Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: KHI THỎ TRẮNG GẶP KẺ ĐI SĂN


Sau khi tách khỏi Kokonoi, Ran dường như cũng mắc kẹt trong sự truy đuổi ráo riết của bọn sát thủ.

" Chết tiết, cứ thế này thì không ổn rồi." – Lấy tay ghì chặt lấy vết thương bên bả vai trái, hắn cố gắng nhịn đau chạy trốn khỏi kẻ địch.

Băng qua khá nhiều ngõ hẻm, để cắt đuôi từng tốp một, Ran đã không còn sức lực để suy nghĩ những chuyện tiếp theo. Đầu óc của hắn bắt đầu choáng váng rồi. Cứ thế này hắn sẽ bị tóm mất. Nhanh tay đẩy cánh cửa bằng gỗ của một cửa tiệm nào đó, hắn lảo đảo bước đến một góc khuất để trú ẩn.

"MẸ KIẾP, THẰNG KHỐN ĐÓ CHẠY ĐÂU RỒI! MAU TÌM ĐI. KHÔNG TÌM RA CHÚNG TA SẼ BỊ RÓC XƯƠNG ĐẤY!!!"

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng bước chân trở nên xa dần, cuối cùng hắn cũng không chịu được nữa mà ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo... Khoảng không trong mắt hắn nhòe dần rồi trở nên tối tăm. Ha...chẳng lẽ hắn sẽ chết dễ dàng thế này sao?

Bỗng nhiên trong mơ hồ, hắn có thể nghe thấy một vài đoạn hội thoại ngắn bằng tiếng Pháp , hình như có người đang kêu hắn thì phải...

"Này anh gì ơi. Mau tỉnh lại đi! Cứ thế này sẽ chết đấy."

"Cậu ta mất nhiều máu quá, có lẽ tôi phải truyền máu cho cậu ta."

"Bác sĩ cố gắng cứu cậu ta giúp tôi, tôi không muốn có người chết trong cửa tiệm của bạn mình."

Sau đó hai bên tai trở nền ù dần, hắn không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa...

........................................

Tỉnh dậy, hắn thấy toàn thân đều tê cứng. Bả vai đau một cách đáng kinh ngạc. Chuyện gì thế này... Mẹ kiếp. Hắn không thể cử động nổi. Chỉ cần nhích người một chút thôi, cơn đau ở bả vai sẽ lan đến các dây thần kinh khác khiến cả người hắn run rẩy kịch liệt. Môi khô quá... Hắn rất muốn uống một ngụm nước. Có ai ở đó không? Lấy cho hắn ngụm nước đi. Thật khó chịu.

" Nước.."

" Anh tỉnh rồi à...Nước sao? tôi đi lấy cho anh." – Người kia đi rót một ít nước lọc rồi đỡ hắn dậy, giúp hắn uống từng ngụm nước.

Ran không đủ sức để mở mắt ra nhìn xem ai đang giúp mình. Chỉ nhớ, mùi hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng trên người người kia khiến hắn rất dễ chịu. Hắn bất giác ỷ lại vào mùi hương ấy mà gục đầu chìm vào mộng mị.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa , Ran tròn mắt kinh ngạc! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

Trời đã tối sầm...

Thôi xong hắn rồi...

Liệu Kokonoi đã đến kí hợp đồng chưa? Hay đã...?

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu mà chưa có lời giải đáp.Giờ đây, chính hắn còn không biết hắn đang ở đâu nữa mà...

Trong bóng tối, hắn đảo mắt đánh giá xung quanh một lượt , hắn chắc chắn bản thân đang ở trong một cửa tiệm thời trang nhỏ. Đồ đạc được xếp khá ngay ngắn, cửa lớn đóng chứng tỏ nhân viên trong cửa tiệm đã về hết rồi... Vậy còn, người giúp hắn là ai?...

Tạch.

Đèn bỗng dưng được mở lên. Ánh sáng chiếu qua khiến Ran vô thức nheo mắt lại. Tiến về phía gã lúc này là một chàng thanh niên vóc người nhỏ bé, trông cũng khá thanh mảnh với mái tóc màu tro ánh xanh được nuôi dài theo kiểu thời thượng hiện nay Mullet Layer. Tại sao hắn biết kiểu này thời thượng? Vì hai cái tên quái dị trong Bonten đều để kiểu tóc này. Phải, hắn đang nhắc đến thằng em trai Rindou của hắn và Sanzu, thằng bạn thân chí cốt của thằng em trai.

Đánh giá người này một lượt, Ran thấy có vẻ không phải là người xấu, thậm chí, trong vô thức, hắn còn cảm giác có gì đó quen thuộc. Hình như... hắn gặp chàng thanh niên này ở đâu rồi...

" Anh đã đỡ hơn chưa? Hồi sáng tôi nghĩ anh chết rồi cơ. Không ngờ vẫn qua khỏi." – Chàng trai lười biếng kéo chiếc ghế ngay gần đó, ung dung ngồi xuống.

Ran lục tìm trong túi áo bản thân. Hắn luôn là người có tính đề phòng rất cao.

" Anh tìm cái này hả? Tôi đang giữ nó rồi. Tôi không dám để anh giữ nó vào lúc này." – Chàng thanh niên giơ khẩu súng trong tay lên. Đó là súng của hắn.

" Cậu muốn gì?" – Ran nheo mắt hỏi. Nếu là người của bọn kia thì chắc chắn sẽ để hắn chết hoặc tiễn hắn xuống mồ nhanh nhất có thể.

