Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Song Huyền 24h Thất Tịch] Yên Chi Tiểu Hồ

Sư Thanh Huyền cười cười nói: "Ta biết mà, huynh chính là bằng hữu tốt nhất của ta đó."

Buổi chiều hắn rảnh rỗi chạy về đỉnh núi chơi, rung chuông trước cửa gọi anh trai, rốt cuộc bị Sư Vô Độ cốc cho một phát vào trán, mắng: "Đi đâu bây giờ mới chịu vác mặt về?"

Sư Thanh Huyền biết lỗi, lập tức móc tuyệt kĩ làm nũng ra, nói: "Đệ nhớ ca ca gần chết, sao ca nỡ lòng nào đánh đệ?"

Tiên Tộc thực sự hiếm có cáo nam, từ nhỏ hắn đã bị mấy tỷ muội nuôi như con gái cũng chẳng sai biệt nhiều lắm. Đôi khi Sư Vô Độ cũng nghĩ họ dạy hư em mình rồi.

Đợi tới khi về lại hoàng thành, Sư Thanh Huyền nào biết nơi này đã loạn vì mình lên.

6. Buổi tối này trăng thanh gió mát, cung điện lộng lẫy có người dám lén đào một góc tường, thân ảnh trắng tinh khiếm nhã theo lỗ hổng nhỏ luồn vô, phủi quần áo lầm bầm mắng: "Sao tự nhiên đêm nay nhiều thị vệ vậy? Rủ nhau cùng tuần tra à?"

Trời chẳng những lạnh mà còn vừa vặn dính phải ngày rằm nữa, xui kinh khủng, đuôi hồ ly của Sư Thanh Huyền khó lắm mới bị cưỡng ép cụp được vô, nay lại cựa quậy định mọc ra.

Sư Thanh Huyền nhanh nhẹn dùng tay túm bọn chúng lại, hắn vừa xoay người định đi, liền bị doạ sợ giật mình. Hạ Huyền chẳng biết đứng phía sau được bao lâu, vẻ mặt sững sờ gọi hắn: "Ngươi..."

Vài tên thị vệ ở cùng y, đương nhiên cũng nhìn thấy, kinh hồn táng đảm hét: "Trời ơi nhìn kìa, là hồ ly!

"Đừng để nó làm hại người."

"Hộ giá hoàng thượng mau!"

"Chắc chắn là con quỷ giết Thục phi đó, bắt nó lại."

Sư Thanh Huyền gấp đến độ liên tục khoát tay: "Chờ đã, các người nghe ta giải thích."

Tuy nhiên vừa dứt lời xong, chẳng biết kẻ nào đã hoảng loạn trước ném đóm lửa vào người hắn.

Lửa bắt trúng quần áo Sư Thanh Huyền, cháy hừng hực lên. Hạ Huyền bất đắc dĩ bị thị vệ kéo xa tầm vài thước, sắc mặt trắng bệch hơn người chết, mắng: " Đừng làm hại y!"

Nhưng đã muộn rồi, Sư Thanh Huyền đau đớn lùi về vài bước, bị đốt phỏng đến hiện lại nguyên hình, chật vật chạy vào núi.

Đám người kia toàn thắng, dợm người định đuổi theo.

Hạ Huyền liền quát lên: "Dừng lại!

Vẻ mặt y ẩn nhẫn sự tức giận, thị vệ ném lửa vừa nãy sợ hãi, thấp thỏm hỏi: "Hoàng thượng, còn chuyện của Thục phi..."

Mọi người đều tình cảm mà lườm gã.

Nguồn cơn cơ sự cũng tại vừa rồi ở hậu cung phát hiện ra Thục phi chết trên bàn ngự thiện phòng. Nhân chứng duy nhất gồm thị nữ chăm coi vườn Thượng Uyển vô tình dạo ngang, khai rằng nhìn thấy hung thủ chạy về biệt viện chỗ Sư trạng nguyên.

Lời khai từ nàng ta trái che phải hở, dường như bị ai đấy cố tình xui dại. Hạ Huyền một mặt trấn an, dẫn quân đi lục soát biệt viện y, một mặt cho người lén lén khám nghiệm tử thi, tìm ra một vài điểm dị thường.

Tuy nhiên hiện tại Hoàng thượng của bọn họ chẳng còn hơi đâu mà suy nghĩ nhiều vậy nữa, ruột gan đều nóng tựa lửa thiêu.

