Thiên tình sử nàng Amelia 4: Nỗi oán hận thiên thu
Sau khi hỗn loạn kết thúc, Amelia cùng với Vector Prime đã ở bên ngoài cùng nhau để chờ sự phán quyết của các chị, ngài Primus và The Guiding Hand. Các Prime cùng đi với họ cũng lần lượt tiến đến vỗ vai Vector Prime chúc may mắn. Rồi ngài với nàng đã đi dạo cùng nhau ở một khoảng không gian yên bình dành riêng cho họ. Trên ngọn đồi cao của hành tinh xung quanh là sắt thép, Ame tựa vào vai Vector, nàng thỏ thẻ nói.
- Em thật ích kỷ, vì em mà gây nguy hiểm cho các chị em mình.
Vector Prime ôm lấy nàng vào lòng, ngài vuốt ve mái tóc người mình yêu, rồi nhẹ nhàng đáp.
- Phải là lỗi tại ta, do ta đèo bồng nên đã muốn với tới em. Em là đấng tối cao toàn năng, nhưng ta lại…
Amelia dùng đôi bàn tay mềm mại của mình che miệng Vector Prime lại, nàng khẽ lắc đầu rồi thú thật.
- Do em muốn có đứa con này, để làm lớn chuyện, để mình được ở bên nhau. Em đã lấy năng lượng của anh để tự thụ thai mà tạo ra nó. Tất cả là lỗi của em…
Vector Prime phì cười to, tay ngài đặt lên bụng Amelia vuốt ve đầy yêu thương nói.
- Nhờ vậy mà ta mới được nếm thử cảm giác làm cha như giống loài sinh học các em và ngài Primus. Dù sao em và bé con chính là bảo bối của ta.
Amelia đặt tay mình lên tay ngài, cả hai đều âu yếm mong chờ sinh mệnh sắp chào đời này. Người thì đây là lần đầu sẽ làm cha, người thì đang mang trong mình một vận mệnh bé nhỏ. Ai cũng đều tràn ngập trong hạnh phúc, trước bão giông mà họ đang sắp phải đối mặt. Amelia khi ấy đã mang ra một mặt dây chuyền rồi ngài dúi vào tay ngài.
- Vector Prime, từ giờ dù phải đối mặt với chuyện gì em vẫn sẽ không sợ hãi.
Mặt dây chuyền có hình một viên đá mang màu mắt nàng, màu dark sapphire, được điêu khắc hình trái tim, tượng trưng cho tình yêu của nàng.
- Đây là tính vật của trái tim em… Anh sẽ bên mẹ con em mãi mãi nhé.
Khi ấy Vector Prime đã mỉm cười đầy hạnh phúc, ngài nhận lấy nó đeo lên cổ mình. Đồng thời như là tâm linh tương thông, ngài đã lấy ra một mảnh kim loại mang màu trắng bạc sáng loáng. Ngài bắt đầu điêu khắc nó trước mặt nàng tạo thành một hình tròn có vân như tia lửa. Rồi Vector Prime đã mang nó đeo lên cho người mình yêu, rồi dịu dàng bảo.
- Amelia, giống loài sinh học nàng có trái tim, có cả nhịp đập. Giống loài Cybertronian ta thì có spark và lửa tim…
Ngài đã đặt mặt dây chuyền của mình để vào mặt dây chuyền vừa đeo cho Amelia.
- Đây là mảnh giáp nơi gần với spark ta nhất. Tình yêu của em và ta là bất tử.
Rồi Vector Prime và nữ thần Amelia đã trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt. Trong khi hai mặt dây chuyền của họ vẫn nằm gọn bên trong nhau. Chúng tự nhiên đã sáng rực như đã minh chứng cho tình yêu của bọn họ.
……………………………………………
Một thời gian sau Amelia và Vector Prime buộc phải tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Dù sao đã cấn bầu thì không sớm thì muộn cũng phải cưới. Thế là đám cưới của Esther cũng đành phải dời lại. Do mong muốn của cả hai vợ chồng họ nên lễ cưới đã được tổ chức tại Cybertron. Trong không khí náo nhiệt trên bề mặt Cybertron, ngoài các Prime và The Guiding Hand thì các vị thần ở bên chủng loài sinh học cũng đến tham dự. Hoa tươi được trang trí khắp nơi ở hành tinh thiết giáp này.
Giờ lành đến, Rosestelle đã dẫn em gái mình đến lễ đường. Amelia trong trang phục cưới rực rỡ và lộng lẫy, đồng thời chân váy khá bồng bềnh để che mất cái bầu của nàng. Nàng cười thật tươi trên đôi môi đỏ thắm xinh đẹp, trong khi chị cả và chị hai nàng không biết phải giấu mặt ở đâu. Dù sao Vector Prime cũng là giống loài thiết giáp, nếu Amelia không giở trò thì làm gì mà cả hai có em bé chứ.
Sau khi đã được chị cả trao cho Vector Prime, Amelia mỉm cười rạng rỡ với ngài mà bá đạo siết chặt lấy tay Vector. Khi ấy vị Prime tôn quý đã có chút thẹn thùng mà cúi mặt mình xuống. Rồi cả hai đã bắt đầu thực hiện nghi thức hôn nhân. Vector Prime quỳ một chân xuống rồi cất lời thề vô cùng nghiêm túc.
- Thưa nữ thần cao quý! Trước mặt đấng sáng tạo của hai giống loài và các vị thần. Tôi Vector Prime con của Đấng Primus. Xin thề sẽ không phản bội người, cả cuộc đời này chỉ có thể yêu mỗi mình người.
Amelia khi ấy liền đỡ Vector Prime đứng dậy. Nàng cười thật tươi rồi vượt qua hết bao lễ nghi mà sà vào lòng ngài trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Khi Rosestelle định tiến đến chỉnh đốn nàng thì đã bị Giselle và Esther kéo lại. Rồi Ame tiếp tục đọc lời thề hôn nhân của mình.
