Chương 7: Mưa tới - Nước mắt của em.
-"Nơi đó có xa không ạ?"
Em hỏi, trái tim nhỏ chẳng còn chút hy vọng gì với việc ở lại. Bàn tay em luồn vào tóc Iza, cảm giác mềm mại quen thuộc khiến em an tâm. Mong rằng em có đủ thời gian để an ủi thằng bé, cậu sẽ buồn biết bao nhiêu.
-"Mỹ."
Jyona khựng lại, đến Mỹ? Tại sao lại tốn công gửi một đứa trẻ mồ côi qua tận đấy? Phải chăng...
Em run rẩy, ngỡ ngàng nhìn Nanaza. Có trời chứng giám, em chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Chắc bởi, em không ngờ người phụ nữ ấy lại nhẫn tâm đến vậy. Em biết mình phải đi, rời khỏi căn nhà này. Nhưng lạy Chúa, mẹ muốn bán em ư? Cho tới phút cuối, mẹ cũng tiếc rẻ chút thương hại với em sao?
Em bỗng nhiên muốn khóc quá. Từ khi Iza chào đời, em chưa bao giờ đổ lệ vì mẹ thêm lần nào nữa. Nhưng em sẽ phát điên mất, nếu nỗi uất ức trong lòng không được giải tỏa ngay.
Từng âm thanh đè nén phát ra từ cuống họng, như con dã thú bị thương. Mi mắt em ươn ướt, khuôn mặt nhỏ kiềm chế tới mức vặn vẹo. Em đưa tay bóp chặt lấy cổ mình, móng tay chầm chậm đi sâu vào da thịt trong ánh nhìn hốt hoảng của Nanaza. Tới khi cảm giác ấm nóng và mùi máu tươi truyền tới đại não, em mới dừng sức.
Bằng tất cả cảm xúc chất chứa trong lòng, Jyona bước tới bên mẹ mình. Em quỳ xuống, như tội đồ cầu xin chút ân huệ cuối cùng. Những ngón tay đầy máu nắm lấy đuôi váy của mẹ, khẩn khoản thưa:
-"Mẹ ơi... Dòng máu này...có giống mẹ chút nào không?"
Em nức nở, mái tóc đỏ bị chính em giựt ngược ra sau, cố để Nanaza thấy rõ.
-"Con...có phải con của mẹ không?"
Con có phải con của mẹ không?
Tất nhiên rồi, con à. Mẹ mang thai chín tháng mười ngày, rồi hạ sinh con vào một ngày mùa xuân ấm áp.
Cô muốn đáp lại em như thế, muốn ôm lấy đứa trẻ đang khốn khổ này. Con gái của cô, cô có thể cảm thấy tâm hồn em đang run rẩy. Nó mỏng manh như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng lý trí mách bảo cô không được mềm lòng, không được thể hiện sự thương xót. Cô có cơ hội làm lại tương lai, chỉ cần chút tiền nữa thôi, cô sẽ được gặp lại tình yêu của đời mình, rồi cô sẽ có một gia đình. Gia đình của cô, anh ấy và con trai họ.
Phải rồi, Izana.
Nanaza kích động quỳ xuống, lay mạnh bả vai gầy gò kia. Cô giải thích với em, tất cả suy nghĩ mà cô cho là hợp lý đều truyền vào tai em một cách rõ ràng.
-"Em trai mày, không, em trai con! Hãy vì Iza, Jyona à! Con thấy chứ? Với điều kiện kinh tế của chúng ta, nó cũng sẽ như con thôi. Lăn lộn ngoài đường, tồn tại ở tầng lớp thấp nhất của xã hội. Con có muốn điều đó xảy ra không? Nghe này, họ trả cho mẹ một số tiền lớn, nó đủ để mẹ bắt đầu lại mọi thứ. Con biết mà phải không? Thằng điên đó, cha con đã khiến mẹ ra nông nỗi này, chính hắn là lý do các con gặp bất hạnh! Mẹ không thể ở bên con thêm nữa, nên làm ơn, hãy vì gia đình này con ơi. Lỡ như gặp được một người giàu có muốn mua con, tương lai phía trước của con cũng sẽ tốt hơn bây giờ gấp nhiều lần!"
Những lời nói đó là vũ khí mạnh mẽ nhất, rạch nát trái tim em. Jyona thẫn thờ ngã xuống, nền gạch lạnh giá cũng không làm em tỉnh táo được thêm chút nào. Đôi mắt phong lan nhắm chặt, hai tay em khủng hoảng che đi ngũ quan yếu ớt.
