Chương 3: Ăn
*Trước cửa, khu vực Saniwa*
"Cạch!"
Một tiếng động phát ra từ cái chốt, nó chỉ cài lỏng lẻo chứ không khóa.
Các bé Tantou theo chân Hasebe tiến vào, nhiệm vụ đi gọi là họ đảm nhiệm.
Một căn phòng thuộc tòa nhà của Morto phát ra ánh sáng nhè nhẹ, đủ để biết, cô đang thức.
- Chủ nhân, người đã tỉnh chưa ạ?
Không thấy có động tĩnh.
- Chủ nhân?
- Ta tỉnh rồi.
Hasebe cùng Tantou nhóm hít một hơi nhẹ.
- Cứ đi ra trước đi, ta tới liền.
Morto từ trong phòng nói vọng ra, cô vừa tắm xong.
Ngủ ngày đúng là thích thật, vừa đủ để cho một chuyến thức đêm dài nữa.
- Vâng, tôi sẽ đợi ngoài cửa.
- Được.
Mặc lên một chiếc váy, Morto săm soi bản thân trước cái gương lớn.
Được rồi.
"Xạch..."
Một tiếng kéo cửa dài thoát ra, Tantou nhóm và Hasebe quay lại.
Thấy Morto đi ra trong bộ dáng rất là buông xõa, gần như tất cả không thẹn liền đỏ mặt.
Nhưng sao trên mặt của chủ nhân, lại có những cái vảy xanh xanh thế kia?
Chắc đó là sở thích trang điểm thôi...
*Phòng ăn*
- Hmm, ta đến muộn nhỉ, các ngươi đáng lẽ phải dùng bữa từ trước chứ, thức ăn nguội ngắt rồi...
Ngồi xuống chỗ trống chính diện, Morto than thở.
- Chủ nhân, nếu ngài không ăn được thì để tôi hâm lại cho nóng nhé?
Mitsutada vẫn chu đáo, định đứng dậy để nâng khay cơm của Morto thì cô che lại.
- Ngốc thật.
"Tách."
Một cái tách tay, toàn bộ thức ăn từ nguội ngắt sang nóng hổi, khói bốc lên thơm khắp phòng.
- Mời cả nhà ăn cơm~ Ngoàm~
Ăn một cách ngon lành, Morto lộ ra dáng vẻ đáng yêu của bản thân.
Khi Morto chuyên chú làm một cái gì đó hoặc ăn uống, trông cô mang dáng vẻ của một đứa trẻ mới lớn hơn, trừ lúc xử lí công việc vì khi đó Morto sẽ đáng sợ lắm.
Bữa tối diễn ra trong sự im lặng, mỗi người đều suy tư trừ nữ long nhân bận ăn quên nghĩ kia.
...
- Chủ nhân, ngài hãy ăn hoa quả nhé.
Mitsutada gọt ra một đĩa táo, chúng có hình con thỏ.
- Thật chẳng hiểu làm sao, lại có thể có nhiều người có hoa tay đẹp đến vậy...
Morto nhấc một miếng táo hình thỏ lên ngắm nghía rồi tiếp tục than vãn.
Cô chính là bất mãn với sự đời đấy, làm gì được nhau?
- Nếu ngài muốn, tôi có thể dạy ngài.
Kasen ngồi bên cạnh gọt táo cùng Mitsutada hào hứng nói.
- Hmm... Ngoàm~
Lại tiếp tục ăn.
Bữa tối vừa rồi Morto ăn rất nhiều, hết một nồi cơm.
May mắn Mitsutada nấu nhiều vì nghĩ cô sẽ ăn bù bữa trưa.
- Chủ nhân, những cái vảy trên khóe mắt ngài là gì vậy ạ?
Midare ngồi bên cạnh Morto, shota thích giả gái này cực kì hứng thú với chủ nhân mới.
- Nó là minh chứng cho việc ta là rồng đấy...
Midare cùng các đao kiếm nam sĩ nghe xong, có biểu hiện của sự choáng không hề nhẹ.
- Bởi vì ta sử dụng linh lực nhiều nên giờ chúng mới lộ ra đấy, chứ để bình thường không có đâu.
Morto giải thích lý do tại sao cô lại lộ vảy rồng.
- Chủ nhân, ngài có thể hóa thành rồng sao ạ?!
Houchou, bé shota năng động và nhiệt huyết nhất cả đám Tantou, nhảy tưng tưng tưng tưng lên hỏi.
- Ừ, thành một con rồng to bằng cả Đại Bản Doanh...
Morto vừa nói, tay vừa nhấc bổng cậu bé, cho ngồi lên đùi mình.
- Ya, cảm giác ôm trẻ con thật lâu mới xuất hiện đâu~
Đặt cằm lên đầu Houchou, Morto thưởng thức cảm giác ôm trẻ con.
Hồi còn ở với gia tộc của Morto cũng vậy, cô suốt ngày chơi với lũ trẻ nhỏ và bế chúng ngồi ăn bánh, chăm sóc và yêu thương chúng như chị em ruột thịt.
Giờ thì tất cả chỉ còn là hồi ức mà thôi...
- Chủ nhân, ngài có thể ôm em được không ạ?
- Em nữa...
- Em!
- Ngài sẽ ôm em đúng chứ chủ nhân?!
Tantou nhóm lao nhao lao nhao lên, quấn xung quanh Morto thành một vòng, đứa nào đứa nấy chen chúc nhau để chạm vào được cô.
- Từ từ, từng đứa một, không xô đẩy nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com