Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Thu: Thú nhận

"Nếu một ngày, Thẩm Thanh Thu nói ra bí mật của mình cho Lạc Băng Hà và nói y biết về sự tồn tại của quyển tiểu thuyết 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》"

Phần 1: Sư tôn có hối hận không ?

Nơi Thanh Tĩnh Phong có làn gió man mát thổi qua, ánh trăng soi ngoài cửa sổ khuyết mất một phần nhưng vẫn không giấu được độ sáng chiếu xuống mặt đất tuyệt đẹp thế nào. Bên trong, Lạc Băng Hà đang gối đầu lên đùi của Thẩm Thanh Thu, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên chiếc cằm và ngũ quan của người nọ.

Nụ cười khúc khích lộ ra, ấm áp trong tim căng tràn, nhẹ nhàng xoay người ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu. Mái tóc dụi qua lại trong lòng hắn, ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc.

Thẩm Thanh Thu liếc nhẹ người trong ngực, bàn tay giơ lên vuốt ve từng lọn tóc của y, khóe môi cũng cong nhẹ. Hắn ở thế giới giả tưởng này đã được hơn 20 năm, so với người tu tiên thì 20 năm chỉ là con số ngắn ngủi, còn với người đã từng sống ở thế giới thực tế thì quả thật có chút khan khác.

Ngần ấy chuyện xảy xa, vui buồn đều trải qua, phong ba bão táp lớn cách mấy cũng từng đối mặt. Chúng dần xây dựng nên một người không sợ gì nữa, hắn dường như học được cách quý trọng vạn vật xung quanh, cố gắng tận hưởng cuộc sống. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, có lẽ chỉ cần có Lạc Băng Hà bên cạnh, Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất an tâm và hài lòng.

Bên tai Thẩm Thanh Thu nghe được âm truyền đến từ Lạc Băng Hà: "Sư tôn ơi, người đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Thanh Thu mơ màng trả lời câu hỏi, nghĩ gì đáp nấy: "Ta cảm thấy được xuyên đến đây không tệ như đã nghĩ."

Nói xong cả hai đều im bật, hắn nhận ra bản thân đã nói điều không nên nói, đột nhiên muốn rút lại lời ban nãy. "A, ta nói bâng quơ thôi, đừng để ý.."

Thế nhưng Lạc Băng Hà không chịu buông tha, gặng lại hỏi: "Người nói như vậy là sao? Người từng nói sẽ không giấu ta chuyện gì nữa mà. Hay là người lại lừa gạt ta?"

Con ngươi của Lạc Băng Hà bỗng ướt đẫm một tầng sương, khóe mi long lanh mọng nước. Nhìn vậy Thẩm Thanh Thu hơi động lòng, nhất thời thở dài.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tâm mi, xoa dịu mất mát trong lòng y. Lòng bàn tay một lần nữa vò mái tóc đen dài của Lạc Băng Hà, nghĩ có lẽ mình nên nói thật cho y biết, dù sao cũng đã ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, nói ra chắc không sao đâu ?

Nghĩ thế Thẩm Thanh Thu điều chỉnh tâm tình một chút, bình tĩnh nói: "Băng Hà, nếu vi sư nói vi sư không phải người ở đây, ngươi tin không?"

Cơ thể Lạc Băng Hà hơi run lên, nhoài người ngồi dậy. "Ta..không hiểu ý sư tôn..lắm?"

"Ta nói ta vốn dĩ không phải người của thế giới này, ngươi tin không ?"

Lạc Băng Hà ngây ngốc hồi lâu mới giật mình phản ứng lại. Ngước lên nhìn vào gương mặt của Thẩm Thanh Thu, cố tìm ra một tia đùa giỡn nào của hắn nhưng dường như không có, vậy là sư tôn đang nghiêm túc ư? Mà nếu như người không thuộc về thế giới này thì có khi nào người cũng sẽ biến mất khỏi đây và trở về nơi người thuộc về không? Sẽ lại một lần nữa rời bỏ y, lúc đó sư tôn không cần y nữa? Sư tôn hết thương y rồi sao?

