Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Câu chuyện về vấn đề làm đầy bao tử


  Vợ chồng nhà Haitani là một đôi doanh nhân có tiếng trong nước, công việc chủ yếu là chứng khoán và bất động sản. Vài năm gần đây, ông Hasuru bắt đầu đầu tư vào một số công ty và Casino ở châu Âu. Vì lý do đó, 2 năm trước, khi cặp song sinh lớn vừa tròn 5 tuổi, người cha tốt nhất năm đã quyết định giao ba đứa con bé nhỏ cho bảo mẫu, bản thân thì cùng vợ du ngoạn trời Âu.

  Giờ nghĩ lại, Rein chỉ muốn tặng ông hai ngón giữa: 'Hảo phụ thân.'

  Nói về gia đình này, hàng xóm thường miêu tả bằng hai từ 'kì lạ'. Đầu tiên là papa Hasuru, một mỹ nam với mái tóc blonde và đôi mắt violet tinh tế, là mẫu đàn ông bên ngoài tươi cười bên trong âm thầm tính kế đối phương, xứng danh thương gia chính hiệu. Tiếp theo là bà Yushiya, người quyền lực nhất trong nhà. Bà là kiều nữ của một danh môn thế gia, mái tóc đen cùng khoảng trời ngọc bích của Rein chính là thừa hưởng từ mẹ. Từ rất lâu, nàng đã thắc mắc rằng không hiểu sao con người lạnh nhạt, nghiêm túc như mẹ lại chịu được cái thói đùa nhây của cha. Chậc, khi bị conditinhyeu quật vào, không ai có thể làm người bình thường cả.

  Và ta-đa, sản phẩm của cuộc tình ấy chính là lũ bọn nàng đây, bộ ba R phá làng phá xóm. Nếu nhìn một cách khách quan, đây là một gia đình hạnh phúc, nhỉ?

  Không, làm gì có chuyện dễ dàng thế được.

  Vì thiếu thốn hơi ấm của bậc trưởng bối từ nhỏ, Ran và Rindou vô cùng bài xích cặp phụ huynh nọ. Ghét tới mức, hai thằng ôn con sẵn sàng xách hành lý, đi thuê khách sạn ở mỗi lúc cha mẹ chúng về. Nhiều lần không ngăn được, cũng chẳng biết dỗ dành thế nào, họ đành đi luôn, không về nhà nữa. Sự bất lực của cả hai được thể hiện rất rõ trong câu nói đau khổ của ông Hasuru: 'Má, sinh con trai thực chất là một cách hành hạ bản thân.'

  Là người vừa ngoài cuộc vừa trong cuộc, Rein tỏ vẻ có thể hiểu được suy nghĩ của em trai. Lũ thiếu gia chưa từng nếm qua cảm giác bị bỏ rơi nên thích làm mình làm mẩy ấy mà, lúc nhỏ nàng cũng vậy thôi. Lớn hơn một chút liền hiểu được nhân sinh toàn bể khổ, quan trọng là khổ nhiều hay ít thôi.

  Bỏ qua vấn đề mâu thuẫn mà gia đình nào cũng mắc phải. Một ngày đẹp trời mùa hạ, nắng gắt cháy da bỏng thịt, Rein - người chị được ví như toàn năng trong mọi tình huống - bỗng gặp phải một vấn đề nan giải.

  Cái lùm mía, hôm nay bảo mẫu Omiyo không tới nấu ăn.

  Bà Itou Omiyo, một góa phụ cùng xóm là người đảm nhận công việc chăm sóc đám quỷ nhà Haitani. Nhưng từ 1 năm trước, quý bà hiền lành nhút nhát này ngoại trừ ngày chu cấp ba bữa đầy đủ thì tránh khu này như tránh tà. Trích nguyên văn lời kể khổ như sau:

  'Tôi chẳng dám ở đó lâu, ba đứa này không phải trẻ con bình thường mọi người ạ. Ối! Trái tim mỏng manh của tôi không chịu được thử thách tinh thần trong căn nhà ấy đâu. Hai thằng út thì bạo lực thôi rồi, hết bẻ thành cầu thang tới đập bàn đập ghế. Có bữa tôi đến, vừa mở cửa liền thấy chúng nó người dính đầy máu, ngồi cười cười trước hiên. Còn mỗi bé chị ngoan ngoãn lại cứ như ma, mới ở trên lầu hai, quay ra gặp nó ở phòng bếp. Người bình thường ai lại chịu nổi đả kích như thế.'

