Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ vợ khó tính. (1)

Sắp đến giờ học, nhưng còn chút thời gian đầu giờ, con Nhi và con Linh vẫn đang tám chuyện với Otis vô cùng xôm tụ.

_ Nè hôm qua tao mới đi chơi với anh Ratchet. Mà cái thằng cha này đi có xíu đòi về cứ bảo là công việc công việc hoài. Trước mắt chỉ huy Optimus có gọi hối về đâu chứ.

Con Linh vô duyên cười một cách mất nết.

_ Ai biểu! Người ta quen phải đàn ông như khúc gỗ đã thấy oải rồi. Còn mày thì quen phải tên cục sắt lạnh tanh thì chịu đi than gì.

Mai đang ngồi miên mang suy nghĩ về Optimus.

_ "Tính ra Optimus thật dịu dàng với cư xử rất ân cần với mình nhỉ? Tuy nói anh ấy là Prime của Autobot hay người hùng của nhân loại. Nhưng không thấy Optimus khô khan hay cứng nhắc với mình nhỉ?"

Đối với Mai, Optimus chính là tình đầu củ mình. Mỗi lúc ở bên ông cô vô cùng hạnh phúc. Bờ vai vững chắc của ông, cái ôm ấm áp của ông, và mỗi lần hai người chao cho nhau nụ hôn nồng nàn.

Nhưng...

Nhớ đến hôn làm cô nhớ đến một người đã từng cưỡng hôn cô.

Megatron! Cái tên khốn kiếp đó! Trời ạ dạo này khó khăn lắm mới làm cô ít nghĩ lại những lúc bị hắn bắt. Sao không như lúc đầu thà bị hắn xem là thú cưng hay nô lệ gì đó còn đở hơn là...

Hắn chắc chẳng thích gì cô đâu. Chỉ là nhất thời có hứng thú mà thôi. Nhưng sao mỗi lần sự ân cần và âu yến lẫn sự quan tâm của hắn lại làm Mai nghĩ khác.

Trời ơi! Sao cái tên này làm đầu Mai rối tung thế kia!

Chợt kết thúc dòng tư tưởng của Mai. Khi cô mở mắt ra thấy mấy đứa quỷ này đang nhìn cô một cách không chớp mắt.

_ Làm gì nhìn tao ghê vậy?

Tụi nó mỉm cười ám mụi, con Nhi ngước mặt xuống nhìn Mai.

_ Qua đi chơi với Optimus vui lắm sao? Giờ đỏ hết cả mặt rồi này.

_ Tính ra chỉ huy Optimus này lợi hại nhỉ? Làm bà cụ nhà ta phải ủy mị như vậy?_ Con Linh tiếp lời.

Mai sán cho hai đứa bạn khùng của mình mỗi đứa một cú đấm như Trời giáng.

_ Bớt nhiều chuyện đi!

Còn Otis thì cười khúc khích ngồi xuống bên cạnh cô.

_ Yêu một Transformers cảm giác thế nào nhỉ Maris? Không biết cậu có cảm giác giống chị gái mình tớ không nhỉ?

_ Chị Charlie á?

_ Chị ấy nói ban đầu có cảm giác là lạ vì hai người khác giống loài với nhau. Nhưng rồi nó thật tuyệt!

_ Tớ cũng vậy Otis!

Chợt có một chàng trai cao lớn, da rám nắng cơ thể vạm vở đôi mắt xanh quyến rũ. Anh vào lớp và đến chổ Mai và mọi người. Anh là Peter bạn của nhóm con trai chơi bóng rỗ với Otis. Và là bạn học chung môn với nhóm Mai.

_ Chào Otis! Chào các cô gái!

_ Chào Peter!

Otis và Peter thực hiện những cử chỉ chào hỏi của các chàng trai như đấm tay và khoác vai.

_ Chào Peter!

Rồi anh nhìn về phía Mai ngõ lời hỏi.

_ Maris! Tan học có rãnh không? Cậu đi chơi với tớ nhé?

Mai lúc này liền từ chối thẳng.

_ Mình xin lỗi! Ra về mình có hẹn với bạn trai của mình rồi.

_ Sao?

_ Peter! Maris có bạn trai rồi!_ Lúc này Otis liền nói.

Khi đó Peter kéo Otis ra ngoài hỏi chuyện.

_ Mau nói cho tớ biết đi! Maris có bạn trai khi nào vậy?

_ Gần đây thôi!

_ Bạn trai cô ấy là ai? Học cùng trường với chúng ta phải không?

_ Không Peter ạ! Bạn trai cô ấy là một sĩ quan trong quân đội. Xin lỗi nhiều cậu đã chậm chân rồi chàng trai à.

_ Gì chứ! Maris quen một sĩ quan sao? Vậy so với Nami bạn trai Maris cũng...

_ Già y chang thế đấy!

Trong khi đó Mai với tụi Linh và Nhi trong lớp đang tám.

_ Tụi con trai thích mày nhiều đó, với lại mày cũng thuộc dạng nổi tiếng. Nếu tin mày có bạn trai mà cái trường này biết thì...

Mai nhìn hai con nhiều chuyện đó rồi cô cười nhẹ nhàng nhã nhặn.

_ Kệ tụi nó chứ! Sắp thi tới nơi rồi lo học đi rớt môn giờ.

_ Mày đó! Tối ngày học học!_ Nhi bĩu môi.