- Vector Prime! Với tư cách là đấng sáng tạo của giống loài hữu cơ và Thần Tộc. Ta xin thề với ngài là sẽ yêu ngài vĩnh viễn. Ngài là chồng ta, là tình yêu của ta là linh hồn của ta… Vĩnh hằng.
Nghi lễ kết thúc, cả hai uống thánh thủy, rồi trao nhẫn cưới cho nhau. Rồi tới màng ném hoa của cô dâu, khi ấy Orianna đã kéo Alchemist Prime cùng đón hoa cưới với mình. Tuy nhiên Solus Prime đã chen vào và nhìn hai người họ với ánh mắt thách thức.
- Định tranh với tôi ư Solus? - Alchemist Prime cười đăm chiêu.
- Tranh hoa cưới thì không cần phân biệt anh em bạn bè gì cả. - Solus Prime đáp lại lời của Alchemist Prime.
Tuy nhiên cuối cùng hoa cưới đã rơi vào tay của Megatronus, khi ông đã nảy người phóng lên và chụp lấy nó. Megatronus cười đắc ý với cặp đôi Orianna và Alchemist Prime đang tức tối vì cay cú. Rồi ông ta đã mang hoa đưa cho Solus Prime.
- Cô đang muốn nó phải không?
Solus Prime cười hạnh phúc nhận lấy hoa rồi ôm chầm lấy Megatronus.
- Bao giờ tới phiên hai người? - Giselle chui đầu vào cười ám muội hỏi họ.
Cả hai người họ đã thẹn quá xoay mặt sang chỗ khác rồi bỏ chạy. Trong khi đó Rosestelle đang nhìn Alpha Trion ở hàng ngũ Prime. Cả hai dù không nói gì với nhau nhưng ánh mắt lại chứa chan tình ý mặn nồng. Mặc khác sau khi buổi lễ kết hôn đã hoàn thành, không phải ai cũng ủng hộ cho cặp đôi mới cưới. Có những kẻ trong Thần Tộc đã xì xầm to nhỏ với nhau.
- Lần này lại là giống loài Cybertronian. - Một gã thần đã trề môi chê bai.
- Sau này nữ thần Esther và nữ thần Orianna vẫn kết hôn với Cybertronian bọn họ. Có gì đâu phải bàn tán chứ?
- Ngài không thấy ư! Đó chỉ là một tên Prime thôi. Còn nữ thần chúng ta là đấng sáng thế đấy. - Hắn liền phản bát.
Bất ngờ một âm thanh vang động trời cao đã cắt đi cuộc trò chuyện lén lúc của họ.
- Là Prime thì đã sao?
Một người Cybertronian với cơ thể thiết giáp khổng lồ có màu chủ đạo vàng và đen, đồng thời có nhiều gai chi chít và có sừng tựa như Unicron. Hắn tiến tới chỗ hai vị thần bên Thần Tộc kia rồi mỉa mai nói.
- Đối với người Cybertronian chúng tôi, sức mạnh mới quan trọng. Huống chi Vector Prime người được giao nhiệm vụ bảo vệ không gian thời gian thì cậu ấy cũng không phải dạng vừa. Xin phép được vô lễ, chứ các vị thần như các người ở đây khi thi đấu, ai dám đảm bảo mạnh hơn ngài ấy hả?
Nghe lời này của gã ấy không chỉ hai tên thần đó mà hết thảy tất cả các vị thần của Thần Tộc đều giận tím mặt.
- Ngươi… Tên to gan này!
- Ngươi nghĩ mình là ai?
Khi ấy Cybertronian đó liền cung kính hành lễ với Primus.
- Lạy đấng Primus quyền năng, chúa tể đáng kính của tôi.
Lúc này Giselle bên cạnh Primus liền thì thào hỏi ngài.
- Ai thế thưa ngài?
Primus vỗ nhẹ bàn tay đang quấn lấy tay mình của Giselle rồi dịu dàng đáp.
- Godmessenger! Không giống các Prime vì cậu ta là thần.
- Thế cậu ta giống The Guiding Hand ư?
Câu hỏi này của Giselle đã được Godmessenger trả lời.
- Thưa nữ thần đáng kính, đương nhiên là tôi không thể ngang hàng được với The Guiding Hand ạ.
Nói rồi, Godmessenger liền nâng tay Giselle lên cung kính hôn lên tay nàng rồi thưa gửi.
- Đây chắc là đấng tối cao Giselle tôn kính, phu nhân của đấng Primus. Kẻ bề tôi có thể nhận được tiếng thần mẹ từ nữ thần. Vì dù sao ta cũng cùng một người cha với ba người con của người. Đồng thời xin thứ lỗi vì không có mặt ở hôn lễ của hai đấng sáng tạo.
Giselle khi ấy liền cười tươi như hoa, nàng dịu dàng đáp.
- Con đã quá khách sáo rồi… Con có lòng là được.
Bấy giờ Giselle nào ngờ được nụ cười của Godmessenger lại đầy ẩn ý làm sao.
……………………………………………..
Sau hôn lễ của Amelia và Vector Prime. Rosestelle và Alpha Trion đã gặp nhau để nói chuyện riêng với nhau. Nơi không gian vô tận, hai người họ đang đứng trên một hành tinh trống không hề tồn tại sự sống. Ánh sáng của các vì sao làm cho không gian trở nên lung linh huyền ảo. Bấy giờ Rosestelle đang đứng lặng nhìn lên không gian vũ trụ. Ánh mắt vốn dĩ vô cùng nghiêm nghị của nữ thần giờ đây lại chan chứa một nỗi buồn thầm kín.