  Quay trở lại chuyện chính. Rein dùng hai tay day day thái dương, ánh mắt thâm trầm nhìn dòng tin nhắn xin lỗi được gửi từ tối hôm qua, bất lực thở dài. Tuy là một đứa trẻ 7 hơi bất thường, nhưng nàng cũng không tài năng tới mức thành thục chuyện bếp núc. Còn Ranchan và Rinchan thì bỏ đi, không làm cháy nhà mới lạ.

  Trưởng nữ Haitani bắt đầu nghĩ tới việc ăn ngoài. Nhưng chao ôi, đôi ngọc bích vừa chạm vào khoảng nắng bên kia cửa sổ là rén rồi, giờ mà ra đường chắc nàng thành than mất.

  Bỗng, một ý tưởng vụt qua cái đầu thiên tài, ý cười đậm thêm trên gương mặt nhỏ.

  Rein đứng dậy khỏi sofa, chầm chậm bước lên tầng hai. Cửa phòng quen thuộc rơi vào tầm mắt. Nàng chẳng thèm gõ, tay gầy hơi dùng sức, vừa mở cửa vừa hoạt động cổ họng:

-"Ranchan, Rinchan, ra đây chị bảo cái này."

   Trong phòng, hai thân ảnh đang ngồi đối diện với cái tivi lập lòe ánh sáng, mắt đứa nào đứa nấy đều thâm quầng, xung quanh không bịch bánh cũng lon nước, bừa bộn không chịu nổi. Đôi mày thanh tú giật giật, âm thanh phát ra từ thanh quản như bị nghiền qua ngàn lần:

-"Mẹ nó, hôm qua quên kiểm tra cái là lại thức đêm chơi game. Gan nhỉ?"

  Thằng anh luôn là người phải nhận lấy ánh mắt sắc bén đầu tiên. Anh hơi co người, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Chẳng lẽ thân là trưởng nam mà anh lại phải chịu ràng buộc bởi những luật lệ của chị hay sao? Không! Anh không thể sống nhục nhã như thế thêm một giây phút nào nữa, phải vùng lên đấu tranh!

  Ran nuốt nước bọt, lần đầu tiên cố gắng phản lại nàng:

-"Hôm nay là cuối tuần mà chị, chẳng lẽ em không được quyề-"

  Một luồng gió sượt qua đầu anh. Đôi mắt violet mở lớn, run rẩy nhìn cái cán ô dạng Wagasa* làm bằng kim loại đang ghim sâu vào bức tường sau lưng, bản năng sinh tồn trong anh đang kêu gào dừng việc phản kháng.

  Thân hình gầy gò của Rein dựa trên cửa phòng, hai viên bích ngọc nheo lại, khuôn miệng nhỏ nhắn nhấn từng nhịp một:

-"Ồ, chị lỡ tay. Rinchan, lấy Akasa-chan đưa cho chị nào."

  Rindou vốn đang hóa đá, nay được nhắc tên không khỏi căng cứng cơ thể, ngoan ngoan kéo chiếc ô đỏ ra. Trong suốt quá trình, nàng không thèm để ý đến cậu, chỉ một mực 'trìu mến' nhìn thằng song sinh. Nụ cười bên môi nàng lại đậm thêm chút nữa.

-"Còn Ranchan, em định nói gì ấy nhỉ?"

  Giờ có cho tiền anh cũng không dám lặp lại hành động ngu xuẩn lúc nãy. Anh cố gắng kéo lên hai khóe môi vẫn còn đang run rẩy, nhẹ giọng thưa:

-"À, không có gì đâu chị. Em xin lỗi vì đã không nghe lời chị dặn, chị muốn trách phạt em và Rinchan thế nào cũng được."

  Cậu út: 'Ủa anh? Anh không kéo em đồng quy vô tận không được à?'

  Rất thấu hiểu, dùng ánh mắt đáp lại: 'Trước sau gì chị cũng xử hai đứa mình mà, đầu thú sẽ được khoan hồng.'