(Sai trọng điểm rồi anh ơi!!:) )

Thẩm Thanh Thu hốt hoảng khi thấy nước mắt của Lạc Băng Hà tràn ra. Bàn tay lúng túng kéo y vào ngực mình ôm lấy, để đầu Lạc Băng Hà vùi vào vai hắn. Tay vuốt nhẹ lưng, khó hiểu hỏi. "Băng Hà, sao vậy?"

Cả người Lạc Băng Hà như với được vật vô cùng quan trọng, y liều mạng siết chặt Thẩm Thanh Thu, ôm lấy hắn không cho buông ra. Giọng nói nức nở đan xen sợ hãi. "Sư..tôn..có phải..là.người không cần đệ tử..nữa không?"

"Có phải là người...sẽ trở về thế giới..của người không..?"

Nghe tới đây Thẩm Thanh Thu bèn thở phào nhẹ nhõm, sau đó thả lỏng người để cho Lạc Băng Hà ôm vào lòng, khẽ ngẩng đầu hôn lên mũi y. "Ngốc, nếu ta muốn trở về thì bây giờ ta còn ngồi đây với ngươi sao?"

Ngừng một lát, Thẩm Thanh Thu nói tiếp: "Băng Hà, ngươi tin lời ta nói ư?"

Lạc Băng Hà trong ngực của hắn ngập ngừng hơi gật đầu, chẳng lâu sau lại lắc đầu. Đợi tâm trạng y khá hơn đôi chút mới mở giọng khàn khàn nói. " Con không biết nhưng nếu sư tôn nói vậy thì chính là vậy.." Lạc Băng Hà ngước mắt nhìn chăm chăm Thẩm Thanh Thu, bên trong ánh mắt ẩn chứa chút tủi thân, chút uất ức. "Sư tôn, người nói người đến từ thế giới khác, có thật không?"

Thẩm Thanh Thu cười nhẹ, thoáng gật đầu. "Tuy hơi khó tin nhưng nó là thật, ban đầu ta không phải người ở đây và ta nghĩ ta sẽ đặt nó sâu trong lòng đến hết đời nhưng lúc này bỗng dưng ta muốn nói với ngươi, nơi ta từng sống rất khác nơi đây."

Lạc Băng Hà bĩu môi. "Nơi đó đẹp không, có đẹp bằng ở đây không."

Hắn xoa đầu Lạc Băng Hà, chậm rãi kể y nghe. "Nơi đó à, hmm không thể so sánh đơn giản được, ở đây hay ở kia đều có cái đẹp cái xấu của riêng nó, ta không thể nói cụ thể cho ngươi được."

Lúc này trong lòng Lạc Băng Hà gợi lên chút tò mò, y tự hỏi nơi Thẩm Thanh Thu nói đến nó như thế nào. Khác với nơi đây cái gì, ở đó có tốt hơn ở đây không. Mà ngộ nhỡ nó tốt hơn thì có khi nào một ngày nào đó sư tôn bỗng lưu luyến nó rồi muốn quay về không !!!

"Sư tôn, người nói con biết ở đó có gì được không?" Lạc Băng Hà trưng ra vẻ mặt rất sinh động, đôi mắt chớp chớp long lanh, môi hơi mím lại, ngập tràn mong chờ.

Trái tim Thẩm Thanh Thu nảy lên một cái, có chút không chịu nổi gương mặt tuyệt đẹp này. Mắt hơi khép hờ, cố trấn tỉnh bản thân để không nhào lại hôn một cái.

"Ha, được thôi"

Thẩm Thanh Thu bắt đầu kể: "Thế giới của ta ấy khác ở đây lắm, ở đó có nhiều tòa cao ốc khổng lồ, nào là công ty, nào là cửa hàng, nhà cửa...còn có xe cộ rất nhiều nữa, có cột điện nè. Ở đó phổ biến nhất là Internet, họ thường truy cập chúng bằng thiết bị điện tử, di động, laptop, máy tính, tivi,...Một điều nữa là chúng ta sống không cần phải nhờ vào tu vi, cũng không có sức mạnh khổng lồ như ở đây, không cần phải tu tiên cũng không có yêu ma hay thần tiên. Và mạng sống của chúng ta tối đa chỉ sống tới 100 tuổi là cùng, đau ốm bệnh tật có thể khiến chúng ta chết sớm hơn, tai nạn cũng khá nhiều. Trang phục họ mặt cũng không hề giống như ở đây, gọn gàng hơn. Người ta muốn sống được phải đi kiếm tiền, tiền gần như là thứ quan trọng nhất của thế giới đó, không có nó người chẳng khác gì ăn mày không đáng một xu."

