PHIÊN NGOẠI: ANH CÓ THỂ YÊU EM KHÔNG?
Cảm hứng cho Phiên ngoại này:
Bài hát : Em hát ai nghe? - Orange
"Ai cũng luôn tìm kiếm tình yêu cho mình, khi bạn biết cách không hối hận với lựa chọn của mình ... thì chúc mừng bạn, bạn trưởng thành rồi."
...................................................................................................................
Con người sinh ra, chẳng ai được phép chọn lựa ngôi nhà mà mình thuộc về. Tôi cũng vậy.
Năm tôi lên bảy, ba mẹ tôi đã cãi nhau một trận rất lớn, thậm chí còn đệ đơn ra tòa. Thực ra thì, không phải chỉ có mỗi lần đó họ cãi nhau, họ đã cãi nhau trong suốt tuổi thơ của tôi. Chưa năm nào sinh nhật mà tôi được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhất là năm bảy tuổi .
Tôi chỉ có thể nhớ rằng, mẹ đã ôm tôi và khóc rất nhiều. giọt nước mắt của mẹ ướt đẫm bả vai tôi. Thật chua xót. Ngày đó, anh trai tôi bị người ta bắt đi. Phải. Anh ấy tụ tập đánh nhau rồi bị bắt vào trại cải tạo. Lúc đó, ba đang ở bên cạnh người phụ nữ khác. Mẹ tôi luôn nói, đàn ông đều giống như nhau, có mới nới cũ. Là một lũ không đáng tin cậy. Phải rồi, bà đã bị phụ bạc trong tình yêu thì làm sao còn đủ khả năng tin tưởng vào nó nữa.
Tôi lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ. Bà dạy tôi những nguyên tắc, chuẩn mực của một đứa con gái cần phải có. Bà không muốn tôi trở nên giống anh hai – hư hỏng và khó trị . Tôi chấp nhận. Dẫu gì, tôi cũng đâu có quyền lựa chọn con đường cho riêng mình?
Tôi đã luôn như thế, luôn căm ghét cuộc sống của chính mình cho đến khi tôi gặp được anh. Vào một chiều nắng nhẹ giữa tháng năm, Người đàn ông với mái tóc màu vàng như ánh dương và đôi mắt xanh thẳm như biển cả rộng lớn. Anh khiến cho cuộc sống vốn chật hẹp của tôi trở nên khởi sắc hơn rất nhiều...
.........................................................
" Này, Marina. Nhanh lên coi, mình nhất định phải cho mấy bạn nhìn thấy hai anh ấy." – Cô bạn cùng lớp dẫn chúng tôi đến một góc của phố Shibuya. Từ sáng sớm, cô ấy đã huyên thuyên về việc gặp được hai anh chàng rất đẹp trai ở khu phố này. Thậm chí, cô ấy còn không ngần ngại tuyên bố sẽ cua được một trong hai. Con gái mà, ở độ tuổi mới lớn như vậy thường rất dễ sa vào tình yêu. Nhất là khi có một anh chàng đẹp trai ngỏ ý muốn được làm quen với bạn.Nhưng, tôi thì khác. Tôi biết mẹ không thích việc này, nên dù có rất nhiều nam sinh trong trường đặt thư tỏ tình vào tủ đồ của tôi. Tôi cũng không mảy may quan tâm.
Có thể bạn đang thắc mắc, tại sao tôi đi theo bọn họ? Bởi, cô bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn của tôi cũng tham gia. Cô ấy rất hồi hộp không biết hai anh đẹp trai trong lời đồn trông như thế nào.
Chúng tôi không dám thập thò ngoài cửa vì sợ bị phát hiện sẽ rất quê nên quyết định ngồi ở quán cà phê đối diện để tiện theo dõi. Sau một hồi suy xét , cuối cùng cả bọn chọn một khu vực khá đẹp với bức tường kính trong suốt và cả bàn lớn đặt cạnh. Tôi đã gọi một ly Americano. Hương thơm phảng phất của Cà phê luôn làm tôi say mê, say hơn khi có chút sữa.
" Kìa, các cậu nhìn đi, anh chàng tóc đen có xăm hình rồng trên đầu đó. Ôi chúa ơi! thật sự quá ngầu luôn mà."
Cả hội quay ra nhìn, đứa nào đứa nấy đều cảm thán đôi ba câu:
" Anh ấy soái quá đi, còn rất cao nữa."
" Hình con rồng trên đầu ngầu ghê! Nhìn badboy quá đi mất."
Phải. Trông anh ta rất ngầu, nhưng chẳng khác gì bất lương. Nhìn anh ta khiến tôi lại nhớ đến anh trai mình. Anh ấy thường dẫn bạn về nhà chơi, và những người bạn của anh ấy đều xăm mình như thế. Tôi không mấy thiện cảm với bất lương. Vì nó là nguyên nhân khiến anh trai tôi sa ngã, khiến gia đình tôi li tan.