Người y thích, có lẽ vẫn đang chịu nguy hiểm ở ngoài kia.

7. Gió trên đỉnh núi thét lồng lộng, Sư Thanh Huyền nhất thời tầm nhìn mờ mịt.

Vết thương nơi đuôi hồ bòn rút thể lực hắn, làm hắn kịch liệt ho khan, cuống phổi muốn xoắn thành cây quẩy.

Ngực trái truyền tới từng đợt đau âm ỉ, hiện tại trong đầu Sư Thanh Huyền chỉ tồn đọng lại ánh nhìn sững sờ của người kia.

Hắn nhất thời cảm thấy kiệt sức, ngã xuống cạnh một dòng suối.

Đợi đến khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sáng trưng, còn có mùi thơm của cháo hoa.

Sư Thanh Huyền phát hiện mình nằm trong một gian nhà, nóc nhà lợp cỏ tranh, vách tường bốn xung quanh dựng từ những cây trúc thẳng tắp, thập phần quen thuộc.

"Tỉnh rồi à? Đệ có thấy chỗ nào mệt không?"

Sư Vô Độ ngồi cầm quạt cạnh bên, xa xa là nhị tỷ vừa thêu khăn tay vừa hát: "Phong cảnh Xuân Sơn đẹp nhường nào, cũng chẳng sánh bằng Thanh Thu quân."

Nàng hát hay đến độ buồn ngủ cách mấy cũng lập tức tỉnh lại liền, Sư Thanh Huyền đợi tầm nhìn đỡ nhoè nhoẹt hơn, hỏi: "Ca ca, đệ ngủ lâu chưa?"

Sư Vô Độ đáp: "Sáng nay nhị tỷ đi bắt cá, phát hiện đệ nằm bất tỉnh cạnh dòng suối, bị phỏng lại còn sốt cao, có phải gặp thợ săn truy đuổi không?"

Nghe tới đây, Sư Thanh Huyền liền tức khắc có tật giật mình, lặng thinh chẳng nói gì. Nhị tỷ bỏ khăn tay xuống, quay đầu nhìn hai anh em bọn họ, sự thấy vọng tràn ra: "Thanh Huyền, đệ nhân cơ hội lần này suy nghĩ về những việc mình làm đi. Bây giờ đại tỷ cùng ngũ muội đang bận họp tại nhà trưởng lão, ta và Vô Độ không chậm trễ được. Chút nữa về hỏi cung đệ sau."

Dứt lời, nàng mang theo sự hờn dỗi rời đi.

Sư Thanh Huyền chột dạ thở một hơi, hắn biết lần này mình gây ra chuyện lớn rồi. Ham chơi không chịu về, lúc về thì mang theo mệnh "dừng cương trên bờ vực tử", sắp thì tắt thở tới nơi. Nhị tỷ giận cũng hợp tình thôi.

Sư Thanh Huyền nằm tử tế sám hối một trận, đến chiều có người giật chuông cửa, hắn nghĩ là đám người Sư Vô Độ về, liền vội vàng lật đật chạy ra.

Cửa vừa mở, nhìn thấy kẻ tới là ai, tiểu hồ ly không cần một hành động dư thừa, thành ý trực tiếp mà đóng sầm lại.

Bên ngoài truyền tới âm thanh nén giận quen thuộc: "Ngươi có mở cửa không?"

Cả người Hạ Huyền quần áo đều xộc xệch, đứng ở ngoài cửa giật chuông.

Sư Thanh Huyền từ khi đắc đạo tới nay, chưa từng gặp trường hợp nào kiểu vậy, chỗ của hắn ở chẳng khác gì thế ngoại đào nguyên, Sư Vô Độ còn tỉ mỉ dựng thêm tầng kết giới mỏng. Hạ Huyền y làm sao mà tìm được?

"Mở cửa đi, ta hứa sẽ không đánh ngươi."

Qua một thoáng kinh hãi, Sư Thanh Huyền cầm vội kéo cắt đứt dây chuông. Hắn dựa theo quyển Phật tàng mình từng đọc, tận lực trấn an bản thân: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc."

Không được để mỹ nam làm mờ mắt!