_ Thủ khoa của khóa mình mà mậy, phải học thôi. Ai mà bao đồng như tụi mình._ Linh vỗ đầu nó.

Còn Mai thì nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Tuy cô là người rất chăm học. Nhưng sao giờ cô rất muốn tan học nhanh để được gặp Optimus thế này.

................................................

Tan học đến khi Mai đang ra khỏi cổng trường.

Chợt một cậu sinh viên có mái tóc nâu cam với dáng người có chút thư sinh đến chổ cô.

_ Maris!

Đó là William là một sinh viên chung khóa với Mai có thành tích học cũng top cao trong khóa như Mai. Cậu ta cũng như Peter một trong những cậu con trai thầm cảm mến cô trong trường.

_ Maris! Hôm nay chúng ta cùng nhau thảo luận đề tài nhé?

Mai lúc này liền khẽ khàng từ trối William.

_ Xin lỗi nhé William! Tớ có hẹn rồi, khi khác mình làm nhé.

_ Cậu có hẹn rồi sao?

Khi đến cổng trường cô nhìn thấy Optimus đang chờ cô ở bên ngoài.

_ Maris!

_ Chờ em có lâu không?

Hai người họ ôm nhau âu yếm trước ánh mắt ngỡ ngàng của William.

_ Maris! Ông ấy là...

_ Đại tá Harris! Bạn trai tớ!

Khi nghe Mai nói điều này William, đờ người tại chổ.

_ Maris cậu ấy là...

_ Bạn em Willam ạ.

_ Chào cậu!

William gập nhẹ người cung kính chào Optimus.

_ Chào ngài đại tá!

_ William này tớ về trước! Gặp lại cậu sao nhé!_ Quay lại Optimus, Mai mỉm cười nói._ Mình đi thôi anh yêu.

Mai được Optimus chở đi, hôm nay cô và ông sẵn cũng có hẹn đi chơi với nhau luôn.

_ Hôm nay em có bài kiểm tra đó anh!

_ Em làm bài tốt không?

_ Đương nhiên là Maris của anh sẽ làm bài tốt rồi!

_ Maris giỏi lắm!

......................................................

Trong khi đó ở chổ Gara xe của Charlie. Chị đang rửa dạng xe Transformers của Bumblebee

_Đã quá em yêu!!!

_Sao anh có thể nói lại được vậy?

_Mọi người đã đặt một thiết bị thay thế tạm thời bên trong anh. Nên anh có thể nói chuyện được. Nhưng lâu lâu nó cứ bị trục trặc._ Giọng nói của Bumblebee trở nên rè rè.

Sau đó Bumblebee biến lại dạng robot Transformer. Rồi hai người họ cùng ôm lấy nhau.

_ Em hứa, sẽ có một ngày em sửa lại nó cho anh hoàng thiện.

Chợt...

"Reng!" "Reng! "Reng!" Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến họ hết hồn.

_ Là mẹ em!

Bên đầu dây bên kia, mẹ Charlie đã bắt máy.

_ Alo Charlie!

_ Vâng thưa mẹ!

_ Nghe nói con đã có bạn trai rồi, là ai vậy dẫn về nhà cho mẹ xem mặt nào?

Charlie nhìn Bumblebee đang nghe cuộc trò chuyện của họ.

_ Sao do dự vậy, con cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Đến lúc mẹ phải tìm một người trao gửi con gái yêu của mẹ rồi.

_ Vâng thưa mẹ!

Sau đó mẹ Charlie cúp máy, chị nhìn ánh mắt lo lắng của anh rồi nở một nụ cười. Chị sà vào lòng của Bumblebee.

_ Sẽ có một ngày em sẽ nói với mẹ sự thật về anh Bumblebee.

_ Nhưng liệu mẹ em sẽ không phản đối chúng ta quen nhau vì anh không phải là...

_ Không đâu anh Bee! Em không còn là trẻ con nữa... Và em sẽ làm cho mẹ em tin được quyết định của mình là đúng đắng...

Bumblebee mở chế độ mô phỏng người. Anh và chị cùng chao cho nhau nụ hôn nồng nàn mãnh liệt.

...........................................................

Nhi đang đi chơi cùng với Ratchet. Mẹ Nhi cứ liên tục gọi điện thoại cho Nhi.

_ Mẹ hỏi mi ni! Bạn trai mi ở bên nì làm nghề rửa mô?

_ Ratchet là bác sĩ quân y ạ mẹ.

_ Thiệt rửa?

_ Thiệt mà mẹ!

_ Ba mi muốn gặp hắn, mi liệu hồn! Răng mà nhà mình từ hôn nhà bác Thanh bạn thân ba mi rứa.

Sau đó mẹ cô cúp máy, Nhi thở phào nhẹ nhõm.

_ Em đã nói sự thật về anh cho mẹ em nghe chưa?_ Ratchet nghiêm giọng hỏi.

_ Thì em nói anh là bác sĩ quân y mà anh yêu~

_ Em liệu hồn đó! Anh mà biết em giở trò gì thì biết tay anh!

Nhi tuy hơi Rùng mình, nhưng cô gáng trấn tĩnh và để tay mình đặt lên tay Ratchet.

............................................

Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ đến. Chiều hôm đó Mai do đi chơi với Optimus nên về nhà muộn chút. Vì vậy Mai không biết chuyện gì đã đến với cô.

Vừa về đến nhà thấy mặt Linh xanh rờn.

_ Gì vậy tụi mày?

