Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có hiểu hay không tùy mấy người

Morto cảm thán công lao của mình sau khi đi sục sạo mọi ngõ ngách của cái Đại Bản Doanh này, từ các đao kiếm cho đến những tòa nhà, các phòng và vườn tược...

Tự luyến với bản thân một lúc ở trong phòng, Morto thỏa mãn di chuyển ra ngoài.

Nhiệm vụ là chăm sóc các đao kiếm nam sĩ, cho chúng đi nâng cao kĩ năng và cấp đ—

Mikazuki Munechika: Level: 99.

Morto: 😐

Nhìn đi nhìn lại nhìn dọc nhìn ngang, rốt cuộc sao đứa éo nào cũng level 99? Đứa Saniwa đời đầu tiên nó là thánh phá đảo cmn rồi còn gì nữa, giờ nhãn rỗi quá mà...

- Xin cho tại hạ hỏi, Morto-san được Chính Phủ Thời Gian gửi đến đây, tất yếu chỉ là đảm nhiệm chức vụ Chủ Nhân?

Mikazuki hỏi, hắn cười đến mị mắt.

- Ủa thế tôi có nói đến để chơi hay du lịch đâu, nhắc lại, tôi-được-bổ-nhiệm-làm-chủ-nhân-ở-đây, không-phải-khách.

Nhấn mạnh từng từ từng từ, Morto nằm trườn ra bàn...

Cô ngáp ngắn ngáp dài.

Hiện tại, Morto đang ngồi chính diện giữa các đao kiếm nam sĩ, nữ tử tóc bạc nổi bật hoàn toàn bởi vẻ ngoài mảnh mai thanh thoát.

- C... Chủ Nhân, người có thể để cho bọn em một ít ngân quỹ không ạ, hiện tại... T... Trong đó cũng đã không còn gì rồi ạ...

Gotokai lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Ichigo huynh trưởng của đám shota có vẻ vẫn đang cảnh giác với Morto, lấy một bên thân che chắn cho em trai.

"Tách."

Một cái tách ngón.

- Hmm, từng này chắc đủ rồi chứ?

Trên chiếc bàn dài to lớn ở giữa căn phòng khổng lồ, hiện ra một đống vàng xếp chồng lên nhau, ước tính khoảng 500 miếng, mỗi miếng 30g.

Các đao kiếm nam sĩ trố mắt, bọn họ thời trước cũng chưa từng thấy nhiều vàng như vậy a!

- Q... Quá nhiều rồi!

Gotokai phải bật thốt lên.

- Aizz, hết thì cứ tới chỗ ta lấy, còn nhiều lắm... Oáp, chi tiêu cái gì thoái mái không cần báo cáo, hàng tuần chia tiền đều nhé, nhớ đi đổi sang tiền mặt đấy... Oáp~

- Chủ nhân đêm qua thức khuya quá, giờ lại muốn ngủ ngày rồi...

Konnosuke thở dài một hơi, nhìn hôm qua Morto xử lí đống giấy tờ Chính Phủ mà xót hết cả lòng, cô ấy không biết giữ gìn sức khỏe sao?

- Thôi ta về phòng đây, trình tự vẫn cứ như cũ, việc ai người nấy làm, dùng đống vàng này đi mua thức ăn tạm đi, hiện giờ ta đoán trong phủ chẳng có cái gì nuốt được đâu...

Morto ngừng lại một lát.

- Và đến bữa trưa, cứ ăn trước đi, không cần gọi ta và cũng đừng chuẩn bị phần... Oáp~

Ngáp lần này là lần thứ ba, ai chẳng đoán được bữa trưa Chủ Nhân sẽ làm gì, ngủ xuyên trưa không ăn không uống chứ sao nữa...

Cái Honmaru: Trời cao đất dày liệu có thấu?

- Chủ nhân mới cũng rất tốt, tuy có hơi dị nhưng ta thích rồi đó~

Kashuu ngắm nghía bộ móng tay được sơn đỏ nổi bật, hắn cười híp con mắt.

*Khu vực riêng tư của Saniwa*

Nếu các Saniwa khác phải ngủ và làm việc ở một căn phòng liền với một tòa nhà có đao kiếm nghỉ ngơi thì Morto khác, cô tự sử dụng sức mạnh rồi khai khẩn đất hoang, biến từ một Đại Bản Doanh nho nhỏ thành rộng lớn thêm và... Tự xây riêng cho mình một tòa nhà, chỉ có mỗi một mình cô ở.

Morto đang dưỡng thương, cô không thể để cho vết đâm đó không lành, nếu không việc chữa trị thêm khó và để lại biến chứng sẽ là chuyện xảy ra đầu tiên.

- Morto-sama, Chính Phủ Thời Gian sẽ cho người tới đây để giúp ngài dưỡng thương, cụ thể chắc chỉ một tuần một lần như là đắp thuốc hay kiểm tra vết thương...

Konnosuke lo lắng nhìn Morto và cái lưng của cô, nó có một vết rạch dài và ở giữa vết rạch đó, có một vết đâm xuyên qua.

Và Konnosuke cũng có linh lực nhân tạo, nó nhìn thấy vật thể đâm xuyên qua mà người bình thường không thể thấy.

Một thanh kiếm mang theo nỗi hận thù, đã đâm xuyên qua trái tim của Morto.

Nếu cô rút nó ra, cô sẽ tan biến thành cát bụi.

Nếu để nó ở đó thì sẽ sống, nhưng thi thoảng, cơn đau sẽ đến, hành hạ Morto đến chết không được mà sống cũng không xong.

- Lũ Chính Phủ đó à, ta không cần, dù sao thì vết thương này cũng vẫn chẳng lành nổi, đến đây chỉ tổ ngáng đường.

- Nhưng ít nhất họ cũng sẽ làm lành được vết rạch sau lưng ngài!

Morto cười khinh bỉ một cái, cô đứng dậy.

- Ta không cần phải biết chúng sẽ giúp ích gì cho ta... Đến cuối cùng, cũng chỉ là một lũ sợ hãi Thoái Sử Quân, yêu cái mạng nên rúc chui rúc lủi dưới bóng các đao kiếm.

Cô đi vào phòng, dải nệm ra rồi nằm ngủ.

...

- Chủ nhân đã không ăn trưa rồi, ngài ấy sẽ không bỏ nốt bữa tối đấy chứ?!

Gotokai lo lắng nói, bé shota này cực kì biết quan tâm săn sóc đến mọi người.

Trước đây chưa từng trải qua thân thiết với Saniwa đời đầu, mọi đao kiếm nam sĩ về mặt tình cảm đều nguội lạnh... Từ đó có thể nói, họ trông chờ vào Morto đến thế nào về phương diện đó.

- Chắc là do mệt thôi, ngài ấy đã dùng rất nhiều linh lực để hồi phục lại nơi đây mà.

Yasusada nói, tay bưng ba khay cơm làm bằng gỗ.

Đang đến giờ cơm tối.

Trong lúc mọi đao kiếm nam sĩ đều đã tại vị, duy nhất chỉ có một chỗ vẫn trống, phần cơm chưa động đũa.

Mà nói ra, tất cả đều chưa động đũa.

- Chúng ta đi gọi chủ nhân nhé, bỏ bữa sẽ không tốt cho dạ dày và sức khỏe đâu~

Mikazuki lên tiếng phá tan sự trầm lặng, Hasebe đứng dậy cùng Tantou nhóm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com