Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bi Kịch nối tiếp bi kịch



Hiểu Tinh Trần con trai của hai doanh nhân quyền thế nhất Bắc Kinh bấy giờ  vừa được chuyển vào phòng VIP của một bệnh viện lớn nằm tại trung tâm Bắc Kinh cùng với căn bệnh suy tim đang  chực chờ cướp đi mạng sống của cậu. 

Hai mắt tiểu thiếu gia nhắm nghiền mệt mỏi, hơi thở nhẹ nhàng cơ hồ có chút bất lực. 

Trong suốt thời gian, cậu nằm viện ngoài bác sĩ và y tá ra, không thấy bóng dáng Hiểu phu nhân và ông chủ Hiểu đâu. 

Còn nguyên nhân thân sinh cậu không đến thăm đứa con trai quý tử của họ khi chỉ còn vương chút hơi tàn, không nói ra thì ai cũng biết, còn gì đáng sợ hơn, ma lực đồng tiền? Chết ư, cậu không sợ chết, cái cậu sợ chính là tiền... .

Bởi lẽ bi kịch của cuộc đời cậu đều xoay quanh chữ Tiền... tiền...tiền mà thôi.

Năm cậu vừa tròn 1 tuổi, cậu bị bắt cóc bởi chú... à không là em ruột của bố. Sau ít lâu đó hắn đưa yêu cầu chuộc cậu là quyền sở hữu công ty, nếu ông chủ Hiểu muốn Tinh Trần được trả về. 

Đương nhiên bố cậu không đồng ý. 

Đương nhiên... ha ha thật mỉa mai, một con người yêu tiền hơn chính mạng sống của mình, không từ bất cứ thủ đoạn nào từ giết cha, giết anh, hại cả em của chính mình. 

Ông ta là loại người ham tiền cuồng tiên như điên như dại, càng giàu ông ta càng muốn tiền, càng khao khát tiền hơn. Tham vọng trong lòng ông ta là vô hạn, là không đáy, là hố đen; nó nuốt chửng tất cả từ tình thân đến nhân cách của ông ta. Sự mục nát ấy được một lão hồ ly già giấu nhẹm sau vẻ ngoài bóng nhoáng. 

Kéo người đến tận chỗ để đưa cậu về tuy biết sẽ nguy hiểm đến cậu... điều bất ngờ và cậu hiển nhiên trở về lành lặng trừ đôi mắt. Cậu bị rách giác mạc trong trận dằn co giữa những tên vệ sĩ trong khi đáng ra phải nằm trong vòng tay ấm áp của hai vị kia. Dù chạy chữa bao lâu thì sự thật cho đến tận bây giờ cậu vẫn là một kẻ khiếm thị đáng thương.  

Nhưng chuyện này xem như bỏ qua, vì nỗi đau lúc đó cậu vẫn còn quá nhỏ, quá nhỏ để nhận được sự ghẻ lạnh từ người chú ruột, từ thân sinh của cậu; quá nhỏ để mất đi đôi mắt, quá nhỏ để một đứa bé  phải chịu đựng nỗi đau này. Và chuyện này cậu cũng chỉ nghe được từ vú nuôi mà thôi, xem như đó là một tai nạn hay một mảng kí ức không có thật vậy.

Năm 7 tuổi, khi đủ trưởng thành, Tinh Trần ngây thơ bắt đầu nhận ra bản thân không thiếu thứ gì cả ngoại trừ một thứ có cũng như không : bố mẹ.

Từ nhỏ cậu đã bị vứt lăn lốc ở xó cho vú nuôi.

Khi ốm đau, cũng chỉ có bà vú bên cạch chăm sóc. Còn em trai của cậu trì ngược lại, từ lúc vừa sinh ra sau biến cố mất đi đôi mắt của cậu, nó được xem là trân bảo trong nhà. 

Ông bà Hiểu không cho phép đại thiếu gia chạm vào tiểu thiếu gia dù là một sợi tóc hay một cái  ôm hôn cũng đừng hòng có được, bi kịch chồng chất bi kịch sẽ thành đại bi kịch. 

Bi kịch này, có phải là do cậu đã tàn phế không? Họ lo cơ ngơi này vào tay kẻ tàn phế rồi sẽ lụi tàn sao? "Nhưng xin lỗi, tôi dù không mất đi đôi mắt cũng không dám nhận thừa kế lấy những đồng tiền vấy máu này" - Tinh Trần thầm nghĩ.

Năm cậu tròn mười tuổi, con gái bà vú bên cạnh cậu 10 năm qua bị Hiểu phu nhân giết vì ông Hiểu lỡ để ý đến bà. Hiểu phu nhân sợ chỗ đứng của mình trong nhà sẽ lung lay, tiền của mình sẽ rơi vào tay ả đàn bà trẻ hơn vẫn chăm sóc cho con trai cả của mình, Bà Hiểu cho vú một số tiền rồi đuổi đi. 

Hiểu phu nhân nghĩ rằng, giết người rồi phủi tay là xong, mạng người đền bằng tiền à? Nghĩ rằng cậu còn quá nhỏ để hiểu chuyện, để biết được sự thật này? Không, bà sai lầm rồi, cậu mù nhưng đầu óc cậu vẫn tỉnh, cậu tỉnh táo nhận ra được và ghê tởm những con người sinh ra mình, ghê tởm cái xã hội xung quanh cậu, tạo ra do ma lực đồng tiền của ba mẹ cậu. 

Những con người không bằng cầm thú, đầu óc không còn đủ tỉnh táo đề nghĩ cho vấn đề gì khác ngoài tiền

Nếu gọi họ là những con sâu tiền, cũng không quá đáng. Hoặc nếu họ mê tiền thứ nhì Trung Hoa, thì sẽ không có ai dám lớn tiếng dành thứ nhất.

Để bỏ mặc tất cả, sau bao nỗ lực, năm 12 tuổi cậu đi du học Mỹ và tại đây gặp định mệnh của cuộc đời mình - Tống Lam.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com