Khi ấy Alpha Trion đã tiến đến bên cạnh Stelly, nhìn biểu hiện này của người mình yêu ngài không biết mở lời thế nào. Alpha Trion rất muốn ôm lấy nàng để vỗ về ngay lúc này. Tuy nhiên, ngài không thể nào làm được, vì nàng là một nữ thần cao quý.
Đôi mắt đỏ như hồng bảo ngọc của nàng chuyển hướng nhìn ngài. Rosestelle thỏ thẻ cất tiếng mở lời trước.
- Có vẻ sau chuyện của Amelia và Vector Prime, người anh em của ngươi. Vẫn còn hy vọng cho chuyện của chúng ta nhỉ?
Alpha Trion khi ấy chỉ thở dài rồi ngài vừa cung kính vừa dịu dàng đáp lại.
- Thưa nữ thần! Tôi hiểu rõ sự khó xử của người, vì người là một nữ thần… Ngoài ra còn là chị của họ.
Nghe vậy Rosestelle đã gượng cười, từ nàng phát ra những tiếng khúc khích đầy ai oán.
- Cả đời này, ta chỉ có thể vì các con của mình, ngoài ra còn vì các em của mình. Như nhiều lần Giselle đã nói với ta, hạnh phúc sao bằng được tình yêu của mẹ dành cho các con. Ngoài ra sao bằng trách nhiệm của người làm chị cả này.
Đôi mắt long lanh của Stelly bất chợt đã rung động, dường như nó đang sắp vỡ òa ngay lập tức rồi. Nhưng nàng không dễ khóc như vậy. Chỉ vì nàng có trách nhiệm lớn, nàng vừa là chị vừa là mẹ, lại còn là đấng toàn năng. Vì vậy Rosestelle phải gồng mình để không cho phép mình gục ngã. Càng cứng rắn thì trái tim mỏng manh của người con gái lại đau đớn làm sao. Nhưng vì trách nhiệm vì tình yêu thương nên nàng phải hy sinh, dù phải trải qua muôn ngàn đau khổ ra sao.
Bất ngờ, một vòng tay khổng lồ vững trãi đã ôm chặt lấy nàng. Giờ đây, mặc kệ mọi quy tắc rườm rà, Alpha Trion chỉ muốn ôm thật chặt người con gái mình yêu mà thôi. Ngài muốn làm chỗ dựa cho nàng, ngài muốn bảo vệ nàng. Để nữ thần sẽ không phải chịu bao đau đớn như vậy nữa.
- Rosestelle, giờ đây ta mặc kệ là em còn có những lý do nào khác. Hãy để ta bảo vệ em, hãy để ta yêu em. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, hãy dựa vào ta.
Rosestelle không đáp lại mà chỉ tựa vào vòng tay rộng lớn ấm áp của Alpha Trion. Nàng vùi mặt vào khoang ngực chứa spark ấm nóng của ngài. Bấy giờ từng giọt lệ nặng nề đã bắt đầu trút xuống. Giờ đây Stelly có thể yếu đuối, giờ đây nàng đã có thể trở về với bản chất của mình. Một người con gái chỉ biết yêu thương và cần được che chở bảo vệ.
Tiếng ai đó trong đêm tĩnh lặng
Lời nguyện ước tình mình đặng duyên
Lời yêu chôn chặt lòng trĩu nặng
Tình này yêu người mãi vĩnh hằng.
Rồi Alpha Trion đã lấy ra một chiếc vòng tay có bằng hợp kim màu tím và giữa chiếc vòng là một viên hồng ngọc lung linh tuyệt đẹp. Alpha Trion liền đeo nó vào tay người mình yêu, ngài dịu dàng bảo.
- Rosestelle… Từ nay trở đi chúng ta có thể bên nhau. Đây là mảnh giáp nơi gần spark của ta nhất, còn viên ngọc này là tinh thể ta tìm được nơi hành tinh mà em đã gieo mầm sống.
Nó chính là minh chứng và vật đính ước của hai người bọn họ. Cả hai là một, tình yêu giữa nàng và ngài là một. Rosestelle khi ấy liền mềm yếu thỏ thẻ trong lòng Alpha Trion.
- Ôm chặt em đi! Cho dù có thêm bao nhiêu cách trở đi chăng nữa, em mặc kệ. Em sẽ không buông tay anh nữa. Tình yêu chúng ta sẽ thắt chặt mãi mãi, Alpha Trion…
Khi ấy Alpha Trion đã đặt lên đôi môi mềm mại của nàng một nụ hôn ngọt ngào. Rosestelle nhắm nghiền mắt lại đón nhận lấy nó từ ngài. Trái tim nàng mang dòng máu nóng để yêu ngài. Spark ngài mang tia lửa ấm áp để yêu nàng. Cả hai giờ đây đã mặc kệ khoảng cách để có thể yêu nhau.
Dù sai thế nào em vẫn yêu anh
Mong manh con tim đầy mềm yếu
Yêu là như thế, em vẫn yêu
Dòng máu nóng con tim cuộn trào.
…………………………………………….
Chẳng bao lâu sau, con gái của Vector Prime và Amelia đã ra đời. Đây là sự kết hợp giữa không gian thời gian và sự sống. Con bé được ngài đặt tên là Calliope, nữ thần tượng trưng cho sự bảo tồn những giá trị tốt đẹp của sự sống và sự phồn thịnh. Bấy giờ ngoài đấng hùng mạnh Marcus, đấng hủy diệt Elise, hay đấng bảo hộ không gian thời gian Walter. Thì Thần Tộc đã có thêm đấng bảo tồn.
Luận về thân phận dù không bằng ba người anh chị họ của mình, nhưng người vẫn là con ruột của đấng sáng thế. Mẹ của Thần Tộc và giống loài hữu cơ cũng là mẹ của mấy anh em bọn họ. Bảy chị em đấng sáng thế tặng nàng quyền lực trên hết thảy ở giống loài, thay họ chủ trì Thần Tộc. Đồng nghĩa các vị thần đều phải tôn sùng nàng. Primus tặng nàng cơ thể thiết giáp hùng mạnh mang hình dạng phượng hoàng hóa thân của mẹ nàng và máy bay chiến đấu giống cha nàng.