Linh bặm môi lắc đầu rồi né ra từ từ. Mai tiến vào trong xem thử thì nhìn thấy một người đang ngồi ngay tại ghế sofa đỏ lòm ở phòng khách nhà cô. Đó không ai khác đó chính là mẹ cô. Và mặt bà ấy đang hầm hầm khó ở. Thấy thế mai liền tới chào.

_ Mẹ mới tới ạ!

Mẹ cô hôm nay từ Việt Nam đến thăm cô. Mẹ cô đảo mắt nhìn cô từ trên xuống rồi gằng giọng hỏi.

_ Đi đâu giờ này mới về?

_ Dạ con đi chơi với bạn mới về.

_ Con gái con lứa! Đi tới nơi về tới trốn! Chứ nhà mình có gia giáo không phải qua nước ngoài học, rồi đi học thói người khác la cà đây đó đa._ Bà vỗ bàn mạnh nói.

_ Dạ! _Mai rợn người, toát mồ hôi lạnh rồi ậm ự.

Mai vào trong dẹp túi sách rồi ngồi xuống nói mẹ. Mẹ mai uống tách trà rồi khởi chuyện trước.

_ Con năm nay đã hai mươi mấy tuổi. Cũng đã lớn rồi, không lấy chồng thì cũng phải hôn ước đàng hoàng.

_ Mà mẹ con đang du học với con quyết định sẽ định cư ở đây sao hôn ước được mẹ.

_ Vì vậy mẹ qua đây để nói chuyện với con. Con biết ông Đức bạn của ông nội con không?

_ Dạ biết ạ!

_ Ông ấy rất mến con. Ông ấy có đứa cháu đích tôn đang Du học tại đây sắp ra trường rồi. Ông ấy muốn...

_ Dạ không được mẹ!_ Mai liền ngắt lời mẹ.

_ Sao không được! Ai dạy con cái thói ngắt lời mẹ thế hả?

_ Con xin lỗi mẹ! Nhưng con không lấy anh cháu ông Đức được ạ...

_ Sao lại không được! Trai lớn gả vợ gái lớn gả chồng. Ông Đức là bạn thân ông nội con, thằng đó cũng đăng kí định cư tại Mỹ. Hai đứa quá hợp nhau còn gì.

_ Mẹ ơi không được ạ!

_ Vì sao không được!_ Mẹ Mai bực quát.

_ Vì...

Mai bí quá không biết phải nói sao với mẹ. Nếu Mai nói Mai có bạn trai rồi và bạn trai của Mai không phải con người mà là một Transformer mà còn là tổng chỉ huy lực lượng Cybertron Optimus Prime thì... Mẹ cô sẽ ngất sml mất.

_ Dạ...

"Két!" Nhi mở cửa vào nhà.

_ Tao về rồi nè tụi mày! Con chào bác ạ!

Mai khi đó chụp lấy Nhi và bất ngờ hôn Nhi say đắm trước con mắt trợn tròn muốn lọt tròng của con bạn mình lẫn mẹ bà Linh.

_ Mẹ! Con xin nói sự thật là con đang yêu Nhi ạ. Cho nên con không yêu đàn ông được. Vì vậy cho con miễn cưới xin nha.

_ C... Con... _ Mẹ Mai đơ tới nổi không nói được gì thêm.

Nhi nắm cổ Mai lắc và thét vào mặt cô.

_ Con quỷ mày làm trò mất dạy gì vậy!_ Sau đó muốn nôn mửa tại chổ.

_ Mày im cho tao!

Mai bịt mỏ Nhi rồi áp vào lỗ tai Nhi thì thào.

_ Còn đỡ hơn bây giờ tao nói với mẹ tao, tao đang quen Optimus. Làm ơn diễn giùm tao một cái...

_ Mai à...

Nhi chưa kiệp nói gì thì...

_ Nhi! Thì ra là vậy sao?

Ratchet không ngờ đã ở đó và đã chứng kiến từ nảy giờ.

_ Anh Ratchet à! Mọi chuyện ko như anh nghĩ đâu.

Ratchet bực bội đi nhanh ra ngoài.

_ Ratchet!_ Nhi hoảng hồn thét theo tên ông.

_ Má ông bồ mày đến hồi nào vậy?_ Mai đã thành công đốt nhà Nhi vô tình nên cũng hoảng theo Nhi.

_ Con quỷ cái! Tao vừa đi chơi về với ổng mà!

Nhi và Mai đuổi theo Ratchet.

_ Mai!_ Mẹ Mai quay lại hỏi Linh._ Chuyện này là sao?

_ Chuyện dài dòng lắm bác!

Mẹ Mai chạy theo Linh ra ngoài cùng Nhi Và Mai. Căn hộ họ ở lầu 2 nên đi luôn bằng than bộ không cần thang máy. Họ ra khỏi chung cư ra ngoài đường, Mai và Nhi cố ngăn Ratchet lại giải thích.

_ Anh Ratchet cho em giải thích chuyện này!

Ratchet biến thành Transformers ghép thành xe vụt chạy đi.

_ Anh Ratchet!

_ Tao chở mày đi gặp ổng!

Mai và Nhi quay lại nhìn thấy mẹ Mai đang toát mồ hôi và hãi hùng đứng nãy giờ. Hóa ra mẹ Mai đã nhìn thấy cảnh Ratchet biến hình nảy giờ nên đơ đến nổi chết chân tại chổ.

_ M... Mai...