  Nàng tóc đen mắt cá chết nhìn hai đứa em hết người đá lại kẻ chọt bên kia, chán không muốn nói. Chậc, lũ nhóc này đúng là biết cách khiến nàng nổi điên, chút nữa thì quên mất chuyện chính. Cơ mà cũng tốt, có lý do danh chính ngôn thuận sai vặt.

-"Phạt thì tất nhiên phải có. Hôm nay bà Omiyo bận đi thăm con trai, không đem đồ ăn qua được. Nhiệm vụ cao cả này giao lại cho các em, những đứa em thân yêu của chị."

  Nàng nhún vai, ra vẻ người chịu thiệt là bản thân.

-"Nhất bây rồi nhé. Vì là em chị nên chị mới rộng lượng cho đấy."

  Ran và Rindou: '...Không không, vì là em bà nên chúng tôi mới khốn khổ thế này đây.'

  Thế là, dưới nụ cười tươi rói còn hơn cả ánh nắng ngoài cửa của Rein, cùng với sức nặng đến từ  Akasa-chan bên vai, anh em nhà Haitani đành phải kết thân ra ngoài mua đồ ăn ba bữa.

  Nếu chuyện kết thúc ở đây hoặc với dòng chữ 'Sau đó, họ nhớ mãi về một ngày 3 vị mỳ ly' thì chẳng còn gì để nói, nhưng thân là những nhân tố phá kịch bản, hai tên quỷ nhỏ tỏ vẻ không làm đúng trách nghiệm thì thất trách quá.

  Hoàng tử phong lan nhàm chán vân vê sợi tóc vàng, lòng ầm thầm phỉ nhổ chị gái mình. Bỗng, vai anh bị khều lại, gương mặt ranh mãnh của thằng em khiến anh hứng thú. 

-"Nè Ran, chị nói đi mua ở chỗ gần công viên đúng không?"

  Anh gật đầu, chờ xem cậu định làm gì. Chỉ thấy ngón tay thon dài kia chỉ về phía cửa hàng bánh ngọt đối diện công viên, lệch khỏi quán cơm bọn anh hay ăn một vài căn nhà. Bốn mắt tím nhìn nhau, lại nhìn tiệm bánh, tâm đầu ý hợp mà nở một nụ cười tinh ranh. 

  Hơn hai mươi phút sau, chị lớn nhà Haitani nhìn lũ em đem về một đống đồ ngọt. Tim gan thắt lại, ôi tiền tiêu vặt của nàng, ôi kế hoạch giữ dáng của nàng! Toang, toang hết rồi!

  Chưa để chị mình giúp khuôn mặt đẹp đẽ không góc chết này tiếp xúc thân mật với Akasa-chan, Rindou hắng giọng, bắt chước bộ dàng nàng lúc nãy:

-"Hihi, chị thấy bọn em tâm lý ghê không, em biết chị cũng thích bánh mà."

  Ừ thì có thích, nhưng mày để chị thích một cách trọn vẹn bằng việc dùng tiền của mày mua được không em?

  Rein thở dài, nàng không buồn khẩu nghiệp nữa, khuôn mặt và tấm lòng này thể hiện nàng bao dung biết bao. Nàng tóc đen hơi gật đầu với mấy vị tổ tiên tuy chẳng chạm vào được nhưng vẫn đang cố gắng giữ nàng lại. Chờ những bóng dáng mờ ảo khuất sau cửa phòng thờ, đôi con ngươi ngọc bích mới lần nữa sáng lên, cây baton của Ran nay lại phản chủ, không lưu tình mà hạ xuống tay anh.

  Bản nhạc thê lương lại lần nữa vang lên. Với câu chuyện sáng bông lan trứng muối, trưa bánh su kem và tối kết thúc bằng một mẻ lớn Wagashi, tiền tiêu vặt một tuần của Ran và Rindou chính thức bay màu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Akasa-chan là cách Rein gọi cái ô đỏ có hình dạng dựa theo ô Wagasa, nhưng lại làm bằng kim loại cứng của mình. Nếu thắc mắc ô Wagasa trông thế nào thì đây:


*Đôi lời của tác giả: "Chương này tôi viết nhạt thật sự. Tôi mới đi tiêm vắc-xin các bác ạ, thốn không chịu được, giờ gõ máy mà tay vẫn nhức. Cơ mà tôi đang vui, hihi, Messi có quả bóng vàng thứ 7 rồi. <3"

Mới thay quả avata vừa ý quá, cần tìm tác giả.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com