Ngoài ra, dù vẫn chưa tới tuổi nhận thần khí, nhưng nữ thần Calliope đã được Solus Prime rèn tặng một cây vương trượng. Từ đó dù còn rất nhỏ nhưng con bé đã được công nhận thân phận trước cả các con của nữ thần Giselle và đấng Primus. Điều này cho thấy cả Cybertron và các vị nữ thần đều xem bốn đứa trẻ này như nhau, không luận thân phận.
Sau sự ra đời Calliope ra đời, giống loài sinh học cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ về khoa học và công nghệ. Bấy giờ nơi tầng hầm trong nhà của các nữ thần đấng sáng tạo, Amelia đang ngồi ghi chép lại các bản thiết kế mới được Primus gửi cho Giselle. Nàng chăm chú vừa vẽ lại vừa phân tích kỹ càng cơ cấu của nó, rồi ghi chép lại tất cả.
Căn phòng rộng lớn được trưng bày bao nhiêu là bản thiết kế khác nhau. Hệ thống điện từ chằng chịt, máy móc đầy đủ, có cả một máy tính khổng lồ được lắp ghép quy mô. Tuy nhiên Amelia vì kỹ càng hơn nên nàng đã dùng tay ghi chép và vẽ tay tất cả lại vào một loại giấy không phân hủy, làm từ loại bột khoáng chất đặc biệt trong vũ trụ.
"Két… Ầm!”
Tiếng mở cửa lớn của tầng hầm vang lên, Giselle đã vào phòng. Nàng vào để kiểm tra xem Amelia đã ghi chép lại những gì. Thấy chị gái, Amelia đã đặt bút vào kệ rồi nàng ấy khẽ vén váy thật duyên dáng bước ra. Giselle vuốt nhẹ tóc em gái mình rồi tán dương.
- Khá lắm Amelia của chị! Ai bảo em của chị chỉ có nhan sắc mà ngu ngốc nhỉ?
Thì ra bấy lâu nay nàng Amelia luôn che giấu tài năng của mình mà trốn dưới tầng hầm ở nhà để phục vụ cho nghiên cứu của mình. Trong Thần Tộc ai cũng lén lúc đồn thổi rằng, nữ thần Amelia chỉ đẹp và yêu bản thân, ngoài ra lại điên cuồng yêu Vector Prime lại làm ra chuyện mất mặt giống loài. Tuy nhiên đằng sau đó họ nào nghĩ rằng Amelia dù đẹp và mang một tình yêu đơn thuần, nhưng nàng lại chính là một thiên tài về khoa học kĩ thuật.
Bấy giờ Amelia bật cười to rồi nhướng mày nhẹ trêu ghẹo chị.
- Chúng ta chịu có xíu tai tiếng thì có sao đâu chị. Chị cũng bị mác ngoại tình mà… Nhưng…
Amelia trầm ngâm một chút rồi nàng liền cất tiếng hỏi chị mình.
- Chị Giselle… Làm vậy liệu có ổn không? Khi chúng ta mang những thứ này cho Thần Tộc và giống loài sinh học. Em thấy có nhiều thứ khá nguy hiểm. Nhưng tâm tính của đám con cháu thì… Chị hiểu mà… Có người cũng có tham vọng riêng. Ai biết được họ đang nghĩ gì hả?
Giselle thở dài rồi vuốt tóc em gái mình, nàng dịu dàng phân giải.
- Có tham vọng cũng không xấu. Nhưng em ơi… Chúng ta và con cháu mình phải tự bảo vệ mình. Giờ thì mình đào được cái gì từ Cybertron bọn họ thì phải dạy hết lại cho con cháu mình em gái của ta ạ.
Amelia bặm môi suy nghĩ rồi nàng khẽ gật đầu mạnh.
…………………………………………
Tuy nhiên chuyện vui của chị em họ chẳng được bao lâu thì sóng gió lại ập đến. Đầu tiên là cái chết của Marcus và Elise. Do kẻ bắt cóc đã chết dưới tay Unicron nên cuộc điều tra đã dừng lại toàn bộ. Nhưng phía Cybertron không ai cam tâm chuyện này cả. Nhất là các Prime họ vẫn muốn điều tra tới cùng chuyện này. Dù Elise có nghịch ngợm hay chọc phá mọi người, nhưng họ vẫn yêu thương bọn trẻ vô cùng. Vì dù sao đây là lần đầu tiên Cybertron mới có thể nhìn thấy niềm vui của trẻ thơ, họ đã nhìn chúng hàng ngày kia mà, nên bọn trẻ chính là bảo bối vô giá của các Prime bọn họ.
Dù cho không lâu sau đó các Prime ai cũng đã nguôi ngoai cơn giận nhưng Vector Prime vẫn không đồng ý. Amelia khi ấy phải làm nũng hết sức để năn nỉ chồng mình.
- Thôi mà anh… Dù sao cũng giết được kẻ làm hại hai đứa trẻ rồi mà…
Vector Prime bấy giờ đã cương quyết bảo vợ mình.
- Không nói nhiều! Đó là cháu em, là em của bọn ta. Chuyện này em không thất có khuất tất ư? Cho rõ chúng có đồng bọn không? Sau này con chúng ta liệu có an toàn không? Em không thể vì chủng tộc của mình mà không nghĩ cho Calliope được. Nó là do ta và em vất vả lắm mới có được đó. Em hiểu không!
Bấy giờ Amelia không đáp trả mà chỉ dụi dụi nước mắt mà thút thít khóc. Thấy mình đã lỡ lời, Vector Prime liền dịu lại mà bắt đầu vỗ về nàng.
- Amelia… Ta…
Amelia khi ấy dùng ánh mắt rưng rưng lệ nhòa nhìn Vector Prime.