Mẹ Mai ngất xỉu tại chổ, Linh đỡ lấy mẹ Mai rồi nói với hai người kia.

_ Tụi mày đuổi theo ông kia đi! Mẹ mày tao lo cho Mai!

Mai và Nhi lấy xe hơi chạy theo Ratchet.

.................................................

Mai và Nhi đuổi theo Ratchet như điên trên đường. Còn bị cả giao thông dí theo xe của cả ba.

Túng quá Ratchet dừng xe tấp vào lề cùng Mai và Nhi. Trong khi Mai nói chuyện với cảnh sát. Nhi giải thích với Ratchet.

_ Anh Ratchet thật ra không như anh nghĩ!

Nhi giải thích vụ lúc nảy chuyện của Mai về mẹ và vụ hứa hôn hứa gả.

_ Cái gì!

_ Nó bị khùng! Quẩn quá nó mới túm em làm vậy thôi...

_ Vậy là cô ấy chưa nói với gia đình là mình đang quen chỉ huy của chúng tôi?

_ Tại nó ngu không như em nói đại là mình đang quen một bác sĩ quân y quân đội.

Ratchet lúc này càng bực mình hơn và quát lớn

_ Cái gì! Cả em cũng không nói sự thật với ba mẹ mình sao? Thế sao em nói với anh là em đã nói sự thật?

_ Em nói sự thật đó! Anh là bác sĩ quân y mà chỉ thiếu chút chút là em không nói anh là bác sĩ quân y Autobot thôi. Anh à! Anh thấy mẹ Mai đó. Từ từ em mới nói được. Em định đợi mình lấy nhau rồi mới nói...

_ Lạy Primus! Trước sau cũng biết, em nghĩ giấu được bao lâu?

_ Em xin lỗi! Em chỉ sợ ba mẹ khi biết được sự thật sẽ ngăn cản không cho chúng ta đến với nhau thôi anh ạ. Em không cố ý giấu đâu..._ Nhi gục đầu thút thít.

Ratchet biến thành dạng mô phỏng người của mình. Ông kéo Nhi vào lòng mình rồi từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Sau vài phút ông thả cô ra rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nhi.

_ Em ngốc lắm! Anh sẽ thay em đi nói sự thật với ba mẹ em.

_ Anh à nhà em khác với người Mỹ. Họ khó lắm...

_ Chúng ta yêu nhau, nhất là em đã lớn. Họ cấm cản được sao? Ngoan hãy tin anh...

Ông vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Và đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

(Thế là bà Mai ăn cẩu lương đã đời.)

..................................................

Mai và Nhi về nhà, về đến nhà mẹ Mai đã đợi hai người trong phòng khách.

_ Mẹ...

_ Bác...

Mai và Nhi ngồi xuống, họ rùng mình trước ánh mắt vô cùng khó ở của mẹ Mai.

_ Tao nói sự thật với mẹ mày rồi đó Mai... _ Linh ở ghế kế bên lí nhí nói.

Mẹ Mai tằng hắng rồi hóp một ly trà sau đó lườm cả Nhi và Mai.

_ Nhi! Con nói với gia đình mình là con quen bác sĩ. Bác sĩ là vậy sao?

_ Dạ ảnh là bác sĩ thiệt mà...

_ Bác sẽ điện thoại báo với gia đình con sau. Giờ bác dạy con bác trước đã.

Rồi bà chuyển ánh mắt của bà sang Mai. Ánh mắt bả từ vô cùng tức giận trở thành một ánh mắt thất vọng tràn trề. Nhưng bà vẫn hít thở thật sâu rồi điềm tĩnh nói.

_ Mẹ cần một lời giải thích từ con bé ba à...

Mai bẽn lẽn uống một ít nước để lấy lại chút tinh thần rồi nói.

_ Thưa mẹ.... Con... Con đã có bạn trai rồi ạ...

Mẹ Mai vẫn không nói gì, nên Mai tiếp tục nói tiếp.

_ Bạn trai con không phải con người mà là Optimus Prime. Chỉ huy tối cao của Cybertron...

Mẹ Mai hít thở thật sâu rồi nhìn Mai.

_ Con nói cho mẹ biết lý do vì sao con có thể có quan hệ với một cổ máy khổng lồ vậy hả?

_ Đâu mẹ anh ấy là người ngoài hành tinh và cũng có dạng mô phỏng người nữa.

_ Còn trả treo hả! Bộ con tính lấy nó luôn à?

_ Mẹ sao gọi người ta là nó vậy. Ảnh lớn hơn mẹ cả triệu tuổi đó. Hơn nữa con và ảnh yêu nhau thật lòng và con chỉ đợi ảnh cầu hôn thôi.

Mẹ Mai tức đến đau ngực, không nói nên lời. Bà nhìn xung quanh tìm cái gì đó. Bất ngờ vơ lấy cây chổi ở gần đó.

_ Mẹ!

_ Bác!!! Bác ơi bác bình tĩnh!_ Lũ Nhi và Linh muốn lao vào ngăn nhưng không dám.

Mai đứng dậy khỏi ghế và chạy thục mạng.

_ Đứng lại Mai!!!_ Mẹ Mai liền dí theo cô.

Nhi và Linh ló đầu ra ngoài cửa. Nhi nhấc điện thoại lên bấm số gọi Ratchet.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên đầu dây bên kia, Autobot đang ăn mừng chiến thắng nên tiệc tùng rần rần. Ratchet thấy số Nhi liền nhấc máy.

