đi cùng sao?"
" Vâng ạ!" – Cô bé vui vẻ đáp lời. Giờ cậu mới để ý, cô bé cũng mặc Kimono.
" Ba mẹ cháu không đi sao? " – Bình thường, mỗi dịp lễ hội, người lớn rất thích dẫn con cái đi chơi, nhưng cô bé lại đề nghị đi với cậu thì chẳng lẽ ba mẹ em có việc gì?
" Daddy bận mất rồi ạ." – Fuji buồn rầu đáp. Daddy của em là người rất kiệm lời lại ít khi quan tâm đến người khác. Em chính là không dám rủ người đi đâu...
Khoảng gần 8 giờ, Seishu và Fuji đã đến lễ hội. Qủa nhiên, màu sắc của tử đằng luôn rực rỡ kể cả vào ban đêm. Những ánh đèn leg xen kẽ cùng đèn nhấp nháy khiến không khí lễ hội tưng bừng hẳn. Seishu đưa Fuji đi dạo một vòng đường hầm tử đằng. Màu sắc của loài hoa này xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Fuji ngồi trong lòng Seishu cũng khanh khách cười:
" Chú Seishu, hoa này đẹp như chú vậy đó."
Seishu khẽ điểm nhẹ lên mũi cô bé
" Ai dạy cháu khen như vậy hả? Thật sự quá ngọt rồi."
Có Fuji ở bên, Seishu cũng bớt phần nào cô đơn. Cậu đã luôn nghĩ , chuyến đi này, cậu sẽ rất, rất nhớ hắn. Sẽ ngồi một chỗ ngắm những cánh hoa xinh đẹp lung lay trong gió rồi bật khóc nức nở...
" Tử đằng đẹp như mày vậy đó."
Đây là câu mà Kokonoi đã nói trong lần đầu gặp mặt của cả hai người. Chỉ là một thằng nhóc nhưng lại dẻo mỏ đến vậy. Tất nhiên, khi còn bé, Seishu không hề thích câu cảm thán này, nhưng lớn lên rồi , cậu lại dần quen với nó. Kokonoi luôn dùng hoa tử đằng để nói về cậu. Nên cậu rất muốn, một lần nào đó, có thể cùng hắn đi ngắm " đường hầm tử đằng".
Đáng tiếc...điều đó đã không thể nữa rồi...
Hóa ra...Lời hứa tháng tư chỉ là lời nói dối của hắn.
Chỉ là một cậu hứa mãi mãi không bao giờ có thể thực hiện được...
Kokonoi Hajime, tại sao chúng ta luôn lạc mất nhau như thế này...
" Chú ơi.. đừng khóc mà.. khóc xấu lắm..." – Fuji đưa tay xoa xoa nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu.
Cậu lại yếu lòng nữa rồi, lại một lần, rồi thêm một lần nhớ hắn. Nhiều năm đều nhung nhớ, đến bây giờ vẫn như vậy. Dù hắn có biến mất khỏi cõi đời này cũng không thể khiến cậu ngừng yêu hắn. Kokonoi Hajime, người đàn ông đã cướp đi cả thanh xuân của cậu, lấy đi cả nước mắt và niềm vui. Là người khiến cậu đau khổ rồi hân hoan hạnh phúc. Dù có thêm bao nhiêu năm nữa, Seishu cũng không thể nguôi ngoai nỗi đau mất hắn. Có lẽ, ngay từ khi hắn bước vào trong tim cậu. Cánh cửa đó đã khóa chặt mất rồi.
" Lễ hội vui vẻ như vậy mà khóc lóc thì xấu lắm."
Người đàn ông đứng phía sau Seishu nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn vẫn luôn đi theo hai người từ lúc khởi hành cho đến bây giờ. Có điều, hắn không dám bước lên mà chỉ lẳng lặng ở phía sau nhìn ngắm.
" Daddy! " – Fuji rời khỏi vòng tay của Seishu rồi chạy đến kéo áo ba em. Cô bé thật sự muốn hắn làm gì đó khiến Seishu bớt buồn hơn.
Khẽ thở dài một hơi, hắn bước về phía đối diện cậu, ngồi xuống, đặt lên đầu cậu một chiếc vòng hoa tử đằng xinh xắn. Seishu không còn đủ tâm trạng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu chỉ biết thu người lại, cúi gằm mặt để nước mắt ngừng tuôn...
" Đừng khóc Inupee, mày rất hợp với hoa tử đằng, chúng xinh đẹp như mày vậy." – Người đàn ông cất giọng một lần nữa, lần này cậu đã nghe rõ ràng hơn...Từng câu từng chữ mà người đó nói...
Sững sờ..
Có lẽ không đủ để hình dung tâm trạng cậu lúc này. Người đàn ông trước mặt cậu là người cậu nhung nhớ bao đêm, là người mà dù trong mộng cũng khiến cậu bật khóc. Kokonoi Hajime – người tưởng như đã biến mất khỏi thế gian này đang đứng trước mặt cậu, đang dỗ dành cậu...
" Koko?" – Inupee chạm nhẹ lên gương mặt của hắn. Hơi ấm da thịt đều chân thực đến mức cậu biết đây không phải là giấc mơ...Kokonoi nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cậu, ân cần, trìu mến.
" Ừm, tao đây. Đừng khóc nữa. Tao về rồi..."
" Nhưng... chẳng phải mày đã...và còn cả Fuji ... " – Seishu ngập ngừng hỏi . Cậu vô cùng hoang mang. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, đứa trẻ này là ai và cả, tại sao hắn lại biến mất hơn 5 tháng rồi lại xuất hiện?
Kokonoi khẽ mỉm cười, bàn tay thô ráp của hắn xoa lên má cậu như muốn lau đi những giọt nước mắt đau khổ kia.
" Ngoan...Mọi chuyện rất phức tạp. Từ từ tao sẽ kể mày nghe. Còn bây giờ, hãy cùng thực hiện lời hứa dang dở đi nào."
Kokonoi đỡ Seishu đứng dậy, nắm chặt lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của cậu . Hắn không thể buông đôi bàn tay này thêm một lần nào nữa.
.
.
.
.
.
Inui Seishu ôm Fuji trong lòng, quay đầu hỏi Kokonoi:
" Koko, sao mày đặt tên con bé là Fuji?"
"Fuji là tử đằng, nhìn con bé tao lại nhớ đến mày..." –hắn thành thật đáp lại. Ngay khi nhìn thấy con bé lần đầu tiên hắn đã nhớ đến cậu. Lúc đó hắn thật sự chỉ mong đến tháng tư để có thể gặp lại người hắn thương. Để có thể giữ trọn lời hứa .
Inupee, mày biết không...Tao yêu mày rất nhiều. Dù bất kể số phận có trêu đùa ra sao, dù tương lại phía trước có gập ghềnh thế nào, tao cũng muốn cùng mày bước tiếp...
Tao sẽ không bỏ rơi mày...
Sắc hoa tử đằng tím cả một vùng trời. Dưới tán hoa xinh đẹp ấy là một gia đình hạnh phúc...
.
.
.
.
.
.
.
.
Đông qua rồi, Xuân sẽ tới, chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi hay không?
..................................................
Tác giả: Chưa hết đâu nghen, các bạn không thắc mắc điều gì đã xảy ra sao? Còn rất nhiều nút thắt chưa gỡ đó. Nào, cùng bắt đầu với các phần ngoại truyện và cả phiên Đại kết cục nhé <3 Yêu cả nhà <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com