- Calliope là con em… Thần tộc và giống loài hữu cơ cũng là con em mà. Bên nào cũng là con. Nhưng con bé lại là con chúng ta. Em làm mẹ, em cũng thương con mình mà. Nhưng em biết xử sao cho đặng đây… Dù sao người làm mẹ như em và chị Giselle cũng phải mất con mình mà… Bọn em không đau lòng ư…
Rồi Amelia đã òa khóc to, chính vì vậy mà Vector Prime cũng đã mủi lòng mà không muốn điều tra nữa.
- Ba ơi… Mẹ ơi…
- Vector Prime! Dì Amelia…
Bất ngờ Walter và Calliope đã đến. Bọn trẻ thật sự quá ngây thơ trong sáng để biết được những chuyện động trời này. Thấy mẹ mình khóc, đôi mắt long lanh của Calliope chan chứa đầy sự lo lắng.
- Mẹ ơi sao mẹ khóc vậy ạ?
Khi ấy Amelia nắm lấy tay Vector Prime rồi nhìn ngài đầy ẩn ý, nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của con gái mình.
- À do ba con kể cho mẹ nghe một câu chuyện buồn ấy mà…
Calliope gật gù và tin nó là sự thật. Đồng thờ lúc này Walter cũng đặt một câu hỏi khác với dì nhỏ và anh trai mình.
- Dì ơi! Vector Prime ạ! Anh Marcus và chị Elise đã đi đâu rồi ạ. Từ lúc chiến đấu với kẻ xấu xa xong con đã không thấy họ về nữa.
- Phải đó ạ! Ba ơi hai anh chị ấy đâu rồi ạ?
Amelia đưa mắt nhìn Vector Prime đầy cảnh báo, tuy nhiên nàng vẫn rặn ra một nụ cười ấm áp mà đáp với bọn trẻ.
- Mẹ và các dì lớn của con nói rồi mà… Anh trai và chị gái con đã đi học ở một nơi rất xa. Sau này con lớn lên con sẽ gặp lại họ.
Nghe lời nói dối đã được an bày sẵn này của mấy người bọn họ, Vector Prime đã tức tới nói không nên lời. Nhưng ngài cũng chẳng biết phải nên làm sao cho đặng, vì bọn trẻ còn quá nhỏ. Sau khi Walter và Marcus rời đi thật xa, Vector Prime đã đổi giọng nghiêm túc với vợ.
- Đừng quên ta có khả năng đi qua không gian thời gian, nên chuyện này không phải ta không thể truy cứu đâu Amelia.
Khi Amelia định phản bác thì Vector Prime cũng ngay lập tức ngắt lời.
- Muốn ta không làm gì cũng được. Từ nay, sau khi Walter được ngài Primus đưa đến thành không gian và thời gian ở không gian Vô Tận, con gái chúng ta cũng sẽ theo ta đến nơi an toàn. Nơi mà lũ khốn kiếp kia không chạm tới được. Để con bé bình an mà trưởng thành. Ta không nhân từ như ngài Primus đâu.
Amelia lúc này cũng chỉ có thể gật gù mà chấp nhận để chồng mang con đi.
………………………………………
Sau cái chết của Marcus và Elise, cũng vì sự “giơ cao đánh khẽ” của các nữ thần. Cho nên thảm kịch tiếp theo chính là cái chết của nữ thần Giselle. Người mẹ nhân từ đã vì các con mình hy sinh cả hạnh phúc và tình yêu của mình. Nàng vì giống loài mình mà dâng hiến cả cuộc đời để mang lại nền văn minh cho họ. Chúng vì sự tham lam và ích kỷ đã đẩy người mẹ yêu thương mình nhất vào chỗ chết.
Bấy giờ trong nội bộ các nữ thần cũng dần xuất hiện mâu thuẫn với nhau. Cái chết của người chị tư, giờ đây đã như giọt nước tràn ly. Vì tất cả ban đầu đã quá nhẹ tay với lũ từng làm hại cháu họ.
- Mẹ kiếp! Giờ phút này mà chị không cho tôi đi trừng phạt chúng ư chị hai? Lũ trong hội đồng Thần Tộc đó. - Sophia đập bàn đứng dậy.
Dưới quyền các nữ thần là Thần Tộc, Thần Tộc trong vũ trụ này thì rất đông đảo nên họ đã lập nên một hội đồng lớn. Nhưng lập thì lập, họ cũng chẳng mấy đoàn kết mà ai cũng có mưu tính riêng cho mình.
Bấy giờ Serena và Amelia đã cố giữ Sophia lại, còn Orianna thì cũng chỉ có thể đến để biện minh cho Esther.
- Không phải là chúng ta không muốn truy cứu. Nhưng Thần Tộc thì không ít người. Nếu chúng ta điều tra thì em nghĩ xem, sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy hả. Ai đủ khả năng bỏ thuốc độc để tiểu tinh linh giao kem bánh cho ngài Primus. Bột bánh lấy từ nguồn nào. Chất độc đó từ đâu mà ra. Đó là cả một hệ thống. Dù sao chúng ta cũng tìm ra kẻ đứng sau vận chuyển chất độc rồi. Giờ thì mình nên dừng lại thôi em.
Sophia cười nhạt, nàng hất Amelia và Serena ra rồi lật ngược cả chiếc bàn tròn khổng lồ từ đá nguyên khối rồi mỉa mai bảo.
- Biết là cả một hệ thống quy mô mà vẫn không diệt tận gốc ư. Các người chỉ vì chúng là tạo vật đầu tiên quan trọng mà để chị em gái của mình chết không rõ ràng vậy ư. Thấy oan ức cho chị Giselle không!
"Bốp!”