_ Alo!

'Anh Ratchet hả! Lớn chuyện rồi! Mai đang bị mẹ nó dí đánh chạy rần rần kìa!'

_ Cái gì Maris đang bị quái vật rượt đuổi à!

Do nhạc bên kia rần rần nên Ratchet nghe nhầm mẹ thành quái quật. ( Mother => Monster)

_ Được rồi anh sẽ báo với Prime ngay.

Ratchet lúc này liền nói với Optimus.

_ Prime! Bạn gái tôi vừa gọi điện. Maris đang bị quái vật rượt đuổi ở ngay trên phố gần nhà cô ấy.

Optimus nghe xong liền giật mình.

_ Được tôi sẽ đến đó ngay!

_ Vui vẻ với bạn gái nhé chỉ huy!

Optimus ngay lập tức biến hình dạng transformers đến chổ Maris ngay.

....................................................

Trong đó Mai bị mẹ dí chạy khỏi chung cư và đang chạy thục mạng ngoài đường. Bất ngờ cô thấy Optimus biến lại dạng mô phỏng người rồi chặng đầu mình lại.

_ Maris có chuyện gì vậy?

Mai dừng lại thở tí, liền nắm tay Optimus chạy theo mình.

_ Oppa (nick name của Optimus)! Chạy lẹ nhanh!

Optimus níu tay Mai dừng lại.

_ Sao chúng ta phải chạy! Có anh ở đây, hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?

_ Anh lôi thôi quá! Một là chạy, hai là hai đứa ôm nhau chết! Anh chọn đi!

Dứt lời mẹ Mai đã đuổi tới nơi, bà vừa thở vừa ngơ ngác chỉ người đàn ông nhìn có vẻ bằng tuổi chồng mình đang nắm tay con gái mình.

_ Mai! Thằng cha này là ai?

_ Dạ... Là bạn trai con... Op... Optimus Prime...

_ Maris! Bà ta là ai?

_ Mẹ em! Anh nghĩ giờ mình nên chạy được chưa?

Optimus và mẹ Mai hai người nhìn nhau. Optimus nhìn thấy cây chổi trên tay mẹ Mai thì đã hiểu. Optimus nhìn Mai xoa đầu cô và nói.

_ Em yêu! Đừng sợ cứ để đó cho anh.

Optimus biến lại thành dạng Transformer bế Mai chạy trước mặt mẹ cô.

_ Ơ...

Mẹ Mai vì quá ngơ ngác nên không kịp dí theo để họ chạy một khoảng khá dài. Bà lớn tiếng nói với theo.

_ Giỏi lắm đấy! Mày đi luôn đi nha! Tối nay khỏi về nhà!

......................................................

Chạy khoảng khá xa Optimus thả Mai xuống.

_ Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?

Mai thở dài buồn thiu nói.

_ Mẹ em đã biết mối quan hệ của chúng ta.

_ Cái gì! Vậy là trước đây em chưa từng nói gì với mẹ em biết mối quan hệ của chúng ta.

_ Vâng ạ...

_ Vì sao chứ Maris?

_ Em cũng không muốn thế đâu...

Optimus thở dài biến hình thành dạng xe.

_ Lên xe đi! Anh chở em về căn cứ Autobot trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Mai lên xe rồi cùng Op trở về căn cứ.

...........................................................

Khi đến nơi Mai cũng thấy Nhi ở đó. Nhi đang nói chuyện điện thoại với mẹ và mặt nó đang nhăn nhăn.

'Mày làm cái rứa chi thế Nhi? Mi nói cái răng với ba mẹ mi thế hở Nhi?'

_ Dạ mẹ con xin lỗi...

'Mày im đi! Ba mi đang giận lắm ổng đang mắng tao nè! Trời ơi sao tôi khổ rứa! Con với chả cái! Sanh con gái đúng là như vịt trời mà!'

Đầu dây bên kia đã tắt máy. Nhi dụi dụi mắt. Ratchet biết Nhi đang khóc vỗ vỗ vai Nhi an ủi

_ Nhi...

_ Ba mẹ tao cũng biết rồi Mai ơi!

Nhi ôm Mai khóc một trận to. Mai cũng xoa tóc an ủi cô ấy.

_ Nín nín! Cả mẹ tao cũng biết rồi mà. Ba mẹ tao còn dữ hơn ba mẹ mày đó.

Mai và Nhi ngồi xuống nói chuyện với Optimus và Ratchet.

_ Nhi! Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em mà. Nên em yên tâm...

_ Nếu ba mẹ em không chịu. Em không cần học nữa sẽ theo không anh!

_ Mày nói gì thế Nhi! Mày có học bỗng mà với tụi mình làm thêm được mà.

Ratchet ôm Nhi vỗ vỗ.

_ Nhi cô gái bé nhỏ của ta... Ngoan nào...

Mai bẽn lẽn nhìn Optimus rồi thở dài.

_ Em cũng không hơn gì Nhi nên em mới không thể nói với mẹ em biết em đã có bạn trai rồi và đặc biệt là thân phận đặc biệt của anh.

_ Em cứ nói đi Maris...

_ Gia đình em vốn là công chức nhà nước nên ba mẹ rất nghiêm khắc. Từ nhỏ phải học hành nghiêm túc và bị nghiêm cấm các mối quan hệ như trai gái.

_ Nhà em khó năm nhà nó khó mười đấy chỉ huy!