" Không muốn gì cả, chẳng qua thấy anh bị thương nên tôi giúp thôi. Anh yên tâm, tôi đã thuê bác sỹ tư. Không hề đưa anh đến bệnh viện." – vuốt nhẹ cây súng trong tay, Cậu ta chầm chậm nói.

Ha... nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh máu me như vậy không xanh mặt la chối chết thì thôi. Cậu ta còn bình thản gọi bác sỹ tư đến chữa cho hắn. Đứa trẻ lên ba mới tin! Cậu ta chắc chắn có thân phận gì đó , chỉ là địch hay thù thì chưa biết mà thôi.

" Cậu tên gì? Cậu giúp tôi nên tôi sẽ báo đáp cậu. Nhìn dáng vẻ của cậu có vẻ là người châu Á đi."

" Phải tôi là người châu Á, chính xác hơn là người Nhật." – Nhìn điều bộ đề cao cảnh giác của Ran, chàng thanh niên không nhịn được mà khẽ cười.

A...Cậu ta cười đẹp thật. Rất dịu dàng...

Ý nghĩ thoáng hiện trong đầu khiến Ran chỉ muốn lôi bản thân ra đánh nhử tử. Bản thân còn chưa biết người này xấu hay tốt mà đã lạc đề. Thật quá mức mất mặt.

" Tôi là Mitsuya Takashi – một nhà thiết kế thời trang."

" À...Mitsuya...MITSUYA TAKASHI????!!!! " – Đùa hả. Đây là hắn kích động thật đấy! 10 năm rồi... Thật không nghĩ đến. Thể nào mà hắn lại thấy quen mắt như vậy. Đội trưởng nhị phiên của Toman cũ đây chứ ai??? Mẹ kiếp, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy... Hắn lại được oan gia mười năm cứu hay sao...

Thu vào mắt hành động quá khích của Ran, Mitsuya khẽ cau mày:

" Anh làm gì mà như gặp ma vậy, chẳng lẽ tôi đáng sợ lắm sao?"

"Cậu còn đáng sợ hơn ma nữa đấy." – Ran thầm nghĩ. Có chết hắn cũng không ngờ tới. Nếu bây giờ cậu ta mà biết hắn là Haitani Ran, kẻ đã dùng viên gạch chọi vào đầu cậu ta năm xưa liệu cậu ta có nén hắn ra ngoài tự sinh tự diệt không nhỉ? Ran chính là không muốn liều đâu...

Nén xuống cơn bất an trong lòng, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn nhất, nụ cười khiến bao cô gái phải say lòng:

" À không có gì đâu... Chẳng qua tên cậu giống tên một người bạn cũ của tôi nên tôi khá kích động thôi.."

" Vậy à...có vẻ tên tôi cũng khá phổ thông." – Mitsuya không nghi ngờ gì , gật gật đầu. Cậu ấy luôn hiền lành như vậy dù cho trước đây hay bây giờ. Là một người đáng tin cậy.

" À phải rồi, vết thương của anh khá nặng, nếu giờ vận động thì rất nguy hiểm nên cứ ở lại đây tĩnh dưỡng đi. Khi nào khỏi rời đi cũng được. Hiện tại tôi đang quản lý cửa hàng này..."

" Được sao? Thật cảm ơn cậu quá." – Ran bày ra bộ mặt cún con lấy lòng khiến Mitsuya cũng không biết phải làm sao ...

Cậu vừa thu dọn chỗ vải vụn trên nền đất vừa nói:

" Tôi có thể gọi anh là gì? Dẫu gì anh cũng sẽ ở lại đây một thời gian."

" Tên tôi là Tegeirian, cậu gọi tôi là Rian cũng được." – Ran thản nhiên đáp. Tên của hắn trong tiếng Nhật nghĩa là Phong Lan. Cái tên mới này là do một trong những tình nhân cũ đặt cho hắn . Cô ả là người xứ Wales nên ngay khi biết ý nghĩa tên của hắn đã gọi như vậy. Ran không phản đối. Cái tên cũng khá đẹp.

"Rian? Tôi cứ nghĩ cậu là người châu Á cơ... Có vẻ cậu chỉ là người gốc Á nhưng quốc tịch châu Âu đi."

" Có thể coi là như vậy." – Ran không muốn cung cấp quá nhiều thông tin, nó sẽ khiến thân phận của hắn bị bại lộ.

"Được rồi, vậy để tôi đi sắp xếp phòng cho anh. Cửa tiệm này chỉ có 2 phòng sát vách nhau thôi, tôi đang ở phòng bên trái nên phòng bên phải anh có thể tùy ý. " – Mitsuya ngáp dài một hơi, cậu thật sự muốn đi ngủ rồi...

Ran nghe vậy có chút khó hiểu, hắn thật sự không thể tin , cái tên này như thế nào mà lại vô tư để một người không quen biết ở lại qua đêm chứ? Mà còn trong hoàn cảnh máu me đầy người...

" Cậu không sợ nửa đêm tôi gϊếŧ cậu như mấy bộ phim ám sát à?"

" Tôi chẳng biết nữa, tự nhiên tôi có cảm giác anh không phải người xấu thôi." – Tiếng Mitsuya vọng từ trên lầu xuống. Xem ra cậu ta về phòng rồi.

Vậy hắn cũng phải về phòng mới của mình thôi...

Thật trông đợi mà, hắn có thể coi đây là một cuộc nghỉ dưỡng dài kỳ nhỉ?

Nghe không tệ chút nào...

Haitani Ran đã có mục tiêu mới, một con thỏ trắng tinh khiết mà hắn vô cùng muốn bắt được. Niềm vui đi săn khiến hắn quên luôn việc hắn đang có trọng trách cần phải thực hiện...

Thôi vậy...Thời gian vẫn còn rất dài mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com