Vừa dứt lời, một cú bạt tay đầy đau đớn giáng thẳng vào mặt Sophia và người làm chính là Rosestelle. Thấy chị cả đã tức giận thì các chị em khác đều sợ hãi, riêng Sophia vẫn còn nghiến răng đầy căm tức. Khi ấy Esther và Serena liền can hai chị em họ lại.
- Chị cả ơi! Sophia à… Làm ơn đừng để chuyện này lớn như vậy nữa.
- Đừng đứa nào cản nó đi điều tra nữa. Cứ để nó điều tra đi!
Khi ấy Rosestelle đã đẩy Esther ra, nàng tiến đến siết cằm Sophia. Đôi mắt đỏ tươi như máu của Stelly trừng trừng đầy lửa giận, nàng gắt lên.
- Thế mày nghĩ mày điều tra xong thì mày được gì? Mày hả giận vì tìm ra được hung thủ giết chết Giselle thôi ư? Rồi còn những âm mưu khác nữa thì sao. Kẻ chủ mưu tuồn được chất độc đó vào Greenlife thì không hề bình thường rồi. Chắc chắn chuyện này thì không chỉ có người của Thần Tộc liên can. Mà còn có người của Cybertron dính vào.
Ngừng một lúc, Rosestelle lại bắt đầu mắng em gái tiếp, nhưng chất giọng nàng đã không còn cứng rắn được nữa.
- Mày nghĩ xem… Những vị thần ở Thần Tộc ai cũng có lãnh thổ riêng. Dưới lãnh thổ họ ngoài các tinh linh và các tiểu thần hay địa thần thuộc địa khác, còn rất đông những sinh linh bé nhỏ khác. Chuyện này mà tuồn ra, bên phía Cybertron họ sẽ tự giải quyết riêng nội bộ của mình. Nhưng mày nghĩ xem những kẻ đầu sỏ đứng sau chuyện này có phải mình chúng chết không. Hay sẽ kéo thêm những sinh linh vô tội khác chôn cùng chúng hả. Cybertron sẽ xem lãnh thổ của họ là kẻ thù, nhưng những người đó đâu có tội đâu.
Rosestelle nói xong thì đã ném mạnh gương mặt của Sophia sang một bên. Nàng nuốt nghẹn vào lòng, cắn chặt môi nếm trải niềm chua chát, rồi nàng nói tiếp.
- Mày nghĩ mình mày oan ức cho Giselle ư? Nhưng mày nghĩ đi, Giselle sẽ thế nào nếu con bé biết con cháu của chúng ta bị liên lụy chỉ vì điều tra cái chết của nó. Nó là vợ Primus cũng là vì chúng ta và con cháu. Nhưng cũng là con dao hai lưỡi nếu Primus vì nó mà xem chúng ta là kẻ thù hay con cháu chúng ta là kẻ thù. Thì nó yên lòng nhắm mắt không?
Esther khi ấy nhận ra những dòng lệ và sự nghẹn ngào ở nơi chị cả mình. Nàng định tiến đến an ủi Stelly, nhưng đã bị chị cả đưa tay ngăn lại. Rosestelle đưa tay ngăn các em mình lại. Nàng quay lưng ra hướng cửa sổ nhìn vào bầu trời mênh mông của hành tinh xanh này.
- Cái này không phải vì Giselle chết mà chúng ta sai, mà là vì ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi. Sai khi ta và các em đã quá bao bọc con cái mình. Sai khi không quản được kẻ dưới mình. Sai khi để bọn chúng thấy lợi quên nghĩa, tàn sát lẫn nhau. Đến bây giờ chúng giết cả Giselle chỉ vì lợi ích của bản thân.
Rosestelle tiến nhanh ra phía cửa ra vào của nhà mình, trước khi rời đi nàng nghiêm nghị ra lệnh.
- Kể từ bây giờ! Siết chặt Thần Tộc lại! Cái này là cả một hệ thống, chứ không phải duy nhất vài cá nhân. Nếu như không muốn thêm chuyện đáng thất vọng nào khác diễn ra nữa thì làm ngay đi thôi.
- Vâng thưa chị cả! - Esther cung kính đáp.
Tuy nhiên khi các vị nữ thần chưa kịp làm gì khác để cải thiện lại mọi sai sót thì tai họa đã ập lên đầu họ. Unicron đã đến để tấn công và nghiền nát Greenlife. Bấy giờ người chị cả tận tụy đang dẫn dắt các em mình nghênh chiến với kẻ hủy diệt tàn bạo của vũ trụ. Với thân thể thiết giáp khổng lồ, cùng với lõi năng lượng mang sức mạnh hủy diệt cực đại, con quái vật đó đã nuốt chửng bao nhiêu hành tinh trong vũ trụ này rồi. Giờ đây Greenlife phải đối diện với hắn.
- Giselle của ta chết không rõ ràng. Giờ thì các ngươi nên đoàn tụ với em ấy ở thế giới bên kia để người ta yêu đỡ cô đơn hơn nhỉ? Bảy đấng sáng thế!
- Unicron! Cái chết của người mà ngươi yêu, cũng là cái chết của em gái ta. Nhưng ngươi lại vì vậy lại ra tay sát hại biết bao nhiêu sinh linh vô tội là các con ta và cũng là con của em ấy. Greenlife không liên can gì đến cái chết của Giselle.
Unicron cất tiếng cười đầy man rợ rồi hắn liền gạt phăng đi mọi lý lẽ mà ngang ngược đáp.
- Ta mặc kệ! Ngay từ đầu cũng vì Giselle mà ta để cho vũ trụ này bình yên. Ta chỉ cần Giselle, nếu em không còn thì các ngươi cùng chết với em ấy nhé.
Rồi cuộc chiến ở Greenlife và Unicron đã diễn ra. Đây cũng là khởi đầu của mọi bi kịch về sau này. Sau khi tan dần tan biến vào hư vô, Amelia nhìn vũ trụ rộng lớn mà mong muốn di vật của mình sẽ được gửi đến tay Vector Prime.