Optimus ôm lấy Mai nhẹ nhàng vuốt mái tốc suông mượt của cô.

_ Maris ta sẽ đi nói chuyện với mẹ em về chuyện của chúng ta.

_ Oppa!

_ Ngoan! Ta sẽ đích thân đi nói! Dù sảy ra chuyện gì ta cũng muốn thành thật đường đường chính chính quen em.

Mai vùi mặt trong lòng Optimus, nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt. Optimus dịu dàng dỗ dành cô. Tối đó cô và Nhi cùng nhau ở lại căn cứ Autobot đến sáng mai họ mới về nhà.

...................................................

Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, nhưng lại là chủ nhật căng thẳng nhất từ trước đến nay. Trong khoảng không gian phòng khách trong căn hộ của Mai và các bạn cô. Không gian ngột ngạt đến ngộp thở vì ánh mắt đầu sắc bén và lạnh lùng của mẹ cô.

Mẹ cô hôm nay mẹ cô không mất bình tĩnh như hôm qua. Bù lại bà không chỉ giữ được bình tĩnh, mà còn lạnh lùng băng lãnh đến đáng sợ. Ánh mắt sắc bén đầy tức giận của bà nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh con gái mình rồi đảo mắt nhìn sang đứa con gái nhỏ của mình. Một ánh mắt không chỉ tức giận mà là vô cùng thất vọng.

_ Mai con là đứa có triển vọng nhất nhà! Học đỗ cao, ba mẹ đặt kì vọng nhiều. Vì sao con lại làm vậy hả?

Mai cũng giữ bình tĩnh hỏi ngược lại mẹ mình.

_ Mẹ ơi con đã lớn, con tự mình tìm một người để có thể tin tưởng nương tựa cả đời liệu là con làm sai sao mẹ?

_ Con biết gì mà nói chứ Mai! Phận làm con cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó!

Mai ánh mắt đã không còn sợ sệt như ngài hôm qua. Ánh mắt cô trở nên đanh thép như đã chuẩn bị đủ tinh thần để đối diện với mọi tình huống tồi tệ nhất.

_ Thưa mẹ! Con đã chọn con đường học tập xây dựng tương lai của mình. Thậm chí cố gắng dựt được học bỗng toàn phần để du học Mĩ. Thì tương lai của con, con có thể tự mình quyết định được. Và con biết mình phải làm gì thưa mẹ!

_ Con!

Bà định tát cô, nhưng Optimus đã ôm Mai vào lòng. Rồi để cô ngồi lùi ra phía sau. Giờ mẹ cô mới chú ý đến người đàn ông này. Người đàn ông làm con gái bà say mê đến cải lời bà.

_ Thưa bà! Xin bà hãy giữ bình tĩnh!_ Optimus đã dặn chế độ tiếng Việt để nói chuyện với mẹ của Mai. _ Xin lỗi vì đã mạo mụi! Nhưng Maris đã kể sơ cho tôi nghe vấn đề của mình về mẹ mình. Và hôm nay mục đích của tôi đến đây với cô ấy chủ yếu là được gặp mặt bà và nói chuyện rõ ràng với bà về mối quan hệ giữa chúng tôi. _ Optimus thốt ra từng câu từng chữ với ngữ khí vừa rõ ràng vừa uy dũng của một vị chỉ huy tối cao Cybertron.

Người đàn ông trước mặt bà, không giống những dạng như kẻ vô lại, cợt nhã. Thoạt nhìn vào với ấn tượng đầu tiên có thể thấy. Đây là một người đàn ông không chỉ đứng đắn nghiêm nghị. Mà còn toát lên một phong thái vô cùng đặc biệt vừa uy nghiêm vừa dũng mãnh. Gia đình bà làm trong quân đội cũng có. Nhưng chưa một ai có được uy dũng như ông ấy.

Nhưng không chỉ có vậy mà Mai đứa con gái chín chắn nhất của bà lại có thể say mê ông ta như vậy. Cô bỏ qua cả rào cản tuổi tác thậm chí là... Cả rào cản giống loài để bất chấp yêu ông ta. Và có một điều gì đó đặc biệt ở đứa con gái mình mới có thể khiến ông ta chọn Mai và trao tình yêu cho Mai. Mẹ của Mai, tuy bà hơi bất ngờ nhưng bà phải giữ lại vẻ điềm tĩnh nghiêm nghị của một người mẹ để có thể dạy dỗ con gái của mình.

_ Tôi đang dạy con gái của mình! Ông lấy quyền gì mà can thiệp vào.

_ Tôi lấy cương vị là người yêu cô ấy!

_ Cương vị là người yêu?_ Mẹ Mai phụt cười nhẹ._ Tôi không biết các người đến từ đâu và là người như thế nào. Nhưng ở đất nước chúng tôi, con cái không nghe lời cha mẹ thì là con cái bất hiếu. Nhập gia tùy tục ông nên nhớ...

_ Vậy xin lỗi bà! Nghe lời bà, cô ấy có hạnh phúc không?_ Optimus ngắt lời bà. _ Hay bà muốn cô ấy mãi mãi bất hạnh khi tuân theo cái luật lệ hà khắc đó của các người?

_ Hạnh phúc! Nên nhớ ông là Robot, ông nghĩ ông sẽ làm gì để mang lại hạnh phúc cho con tôi? Nếu nó muốn làm mẹ thì sao? Nó không như các ông! Một ngày nào đó nó sẽ già đi và sẽ chết theo quy luật của giống loài chúng tôi. Vậy thử hỏi xem ông mang hạnh phúc cho nó như thế nào?