Hờ hững uống cà phê, gần như tôi không quá quan tâm tới những điều họ bình luận. Giờ đây tôi chỉ đợi cô bạn mình ngắm cho đã rồi ra về thôi.
Nhưng...
" A~ Anh trai tóc vàng kìa, trời ạ. Nhìn anh ấy quá mức lãng tử đi." – Một trong những cô gái ngồi ở đây không kiềm chế được mà lên tiếng.
Trong tiết trời ấm nóng của mùa hạ, anh trông thật rạng rỡ với mái tóc vàng xinh đẹp ấy. Mái tóc được anh cột lại phía sau. Chỉ nhìn mỗi góc nghiêng, thật sự đủ khả năng khiến trái tim bao thiếu nữ phải loạn nhịp. Tất nhiên, tôi cũng vậy. Từ trước đến này, tôi chưa gặp một chàng trai nào có vẻ đẹp như thế, vừa thanh thuần, nhu mì nhưng lại rất thu hút. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vết bỏng trên gương mặt anh, những người bạn của tôi đều tỏ ra tiếc nuối
" Hazz... buồn quá mà, sao trên gương mặt xinh đẹp như vậy lại có một vết bớp xấu xí như thế cơ chứ?"
Phải rồi, nó gần như phá vỡ mọi nét đẹp trên khuôn mặt anh. Thậm chí, trông nó còn khá đáng sợ. Nhưng không giống như bọn họ, thứ tôi quan tâm là vì lý do gì khiến anh lại có một vết bỏng nặng như thế? Tôi thật sự muốn hiểu rõ anh hơn. Có thể bạn không tin vào yêu một người từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi dường như đã tương tư anh mất rồi. Tôi đã yêu mến một chàng trai mà tôi mới gặp lần đầu tiên. Một mối liên kết kỳ lạ khiến tôi bị anh thu hút.
Từ đó trở về sau, hôm nào tôi cũng đến quán cà phê này để nhìn ngắm anh. Tôi không dám thổ lộ bất cứ điều gì vì anh còn không biết tôi là ai. Tôi chỉ muốn cứ như vậy mà yêu anh, thầm lặng nhưng hạnh phúc. Một tháng. Hai tháng qua đi. Đến tên của anh tôi còn không biết. Nhưng tôi vẫn đang chờ đợi. Đợi ông trời cho tôi cơ hội để quen anh. Nếu thật sự được như vậy thì chúng tôi chính là định mệnh phải không? Tôi đã khờ dại như thế đấy...
Vào một hôm trời mưa, tôi đứng trước cửa tiệm cà phê quen thuộc. Chỉ có điều, hôm nay nó đã đóng cửa. Thật trái ngang. Nếu bây giờ trở về nhà tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Điều quan trọng là... tôi khôn muốn về nhà chút nào. Anh hai đang tụ tập bạn bè ở đó. Tôi ghét mùi thuốc lá và rượu bia. Còn anh tôi thì nghiện những thứ đó.
" Em cứ đứng như thế sẽ cảm lạnh đấy."
Tôi kinh ngạc quay lại đằng sau. Anh đứng ngay đây, ngay trước mắt tôi. Chưa một lần nào tôi nhìn ngắm anh gần đến thế. Anh thật sự rất đẹp, anh có nét đẹp mà tôi thưởng thức. Anh khiến tôi cảm nhận được sự dịu dàng và cả tình thương tôi chưa bao giờ nhận được...
Dưới cơn mưa phùn mùa hạ, anh che ô cho tôi.
Đó là giây phút mà tôi ghi nhớ mãi mãi trong tim. Là lần đầu tiên tôi gõ cửa để bước vào cuộc sống của anh. Là lần đầu tiên, tôi không còn e dè mà đối diện với anh. Người tôi yêu thầm suốt mấy tháng qua.
Các bạn không thể hiểu đâu, thứ cay đắng nhất trong cuộc đời này chính là tình yêu. Nhưng nếu không có tình yêu thì cuộc sống không thể hoạt động. Tình yêu khiến mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn. Từ khi đi theo anh, tôi đã tìm thấy được màu sắc của mình, tìm được niềm vui thật sự. Nếu hỏi tôi có hối hận không? Tôi chắc chắn là không. Khi còn trẻ, người ta luôn coi một cuộc tình chỉ là trăng trong nước rồi vô tình mà lạc mất nhau cho đến khi về già lại cảm thấy nhung nhớ, da diết đến chết. Tôi chưa bao giờ muốn mình như vậy. Tôi yêu anh, và chắc chắn tôi sẽ ở bên cạnh anh.