Rồi, em cười phá lên, như cái ngày biết được sự tồn tại của đứa em cùng mẹ. Nhưng chao ôi, sao đau thế này? Niềm hạnh phúc vô bờ nay lại thay bằng nỗi tuyệt vọng, cay đắng và tủi nhục.
Mẹ ơi, mẹ có nghĩ tới cảm xúc của con không?
Con đã từng mong, rằng mẹ vẫn nuôi dưỡng cho con chút yêu thương ít ỏi, vì mẹ đã sinh con ra, vì mẹ vẫn giữ con bên mình gần sáu năm ròng. Mà mẹ ơi, con sai rồi, con thật ngu ngốc. Đó không phải tình thương, đó chỉ là niềm an ủi mẹ tự cho chính bản thân để thõa mãn chút áy náy nhỏ nhoi trong lòng mẹ thôi. Nanaza, mẹ yêu quý, thì ra, con chỉ như một món đồ. Mẹ chạm vào khi thích, và vứt đi nhanh chóng quá.
Ôi trời. Mẹ ơi, kì lạ chưa kìa? Bỗng dưng con không đau nữa. À, nó đã thức dậy. Bóng tối của con, thứ con đã cố kiềm chế suốt bao năm qua. Nó đang ôm lấy con này, thật dễ chịu. Con mệt mỏi lắm, nên chỉ lần này thôi, mẹ hãy đối mặt với nó giúp con nhé?
Đôi tay em buông thõng, nụ cười vẫn chưa tắt trên khuôn mặt nhỏ. Em đứng lên, dang tay ôm lấy Nanaza. Cô khó hiểu. Cô đã bất ngờ và lo lắng biết bao khi thấy em cười, nhưng chắc em đã hiểu cho cô rồi, đúng là một đứa trẻ ngoan.
Chà, có vẻ em không định để niềm vui của cô tồn tại lâu. Jyona bỗng nhiên tăng sức, vòng tay gầy của em thế mà lại chứa đựng một sức mạnh kinh khủng. Cô cảm thấy khó thở, nhưng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Hai tay của người phụ nữ truyền tới tiếng 'răng rắc', cơn đau nhức khiến cô không nhịn được mở miệng thét lên.
Này, em nào để chuyện đó xảy ra được. Nhanh như cắt, em xé một đường dài trên chiếc váy trắng của cô, mảnh vải tội nghiệp bị em nhét vào miệng cô. Những gì cô có thể làm chỉ là lắc đầu xin tha.
Nếu bình thường, Jyona sẽ chẳng bao giờ muốn làm đau mẹ mình. Nhấn mạnh, là khi em bình thường. Đầu óc em giờ đây đã mụ mị vì đả kích, em gần như mất ý thức. Em chính thức nhường sàn diễn cho bóng tối.
Em quật ngã cô, khiến đầu cô va chạm mạnh với sàn nhà. Trong ánh mắt cầu xin của Nanaza, em vẫn bình thản đưa tay, bóp cổ cô như cái cách em vừa làm với chính mình. Cô sợ hãi tột độ, thân hình cao lớn vậy mà không có chút khí thế nào so với đứa trẻ năm tuổi. Từng luồng không khí trong cơ thể nhanh chóng vơi đi, cảm giác đấy đau đớn làm sao.
Em nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt mĩ lệ lúc nãy nay lại nhăn nhúm xấu xí. Môi em vẽ nên một nụ cười thật ngây ngô, đẹp tựa tranh.
-"Mẹ ơi, con đã từng yêu mẹ rất nhiều."
Đã từng, còn giờ thì không.
Cô dừng việc vùng vẫy, đôi mắt tím bao phủ bởi sự ảm đạm. Nỗi khốn khổ truyền tới từ thể xác làm cô đổ lệ. Rồi, hơi thở cô trở nên nhắt quãng. Em có thể cảm nhận được, sinh mệnh của mẹ đang xói mòn. Tử thần à, đáng lẽ Ngài nên đến đón mẹ sớm hơn, vậy thì con đã không cần phải làm mẹ thống khổ thế này. Ngài độc ác quá.
-"Chị ơi?"
*Đôi lời của tác giả:
"Tôi của chương trước: hứa hẹn về một tương lai sáng sủa tốt tươi.
Tôi của chương này: đúng là sáng sủa, mới sáng sớm đã cho hai mẹ con vật nhau như chó.
Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Tôi tội lỗi quá, viết tiếp chương nữa cho đỡ tội lỗi thôi. (ㆁωㆁ*)"
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com