Optimus thở dài nhìn người phụ nữ vừa bảo thủ vừa độc đoán trước mặt mình và nén tức giận.

_ Thưa bà! Những lời này không phải là lần đầu tiên bất ngờ bà hỏi tôi. Maris đã từng hỏi tôi điều này. Và vẫn còn làm tôi ấn tượng tới bây giờ. Và tôi đã trả lời cô ấy rằng. Vì cô ấy tôi chấp nhận tất cả. Huống chi là khoảng cách giữa hai giống loài khác nhau. Và cô ấy đã đồng ý ở bên cạnh tôi.

Mẹ Mai câm lặng không thể hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Mai cằm theo cây chổi, lủi thủi đi tới và quỳ xuống.

_ Mẹ... Mẹ cứ đánh con nếu muốn... Nhưng con vẫn không thể từ bỏ anh ấy. Ngoài ảnh ra... Con không thể lấy người khác được. Con yêu anh ấy nhiều như mẹ yêu ba vậy... Mẹ ơi...

Mẹ Mai lấy cây chổi của Mai đang cằm. Optimus đi tới ôm lấy Mai.

_ Có tôi ở đây tôi không cho phép bà đánh cổ.

Mẹ Mai tức giận ném cây chổi rồi vào vào trong bếp...

Mai nhìn theo bóng mẹ mà ôm lấy Optimus òa khóc. Optimus đặt lên tóc cô một nụ hôn nhẹ nhàng và lau nước mắt của cô.

_ Ngoan... Chúng ta nhất định sẽ bên nhau mà vợ yêu...

......................................................

Trong khi đó ở nhà Charlie. Charlie đã dẫn Bee về nhà giới thiệu với ba dượng và mẹ.

_ Mẹ... Đây là Bumblebee... Trước đây mẹ và dượng cũng biết ảnh rồi.

_ Là chiếc Beetle của con à!

Dượng của Charlie định đùa cợt. Nhưng thấy sắc mặt nghiêm nghị của mẹ Charlie thì liền câm nín. Bà đứng dậy và đi vào trong một chút.

_ Con yên tâm! Mẹ con sẽ đồng ý thôi mà..._ Nói xong ông liền chạy theo bà vào trong._ Em yêu à...

Không hiểu họ nói gì với nhau bên trong. Nhưng lát sau khi mẹ Charlie ra nở một nụ cười thật tươi và nói.

_ Mẹ tôn trọng quyết định của con. Con gái yêu của mẹ...

Charlie và mẹ ôm lấy nhau. Còn dượng của Charlie thì vỗ vai anh chàng Bumblebee.

_ Chúc mừng anh bạn... Anh bạn đã yêu được một cô gái tốt nhất trên đời đấy.

Bee vui mừng đến nổi muốn nhảy dựng lên...

_ Vâng ạ thưa...

_ Dượng.

_ Dạ thưa dượng.

Tối đó gia đình Charlie có bữa tối ấm áp bên nhau.

...........................................................

Đã mấy ngày trôi qua... Mai và mẹ Mai đã không nói chuyện với nhau. Đang trong giờ học nhưng cô vẫn không ngừng nghĩ ngợi chuyện đó.

Tuy Mai thương mẹ... Nhưng... Cô yêu Otimus...

Chợt...

Một tiếng động vang trời trên sân trường đại học. Làm các sinh viên ngơ ngác nhìn ra ngoài.

_ Ơ...

Người đang đến là... Megatron... Cả trường bắt đầu la thét hoảng loạn. Megatron bắn ba phát súng lên trời.

_ Tất cả câm mồm nếu không ta dẫm nát nơi này...

Tất cả đều sợ hãi câm nín. Còn riêng nhóm Mai, Nhi, Linh, Otis thì ngó ra cửa sổ từ tầng ba trường nhìn tên Transformer cao gấp mấy lần cái trường của họ có chút hoang mang.

_ Megatron kìa!_ Linh khều khều hai đứa còn lại.

_ Ukm tao đâu có đui..._ Nhi chồm ra nhìn.

_ Mà hắn tới đây làm gì?_ Otis chau mày nhìn ra cửa.

_ Có khi nào nó tới kiếm con Mai không?

Mọi người quay qua thì thấy Mai đang dọn sách vở.

_ Ể tính đi đâu vậy?

Mai bị Nhi và Linh túm lại.

Còn Megatron hắn cũng không làm cho hai đứa kia thất vọng mà cất tiếng băng lãnh nói.

_ Maris! Cô mau ra đây!

Lúc đó Nhi, Linh và Otis nhìn nhau.

_ Hắn tới kiếm Maris đấy!

_ Nó tới kiếm mày kìa Mai!

_ Tao ngu méo mà không biết! Tao chuồng!

_ Ê! Ai cho chuồng!

_ Để cho cái trường này bình yên mà mình học tiếp thì 1 2 3 ném con Mai ra cửa sổ cho nó đi...

_ Mấy con mất dạy! Tao là bạn tụi mày đó!

_ Bọn tao chỉ nghĩ cho lợi ích chung của cộng đồng thôi.

_ Sao lại là cộng đồng?

_ Ukm... thì ngoài cái trường này ra còn nhà dân xung quanh nữa chi...