Lời nói bất chợt phải dừng lại, bởi vì eo hắn đang bị Lạc Băng Hà ghì chặt. "Băng Hà, ngươi lại sao thế?"

Mặt Lạc Băng Hà trắng xanh không rõ, chỉ là y cảm thấy hơi bất ngờ, theo lời kể của sư tôn thì nơi đó chẳng tốt tẹo nào, sư tôn vẫn nên ở đây với y mới là tốt nhất.

"Sư tôn, người tuyệt đối không được quay lại cái nơi kinh khủng ấy. Cho dù người muốn từ bỏ đệ tử thì đệ tử cũng nhất quyết không cho sư tôn trở về thế giới dị hợm đó đâu."

Thẩm Thanh Thu có chút buồn cười, hắn không nghĩ thế giới của hắn vô tình qua lời kể của mình biến thành như vậy. Nhưng Lạc Băng Hà nói có một phần khá đúng, thế giới nơi hắn sinh sống có khá nhiều cay nghiệt, trừ gia đình người thân ra thì hầu như chẳng có gì từng được hắn lưu tâm. Nhắc tới gia đình lại chợt nhớ ra, không biết cha mẹ và anh mình sao rồi (ở đây mình không nhớ cụ thể Thẩm Viên có anh hay chị em gì đó, mình chỉ nhớ hình như TV có anh trai), họ sống có tốt không. Đột nhiên lúc này muốn được gặp lại họ để biết được khi hắn không ở đó họ có sống tốt hay thương nhớ gì hắn không.

Thấy Thẩm Thanh Thu hơi trầm mặt khiến Lạc Băng Hà giật mình, lo sợ lời nói của mình có chỗ nào không đúng, vội vàng giải thích. "Sư tôn...đệ tử không có ý đó.."

"A, không sao chỉ là ta hơi nhớ nhà thôi." Thẩm Thanh Thu gượng cười.

Nghẹn ngào sâu trong Thẩm Thanh Thu y đều cảm nhận được, dù cho chính y không muốn để Thẩm Thanh Thu rời khỏi đây, hơn hết có thể biến mất mãi mãi, đi đến một nơi y không hề hay biết cũng không tìm ra được, đồng nghĩa sư tôn sẽ vĩnh viễn không tồn tại bên cạnh y nữa, Lạc Băng Hà chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà nếu vì bên y mà sư tôn đau lòng thì y cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

"Sư tôn có hối hận không ?"

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu có phần bất ngờ, nhìn thẳng sâu vào đôi mắt đen láy của Lạc Băng Hà, những dòng cảm xúc bất đắc dĩ hiện lên làm hắn khó chịu không thôi. "Hối hận cái gì?"

Âm quãng run run của Lạc Băng Hà khó khăn lắm mới che giấu được lo lắng trong lòng. "Hối hận vì đã ở bên ta và rời xa nơi người thuộc về?" đến đây, đôi mắt Lạc Băng Hà không kiềm được mà rưng rưng. Giọt lệ nóng nương theo gò má trắng trẻo tuôn rơi.

Phần 2: Tên khốn đó nhất định không phải đệ tử !

Âm quãng run run của Lạc Băng Hà khó khăn lắm mới che giấu được lo lắng trong lòng. "Hối hận vì đã ở bên ta và rời xa nơi người thuộc về?" đến đây, đôi mắt Lạc Băng Hà không kiềm được mà rưng rưng. Giọt lệ nóng nương theo gò má trắng trẻo tuôn rơi.

Bên ngoài mái hiên chợt có cơn gió mạnh mẽ thổi tới, dù chỉ là thoáng qua nhưng không khỏi khiến người ta rét run người. Dư âm nó để lại không đơn thuần là lạnh lẽo mà chúng còn gợn lại trong tâm trí ta, để ta cảm nhận được nó từng tồn tại và tồn tại sâu sắc thế nào. Lại nói nếu một trấn nhỏ có trận bão lớn kéo đến vét sạch hơi thở của người dân, bất ngờ và dồn dập không báo trước gây ra bao nhiêu bàng hoàng và bỡ ngỡ, khi trận lốc qua đi chỉ còn lại chút hơi tàn. Chúng bùi nhùi không toàn vẹn, ví như một vết sẹo vĩnh hằng, nhắc nhở chúng ta biết cơn bão ấy đã từng xảy ra và ác liệt cùng cực.