Phải, tôi đã ở bên cạnh anh đến tận lúc chết. Mặc dù, tôi biết, trong trái tim anh không hề có tôi. Anh rất yêu thương tôi, nhưng với anh, tôi chỉ là một đứa em gái không hơn không kém. Trái tim anh từ lâu đã không thể chứa thêm một ai khác, vì nó đã có người trú ngụ mất rồi... Người ấy đối với anh là tất cả, là cả niềm tin và cả nỗi đau. Dù tôi có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng không thể thế chỗ y. Đớn đau biết mấy...
Năm 16 tuổi, tôi đã thích anh.
Năm 18 tuổi, tôi tỏ tình với anh thì bị anh từ chối.
Năm 20 tuổi, lần đầu tiên tôi biết được người trong lòng anh là ai... Tôi thật sự ghen tị với người đó. Khi tỉnh táo, anh rất ít nhắc đến y, chỉ những lúc anh yếu lòng nhất, anh lại âm thầm gọi tên...
Kokonoi...
Đây chính là người anh thương sao? Người khiến anh phiền muộn, người khiến trái tim anh mãi mãi đóng lại ngăn không cho ai bước tới.
Inupee của tôi... Anh cứ ôm đau khổ vào mình như thế.
Không để ai biết.
Không cho ai quan tâm...
Tại sao anh cứ phải bảo vệ người đó? Chấp nhận rời xa để người đó có cuộc sống của mình. Nhưng anh nhìn anh xem, anh có hạnh phúc không?
Tại sao anh không bao giờ chịu nhìn lại...
Tôi luôn đi theo đằng sau anh, âm thầm bảo vệ anh, âm thầm hiểu anh, âm thầm yêu anh...
Có lẽ anh không biết, tôi đã cố gắng để có thể bắt kịp anh. Mặc cho trái tim có đau như thế nào, tôi cũng không quan tâm. Tôi đi trên con đường anh đi, dẫm lên từng mảnh sành đã khiến trái anh tổn thương.
Chúng ta đều đáng thương biết nhường nào... Anh đuổi theo người kia, tôi đuổi theo anh!. Chúng ta luôn đứng sau lưng người mà mình thương. Nhưng không bao giờ bộc lộ, không bao giờ oán hận. Tại sao lại phải ngu ngốc như thế?. Nếu tôi trả lời được câu hỏi này, có lẽ tôi sẽ không yêu anh nhiều đến thế.
Khi mà tôi nhận ra , tôi càng hiểu thêm về anh, tình yêu ấy chẳng hiểu sao lại lớn thêm một bậc. Tôi đã không thể ngăn mình lại nữa rồi, Inupee à...
"Inupee, anh có thể yêu em không?" – Tôi chua xót hỏi anh. Tôi đã không còn quá nhiều thời gian nữa. Ít nhất, trước lúc tôi ra đi, tôi có thể được anh yêu không? dù chỉ là giả dối. Tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi chấp nhận chìm đắm vào một tình yêu không có thật. Nhưng ở đó, tôi có anh.
" Inupee, mùa anh đào năm sau, em có thể lại đi ngắm hoa với anh chứ?" – khối u đã ăn sâu vào phổi tôi. Trong hiện tại, tôi đã rất khó nói chuyện rồi. Tôi biết, mình không thể đợi được đến khi ấy. Tôi không thể cùng anh ngắm hoa, không thể cùng anh đốt pháo bông, không thể nghe anh khen tôi mặc yukata rất đẹp nữa. Nhưng tôi thích cách anh truyền động lực cho tôi. Dù nó vô vọng đến nhường nào...
Giới hạn của tôi đến rồi, những ngày cuối cùng của kiếp này... tôi đã không còn có thể di chuyển nữa... Nhưng mà, tôi chưa muốn chết. Phải, khi đứng giữa ranh giới sinh tử, người ta mới thấy trân quý cuộc sống biết nhường nào...Tôi vẫn còn rất trẻ mà phải không? Tôi vẫn còn muốn ở canh Inupee của tôi, tôi không muốn anh khóc vì mình. Tôi đã nỗ lực để xua đi mây mù trong anh, tôi chỉ thích nụ cười của anh mà thôi...
" Inupee, anh phải thật hạnh phúc nhé!"
Đó là lời cuối cùng tôi nói với anh. Là lời xuất phát từ tận trái tim mình. Tôi mong anh hạnh phúc. Tôi mong anh sẽ luôn luôn cười vui vẻ. Cuộc đời tôi giống như một bản nhạc tẻ nhạt. Chính khi gặp anh, bản nhạc ấy mới có chút nốt cao.
Vậy nên, Inupee, hãy sống. Anh đang sống cho cả em nữa đấy! Anh mang theo hy vọng của em về cuộc đời này. Cả thanh xuân của em đã dành cho anh. Trước hay sau, đều không hối hận...
Inupee làm ơn đừng dằn vặt vì em...
.
.
.
.
.
.
" Em đã không hối hận vì yêu anh. Dù có sống thêm một kiếp nữa, em vẫn lựa chọn yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com