Mai nóng máu nắm đầu hai con bạn tốt mình đập cho một trận.

_ Hai con mất dạy!

Lúc này Megatron khẽ nhuếch miệng cười rồi khàn giọng nói tiếp.

_ Vẫn không ra sao?

Hắn lấy ra một cái gì đó...

Một cái lồng điện, mà còn ngạc nhiên hơn thế nữa là... Người trong cái lồng đó chính là... Mẹ của Mai...

Mai khi đang nắm đầu hai con matlon kia nện cho một trận. Chợt cô đờ người khi bất ngờ nhìn thấy như vậy.

Giọng cười khàn đục của Megatron vang lên khiến cả ngôi trường đại học trở nên lạnh lẽo...

_ Maris! Mẹ cô đang ở trong tay ta? Giờ đã định ra chứ...

Nhi, Linh và Otis chồm ra cửa sổ.

_ Trời! Trời! Trời!

_ Oh My God!

_ Nó bắt mẹ con Mai rồi!

Nhi và Linh quay qua thì không thấy Mai đâu.

_ Nó chạy ra ngoài kia thiệt rồi kìa!

...........................................

Mai nhanh chóng chạy ra sân trường. Tuy có sợ một chút nhưng cô vẫn hiêng ngang đối mặt với hắn.

_ Megatron! Ngươi muốn gì?

Trong khi đó con Nhi nhấc máy điện thoại lên gọi cho Ratchet.

_ Alo! Anh Ratchet hả. To chuyện rồi..._ Nó từ từ báo cho Ratchet biết chuyện.

Còn Megatron mỉm cười quỷ dị bật chế độ mô phỏng người. Hắn đưa tay kêu gọi cô tiến tới.

_ Tới đây nào...

_ Mai...

Mai nhìn lên mẹ có chút lo lắng. Nhưng cô cắn chặt môi cố giữ bình tĩnh. Phía sau cô có mang theo 1 cây súng chứa loại đạn có loại virus đặc biệt mà cô chế tạo lẫn 1 cây dao đặc biệt cũng chứa loại virus đó luôn.

Từ từ đi tới, cô rút súng ra bắn trước. Hai viên bị hụt một viên trúng. Mai cười đắc ý rút dao ra lao tới đâm hắn. Nhưng Megatron nhẹ nhàng đỡ hết các chiêu của Mai tung ra lẫn thế võ của Mai. Làm Mai hoảng hồn... Rồi hắn chụp lấy dao Mai lên ngắm nghía.

_ Ồ là loại virus hôm trước... Nhưng giờ tiếc là ta đã miễn nhiễm với nó rồi...

_ Mẹ kiếp!

Hắn ném con dao, tay hắn nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô và kéo cô vào lòng hắn... Hắn ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô...

_ Uhm...

Mẹ Mai chết chân tại chổ. Còn cả cái trường mắt chữ O mồm chữ A nhìn họ.

_ Trời Trời...

Nhất là Nhi, Linh và Otis chết chân tại chổ.

_ WTF!

_ Thế luôn à!

Ngấu nghiến môi Mai tới sưng tấy rồi hắn thả cô ra...

_ Em nghĩ em thoát khỏi tay ta sau khi chơi ta vố lớn thế sao con khốn?

_ Thằng chó!

Hắn tặc lưỡi để 1 ngón tay lên môi cô.

_ Chắc đây là lý do Prime thích em nhỉ? Ta thì càng lúc càng say em rồi đấy...

_ Mày muốn cái chó gì! Thả mẹ tao ra!

_ Thả con tao ra!

Hắn nhìn hai mẹ con nhà này rồi bật cười.

_ Công nhận dễ nhận dạng thật. Không cần bọn ta phải quét huyết thống mà cũng nhận ra bà ta là mẹ em...

(Ý hắn là hai mẹ con vừa có cái mặt tiền giống nhau vừa có cái nết giống nhau.)

_ Ngươi muốn gì ở ta! Đừng mơ bắt ta để đe dọa Optimus một lần nữa...

Chợt có 1 tiếng kèn xe tải vang hồi.

"Ầm!"

Optimus tung vỡ hàng rào trường. Cùng với các Autobot khác, ông biến dạng Transformer chỉ súng trước Megatron.

_ Megatron! Thả Maris và mẹ cô ấy ra...

_ Ồ Prime tới đây rồi sao?

Các Autobot khác lo giải tán mọi người trong trường. Còn Linh, Otis và Nhi ở lại xem Drama.

_ Không phải ngươi muốn dụ ta ra sao?

_ À! Ta cần gì phải dụ ngươi ra đây chi Prime? Ta tới đây để bắt người...

_ Cái gì?

Hắn kéo Mai và ngấu nghiến môi Mai trước mặt Optimus và các Autobots khác.

_ Thật kinh tởm!_ Arcee.

_ Tên khốn này..._ Bumblebee.

_ Megatron!_ Optimus đã bắt đầu nổi nóng.

_ Tiếc cho ngươi là hôm nay ta tới để bắt người...

_ Tên khốn!_ Optimus rút riều ra tấn công Megatron.

Megatron biến dạng Trans một tay ôm che kín Mai. Một tay cằm kiếm đấu với Optimus.

_ Nguy to rồi..._ Otis.

_ Auto nát cái trường mất!_ Nhi.

Megatron thì thào với Otimus.

_ Sao hả Prime ta cũng thích thứ ngươi đang có đấy...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com