" Nếu đây thật sự là lời nguyền thì tất cả cũng là vì ngay từ đầu có thể do em và anh đã phá vỡ quy tắc của lời nguyền. Nhưng em không hề hối hận vì đã yêu anh… Vector Prime… Vĩnh biệt…”
……………………………………………
Mặc khác ở phía Cybertron sau cái chết đau thương này của Giselle dù The Guiding Hand và Primus đã bàn lại với các nữ thần là sẽ không truy cứu sâu. Tuy nhiên The Thirteen đã họp riêng với nhau, vì trong số họ không ai chấp nhận chuyện này. Cái chết của Elise và Marcus đã quá đủ, vì sự lừa dối và vô ơn của giống loài hữu cơ bọn họ. Giờ đến cả người mẹ yêu thương chúng nhất, cũng là tình yêu của ngài Primus lại chết dưới tay chúng.
- Nữ thần Giselle đối xử với chúng ta không tệ. Để bà ấy ra đi không rõ ràng như vậy thật sự là quá không công bằng. - Solus Prime đập mạnh xuống bàn rèn của mình mà cay đắng nói.
Megatronus với tính cách lầm lì và kiệm lời, tuy nhiên lần này, ông cũng phải bất bình mà lên tiếng.
- Từ đầu trong số chúng ta ai mà không biết bà ta kết hôn với ngài Primus cũng chỉ vì đổi lại lợi ích cho chúng. Giờ đây chúng lại dám làm vậy với bà ấy. Lũ vô ơn!
Vector Prime khi ấy đã nhìn sang Alpha Trion, rồi ngài cũng chuyển ánh mắt nhìn đến Alchemist Prime.
- Ta đảm bảo, tình yêu của hai người cũng muốn chuyện này êm xui để không kéo thêm nhiều người nữa vào cuộc có đúng chứ. Nhưng này ta không thể dễ dàng bỏ qua cho chúng được.
Vector Prime nhìn Prima rồi ngài quả quyết quyết định.
- Lần này dù ngài có cả hay đe dọa ta cũng quyết phải tìm cho ra chân tướng. Lũ vô ơn này ngày nào còn không lộ diện, tới chừng đó là tới phiên người yêu của ta gặp chuyện đấy.
Thấy Vector Prime đã rút kiếm The Blades of Time ra, người bình thường luôn nghiêm nghị và khó tính như Prima cũng chỉ biết thở dài bảo.
- Ta đương nhiên sẽ không cản ngài rồi… Tuy nhiên… - Prima nhìn sang Alpha Trion và Alchemist Prime. - Ngài nên sợ hai người đó sẽ vì người mình yêu mà không nỡ hơn là sợ ta cản đấy.
Bấy giờ nhà hiền triết Alpha Trion cũng phải lên tiếng một câu công bằng.
- Ta tuyệt đối không xem nhẹ chuyện này! Vector Prime ta cũng như ngài, lần này cũng đang lo sợ chúng sẽ làm hại Rosestelle của ta.
- Ta cũng vậy! Để ta cùng ngài đi điều tra, Vector Prime - Alchemist Prime cũng đồng tình hưởng ứng.
Tuy nhiên khi hai người họ cho quyết định chuyện gì thì tai họa tiếp tục ập đến. Bấy giờ Micronus Prime đã hớt hãi chạy đến báo tin với nhóm Mười Ba Prime.
- Nguy rồi… Nguy rồi…
Thấy sự lo sợ đến hối hả của Micronus Prime mà Onyx Prime đã bực nhọc gắt lên.
- Ông xem đó! Xảy ra chuyện gì mà ông chạy điên cuồng vậy?
Bấy giờ mặt đất nơi họ đang đứng bắt đầu rung chuyển. Nói đúng hơn là cả Cybertron đang rung chuyển dữ dội. Khi ấy người đầu tiên nhận ra tính nghiêm trọng đến đáng sợ này chính là nhà hiền triết đầy thông thái Alpha Trion.
- Ngài… Ngài Primus đang chuẩn bị biến hình! Xảy ra chuyện rồi…
Lúc này Micronus Prime mới hoàng thành xong câu mình định nói lúc nãy.
- Đương nhiên là ngài ấy phải trở lại hình dạng nguyên thủy của mình. Là để đập nhau với Unicron đó! Vector Prime, Alchemist Prime và Alpha Trion. Các ngài hãy hết sức bình tĩnh để nghe tin này nhé…
Khi ấy dù mặt đất đang rung chuyển dữ dội. Tất cả các Prime vừa phải giữ chặt và cẩn thận để không bị cuốn ra không gian vô tận của vũ trụ mà còn vừa phải nghe Micronus nói tin nguy cấp gì.
- Các nữ thần đấng sáng tạo, đều đã bị chết dưới tay Unicron rồi, cả cái hành tinh xanh Greenlife cũng đã bị hắn nghiền nát. Lúc nãy nữ thần thứ bảy Serena đã đến gặp ngài Primus lần cuối. Cô ấy nhờ đấng Primus trả lại các ngài những thứ này rồi cũng đã theo họ.
Khi ấy Micronus đã bám vào bề mặt gồ ghề của hành tinh mà ném trả những món kỷ vật lại cho Vector Prime, Alpha Trion và cả Alchemist Prime. Tất cả bao gồm, chiếc vòng tay của Alpha Trion dành tặng cho Rosestelle, chiếc kính vạn năng có thể ngắm sao trời mà Alchemist Prime đã tặng cho Orianna, cuối cùng chính là mặt dây chuyền hình vòng tròn tia lửa, tính vật đính ước của Vector Prime và vợ mình. Cả ba người họ khi nhìn thấy những thứ đó thì đã không còn trụ vững nữa. Họ đều thả mình lơ lửng trong vũ trụ, ánh sáng trên mắt họ đã chớp nhoáng một chút rồi vụt tắt như chết lặng.