Bởi lẽ đó, từ khi Thẩm Thanh Thu một kiếm đâm vào ngực của Lạc Băng Hà khiến y rơi xuống bờ vực vừa sâu lại vừa tăm tối. Thời gian đó tựa như hồi ức đáng sợ nhất trong tâm trí của Lạc Băng Hà, nỗi lo sợ cùng hoang mang tột độ tạo nên một Lạc Băng Hà tự ti như thế này. Trước sau đều lo sợ một ngày Thẩm Thanh Thu sẽ không cần y nữa, muốn rời bỏ y như hắn đã từng, dù cho giờ đây người đã ở bên cạnh gần như vậy, con tim chứa đầy đau thương ấy vẫn chưa thể tin được, Thẩm Thanh Thu đã thật sự trọn vẹn là của y. Sẽ không dùng ánh mắt xa lạ đáng sợ kia nhìn y một lần nữa. Điều đó gần như là bóng tối lớn nhất bao phủ lấy Lạc Băng Hà, có khi mãi mãi không thể xóa nhòa.

Bàn tay Thẩm Thanh Thu vội vã vuốt ve khóe mắt đọng nước kia, hắn đau lòng nhìn y. Cảm tưởng bao lâu nay bản thân mình đã có thể đem lại chút tự tin nào đó lên người Lạc Băng Hà nhưng theo thời gian hắn thấy mình chưa tạo được niềm tin vững chắc cho y.

"Sao có thể chứ ! Nếu ta hối hận thì ta phải hối hận tận mấy năm trước cơ, và bây giờ chẳng phải ta đang ở trước mặt ngươi hay sao."

"Nhưng...đệ tử sợ...sợ sư tôn sẽ không cần đệ tử nữa..."

Thẩm Thanh Thu cười khẽ: "Ngốc, ngu ngốc, sư tôn sao có thể không cần Băng Hà nữa chứ?"

Trái tim lúc này của hắn ngập tràn chua xót, đồng tử nhìn vào đôi con ngươi đen của người kia, cảm giác như bị chúng cuốn chặt lấy, mang theo những bi thương ai oán không chút che giấu mà lộ ra. Thẩm Thanh Thu chưa thể nào biết được Lạc Băng Hà có bao nhiêu tự ti, cớ sao cứ mãi sợ sệt y như một chú cún đáng thương vừa bị chủ nhân vứt bỏ.

Từ sau khi Lạc Băng Hà trở về từ vực thẳm Vô Gian tâm tình của y thay đổi chóng mặt. Nhưng rõ ràng nhất là tự tin của thiếu niên ngày trước dường như biến mất hoàn toàn. Đến tận giờ phút này, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa biết làm thế nào mới làm cho y an tâm và vững tin vào chính mình hơn.

Chỉ có thể ôm lấy y vào lòng, cố gắng dùng tình yêu của mình để sưởi ấm trái tim âm trầm ấy. Chẳng biết đến bao giờ mới truyền được tin tưởng cho Lạc Băng Hà nhưng hắn sẽ không buông, đến hơi thở cuối cùng cũng muốn cho y biết Thẩm Thanh Thu hắn cần và hạnh phúc nhường nào khi có Lạc Băng Hà bên cạnh.

"Băng Hà, ngươi nghe này, đời này của ta có ngươi đã là may mắn và hạnh phúc rồi. Vi sư nhất định sẽ không bao giờ hối hận khi đã ra quyết định chọn ngươi. Ở đâu có Lạc Băng Hà ta đều nguyện ý ở đó cùng ngươi."

Ánh sáng nhạt nhòa trong màn đêm u tối dần có ngọn sáng mỏng manh, dù vậy cũng đủ sưởi mát tâm hồn y. Một khắc này y muốn lưu giữ vĩnh viễn, cho nó trở thành thời khắc đáng trân trọng nhất. Giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, không phải nũng nịu mà là vui mừng, hạnh phúc.Vòng tay ấm áp đang vây lấy trái tim lạnh lẽo nhạt nhòa của Lạc Băng Hà, một tia suy nghĩ nào đó hiện lên. Nói rằng hơi ấm này bây giờ đang thuộc về y và dành riêng cho y chứ không phải ai khác. Tất nhiên Lạc Băng Hà muốn nắm chặt lấy hơi ấm này mãi mãi không buông.