Hạ Huyền: "..." Y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt quyết liệt như vậy của hắn, chẳng lẽ chuyện đêm qua khiến Sư Thanh Huyền tổn thương nặng rồi?

Nhưng mà hoà thượng chạy được chứ cả toà miếu thì không, Hạ Huyền ngồi xổm xuống mặt đất, liều mình ôm cây đợi thỏ.

Y ở trong lòng thầm đấu tranh, y biết Sư Thanh Huyền chẳng phải hạng người thích so đo. Hắn là hắn, mẫu đơn hoa hạ tử, tác quỷ dã phong lưu.

(Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu).

Sư Thanh Huyền là người cũng được là yêu cũng được, chỉ cần Hạ Huyền thích là được.

9. Ngoài trời chợt đổ mưa, "thỏ" cuối cùng cũng chịu lộ đầu ra, hắn lưỡng lự vài giây, giậm chân giục y: "Huynh bướng quá, vào nhà nhanh..."

Dứt lời, Hạ Huyền liền ở trong mắt lặng lẽ giấu đi một mạt cười.

Sư Thanh Huyền dẫn y tới gian phòng riêng của hắn, bưng lên một bát cháo hoa, hỏi: "Hạ huynh, huynh làm sao tìm được đây hay vậy?"

Quả nhiên, Hạ Huyền y chẳng dám nói mình lén cưỡi ngựa chạy xuyên đêm, lăn lộn đến cả ngựa cũng tức mình quẳng y xuống chuồn rồi.

Sư Thanh Huyền chờ một lúc lâu không nhận được câu trả lời, ủ rũ cúi đầu nói: "Xin lỗi, đáng lẽ ta phải nói thân phận thật của mình từ trước với huynh mới phải."

Nhưng nếu nói ra rồi, có phải mọi hy vọng đều sẽ bị xô đổ không?

Hạ Huyền lặng lẽ ngồi ở đầu kia, thong thả múc một muỗng cháo, từ tốn cho vào miệng, giọng nói vẫn trầm ấm như bình thường: "Ta chỉ cảm thấy rất bất lực."

Y dĩ vãng vào thời điểm ấy vô năng, chỉ có thể nhất thanh nhị sở mà nhìn hắn, ngọn lửa rất lớn, mạng Sư Thanh Huyền tựa như cá nằm trên cạn.

10. Sư Thanh Huyền chợt ngẩng phắt đầu lên, nước mắt nước mũi tèm lem, hai má phính tròn ra.

"Có phải huynh đã ghét ta rồi không?"

Đuôi mắt Hạ Huyền khẽ giần giật: "Không."

Hắn vẫn chưa tin, hỏi lại: "Vậy giờ ta hỏi gì huynh cũng phải trả lời thật lòng nhé?"

Y gật đầu: "Được."

"Huynh có sợ ta không?"

"Không."

"Huynh có còn muốn nói chuyện cùng ta không?"

"Chẳng phải là vẫn đang nói sao?"

Sư Thanh Huyền mím nhẹ môi: "Vậy... vậy thì huynh có yêu ta không?"

Nội tâm hoàng thượng hiện tại nhảy tưng bừng, nhưng vẻ mặt y vẫn lặng như mặt nước, đáp: "Có."

Một khoảng lặng trôi qua thật ngắn ngủi, Sư ái khanh lần thứ hai trong ngày nước mắt nước mũi dính tèm nhèm, bám riết đến cùng luôn: "Gì mà kì vậy? Huynh phải ngọt ngào hơn mới phải chứ."

"..."

Hạ Huyền dùng ánh mắt hiếm khi dịu dàng nhìn chằm chằm vào hắn, thuận thế cúi người cắn nhẹ vào phần môi dưới, nửa cười nửa không: "Chỉ nguyện khanh tâm tự ngã tâm."
______
Lời từ tác giả:

Hai câu thơ đầu: "Tháng bảy đem mưa cất rượu tình, chia buồn khổ lụy cùng nhân sinh." thật ra là lấy từ bài thơ Ô Thước Kiều, còn hai câu thơ sau thì tôi tự chế=)))

"Chỉ nguyện khanh tâm tự ngã tâm." (Nguyên văn: "Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm"- Bốc Toán Tử) thì được tôi chỉnh sửa và thêm vào cho đúng với danh phận Sư Thanh Huyền.

Tạm dịch: Chỉ nguyện tình khanh tựa tình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com