Khóc vơi đi hết những vấn vương trong lòng một hồi lâu mới lưng, khóe mi Lạc Băng Hà đang được ngón tay dịu dàng của Thẩm Thanh Thu lặng lẽ lau đi giọt nước còn đọng lại. Sau đó niết nhẹ mũi y, cưng chiều bảo. "Không cho phép ngươi suy nghĩ linh tinh nữa."

Lạc Băng Hà thút thít gật đầu.

"Nếu..nói vậy thì tại sao sư tôn lại có mặt ở đây được ?"

Thẩm Thanh Thu ngừng lại động tác, trầm tư suy nghĩ một lát, không lâu sau đó mở miệng. " Ta nói nếu ngươi là một nhân vật không có thực và thế giới này cũng không có thực, tin không."Tin.

Lạc Băng Hà sẽ tin, dù cho y có là nhân vật không có trên thực tế đi nữa thì có sao? Có khi y còn mừng thầm bởi vì có như vậy sư tôn mới xuất hiện ở đây, chỉ cần bây giờ Thẩm Thanh Thu thật sự tồn tại trước mắt y, còn lại dù cho thế nào cũng chẳng còn quan trọng.

Lạc Băng Hà lại gật gật đầu. " Đệ tử tin sư tôn"

Khóe môi của Thẩm Thanh Thu nở nụ cười, chân mày nhướng lên, cặp mắt hơi híp lại tỏ vẻ hoài nghi. " Vậy thì ngươi không tò mò về xuất thân của chính mình sao?"

Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn có chút hiếu kỳ về bản thân mình, Lạc Băng Hà mím môi. "Có chút chút."

Thẩm Thanh Thu yêu chiều cười thỏa mãn, sao Lạc Băng Hà đáng yêu thế chứ. Làm đau tim đau thận người già như hắn quá mà. Không tự chủ được tiến gần dán môi hôn lên trán y một nụ hôn dịu nhẹ. Sau đó cố gắng trấn tĩnh khỏi ngọt ngào tươi mát lúc này, nghiêm túc nói.

"Ta trước khi xuyên đến đây, có đọc một quyển tiểu thuyết có tên 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》và ngươi chính là nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết đó...."

Thẩm Thanh Thu say mê kể lại nội dung quyển tiểu thuyết, bây giờ cả hai đã nằm xuống chiếc giường tre của Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà gác đầu lên tay Thẩm Thanh Thu, thân hình cao lớn ôm lấy eo hắn, mắt hơi nhắm lại vừa cảm nhận hơi thở của hắn vừa chậm rãi nghe hắn kể lại bản thân mình thế nào.

Lạc Băng Hà biết được y ở trong quyển tiểu thuyết gì đó mà sư tôn nói cũng bị ghẻ lạnh, khinh thường nhưng dường như y may mắn hơn người trong quyển tiểu thuyết đó. Y ít nhất đã có sư tôn ôn tồn thương yêu dù là hoàn cảnh trước đó chẳng khác gì 'Lạc Băng Hà' kia. Nhưng chung quy vẫn có chút giống, y và Băng Hà kia vẫn bị rơi xuống vực thẳm Vô Gian và điên cuồng tu luyện muốn nhanh chóng trở về, chỉ là mục đích trở về có chút khác nhau.

"Sau khi Lạc Băng Hà ngươi trở về liền đem hết đám người đã nhục nhã ngươi đem đi diệt sạch, trong đó có Thẩm Thanh Thu ta.."

Đến đây Lạc Băng Hà ngóc đầu dậy, khẽ khàn nói. "Không, sao có thể chứ!!!!"

Thẩm Thanh Thu vỗ lưng trấn an. "Vi sư chỉ đang nói người trong tiểu thuyết chứ không nói ngươi lúc này."

Nói rồi hắn kể tiếp:

"Trở về từ vực thẳm Vô Gian ngươi mạnh lên rất nhiều, con đường đánh quái rất oanh liệt, vừa đi vừa thu dàn hậu cung hùng hậu a, ngươi như dương quanh bừng sáng, ai cũng kính nể vừa kinh sợ vừa ngưỡng mộ. Làm cho bao thiếu nữ si mê, trầm luân không dứt. Con đường ma tôn cũng rạng rỡ nhanh chóng..."

"Vậy còn sư tôn..." Lạc Băng Hà ngắt ngang.

Khi kể chỉ qua loa nói 'Thẩm Thanh Thu' kia cũng bị 'chính mình' tiêu diệt nhưng y vẫn thấy được sư tôn đang giấu gì đó, giống như lời nói nghẹn lại không thể phát ra âm thanh. Chưa kể 'Lạc Băng Hà' thu ngàn diễm mỹ kia làm y có chút khó chịu, có chết cũng không thể chấp nhận được chuyện chính mình có thể trở thành như vậy, chỉ nghĩ đến bên cạnh y không phải là sư tôn mà là những người xa lạ khác cũng đủ khiến y hốt hoảng, sợ hãi.

Lời nói của Thẩm Thanh Thu có chút ngập ngừng, thật sự hắn không hề muốn nói quá cụ thể về chuyện này nhưng mà đôi mắt kiên định muốn biết sự thật của Lạc Băng Hà đã đánh gục hắn.

"Thẩm Thanh Thu ấy à...bị 'Lạc Băng Hà' nhốt lại..."

Lạc Băng Hà nhìn chăm chăm Thẩm Thanh Thu..

"Nhốt lại...hành hạ..."

Vẫn nhìn chăm chăm...

"Hành hạ...đem hắn biết thành..."

Nhìn...

Thẩm Thanh Thu thở dài, không thể chịu nổi đôi mắt ngời ngời ánh mong đợi kia được. Bất đắc dĩ nói. "Thẩm Thanh Thu trong tiểu thuyết bị Lạc Băng Hà bắt nhốt lại, ngày đêm hành hạ, từ từ gọt hắn thành nhân côn, cuối cùng giết chết.."

Chính là lúc này, Lạc Băng Hà hùng hồn bật dậy, sống lưng thẳng tắp run rẩy nhìn Thẩm Thanh Thu, cặp mắt anh đào lại ươn ướt nước, đầu ngọ nguậy lắc lắc phủ nhận. "Không, tuyệt đối đệ tử không bao giờ làm như vậy với sư tôn..."

"Tên đó khẳng định không phải để tử, đệ tử sao có..thể làm vậy với sư tôn !!!"

Nói rồi bắt đầu khóc oa oa.. "Tên khốn đó nhất định không phải là đệ tử !"

Thẩm Thanh Thu nhìn không nổi nước mắt của Lạc Băng Hà nữa, choàng người dậy tay bắt lấy mặt của Lạc Băng Hà, buột y phải ngẩng lên nhìn mình. "Nghe rõ đây, ta đã nói là không phải là ngươi của bây giờ! Sau khi đọc tiểu thuyết thì ta cũng xuyên đến đây !!"

Lạc Băng Hà lấy tay lau nước mắt, rồi nhìn Thẩm Thanh Thu, đồng tử co rút lại sau đó mới dần im lặng. Nội tâm thành thật muốn đi quyết tử một trận với 'Lạc Băng Hà' xấu xa kia một trận, ai bảo mi dám hại sư tôn của ta!!!!

Đến đây Thẩm Thanh Thu không chịu nổi cơn buồn ngủ lúc này nữa, ngáp một cái rồi bắt lấy Lạc Băng Hà nằm xuống bảo muốn ngủ.

Lạc Băng Hà mím môi ôm lấy hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Miệng không ngừng lẩm bẩm 'Ta sẽ không như vậy...nhất định không đối xử như vậy với sư tôn.."

Sau hôm ấy, Thẩm Thanh Thu cảm thấy dường như Lạc Băng Hà thay đổi, đối với hắn cực kì cực kì tốt ! Ây ya, liệu quyết định tiết lộ bí mật này có đúng hay không đây ..

End--

-------------

10/9 ra donghua rồi, ú oaaaaaaa !!

Cảm ơn mọi người đã đọc đồng nhân này của mình, nếu có gì thì nhận xét để mình chỉnh sửa sau nhé <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com