- Vector Prime!
- Alchemist Prime!
- Alpha Trion!
Khi ấy Prima và Onyx đã ra để kéo Alchemist Prime và Alpha Trion vào. Tuy nhiên Vector Prime cũng đã biến hình tại chỗ mà vụt bay vào hư không, ngài gào lên đầy thảm thiết.
- Unicron! Tên khốn kiếp!
Khi ấy Alpha Trion và Alchemist Prime cũng theo sau Vector Prime mặc kệ cho Prima và các Prime khác đã gọi họ.
- Mau cản họ lại đi! - Quintus Prime gào lên.
Bất ngờ Onyx Prime cũng lao ra khỏi vị trí an toàn, ngài biến hình thành rồng rồi gầm lên đầy ai oán.
- Cản cái gì! Vector, Alchemist, Trion! Chúng ta mau đi giết hắn! Xé xác Unicron!
Bấy giờ tất cả các Prime kinh ngạc nhìn sự hận thù của Onyx Prime cũng không khác gì ba người điên vì tình kia. Liege Maximo khi ấy đã khó hiểu mà thốt lên.
- Rồi cả tên này cũng điên cuồng như vậy ư?
Có vẻ như The Thirteen và Megatronus đã biết chuyện gì của Onyx Prime nên hai người cũng hiểu rõ sự tình khi ngài ấy thịnh nộ như vậy. The Thirteen thì đã theo sau Onyx Prime trước, còn Megatronus thì thầm đáp lại lời của Liege Maximo.
- Ông chưa yêu ai bao giờ thì làm sao mà hiểu nổi mấy người bọn họ!
Nói xong Megatronus khi ấy cũng biến hình mà bám theo bốn người kia.
- Chờ đã mấy cái người kia! Để ta phụ một tay!
Thấy thế Solus Prime cũng mang theo búa mà đi theo sau Megatronus.
- Chờ tôi cùng đi với Megatronus!
Micronus Prime khi này vừa hốt hoảng vừa nhảy hết vai này đến vai khác lây lây Prima, Quintus Prime và cả Nexus Prime.
- Chết rồi! Chết rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi! Mấy ông sao im ru vậy mà không mau cản mấy gã điên đó lại đi!
Amalgamous Prime bấy giờ cũng biến hình mà nói.
- Cản được cái nổi gì mà cản! Chúng ta hãy cùng nhau giúp họ một tay thôi!
Nghe vị Prime thường ngày vui tính đã trở nên nghiêm túc như vậy thì những người còn lại dụ không muốn cũng phải đi theo sau. Khi ấy chỉ còn lại mình Liege Maximo vẫn chưa đi. Ông ta ngờ vực nhìn những người anh em mình và sự rung chuyển của hành tinh này mà thầm cảm thán.
- Mất mỗi mình nữ thần Giselle, mà lại to chuyện lên như vậy.
Sau đó Liege Maximo cũng theo sau các anh chị em mình đi thanh toán nợ với Unicron.
Không biết Liege Maximo đang có dụng ý gì hay những kẻ đứng sau cái chết của nữ thần Giselle có âm mưu gì. Tuy nhiên sau cái chết của bà thì hòa bình đã chấm dứt. Vì tình yêu mà Unicron đã đình chiến với Primus, nhưng cũng vì tình yêu của hắn đã chết thì tất cả sẽ trở thành kẻ tử thù của bạo chúa hủy diệt.
Thế là thù hận nối tiếp thù hận, chiến tranh đã nổ ra giữa Cybertron này và Unicron. Sau khi Primus và The Guiding Hand đã đẩy Unicron vào lỗ đen vũ trụ thì họ đã trở về lòng Cybertron ngủ say cùng Primus. Dù sao thì họ cũng đã mất đi tình yêu của mình, họ chẳng mặn mà thiết sống nữa. Để Cybertron lại cho Mười Ba Prime, để tương lai họ sẽ chiến đấu với Unicron khi hắn quay lại.
Đúng là như Primus và The Guiding Hand tiên đoán, Unicron đã thực sự quay lại, rồi cuộc chiến giữa hắn và các Prime đã diễn ra. Sau chiến lược của nhóm “tham mưu”, gồm Alpha Trion, Quintus Prime, Liege Maximo và Micronus Prime. Họ đã bày kế cho nhóm “trinh sát” gồm Alchemist Prime, Solus Nexus và The Thirteen chiến đấu đánh lạc hướng Unicron để nhóm "chiến binh” Prima, Vector Prime, Onyx Amalgamous Megatronus thâm nhập vào bên trong Unicron. Sau đó những người còn lại sẽ gắng sức hỗ trợ cho Prima dùng ma trận thủ lĩnh để làm Unicron nổ tung.
Khi ma trận lãnh đạo rực sáng trong màn đêm đen của vũ trụ. Cả cơ thể thiết giáp khổng lồ của Unicron đã nổ tung. Cứ thế, các Prime cũng đang trôi dạt và lơ lửng trong bóng tối mênh mông. Khi ấy bất ngờ mấy người họ đã nhìn thấy ánh mắt màu xanh đầy rùng rợn của kẻ hủy diệt. Trước khi sập nguồn, Unicron đã kịp nói vài câu, hắn bật cười to rồi mỉa mai nói.
- Các ngươi thật ngây thơ khi nghĩ mình có thể giết được thần linh. Lũ bot nhỏ bé đáng thương.
Vector Prime hừ lạnh, với ánh mắt ánh lên sự căm hờn khôn cùng.
- Miễn là phanh thây được ngươi miễn là không để ngươi có thể quay lại một thời gian dài rửa hận cho người mà bọn ta yêu.
Nghe Vector Prime nhắc tới hai từ "người yêu” Unicron đã bật cười đầy chua chát.
- Các ngươi và cả Primus không khác gì ta cũng điên cuồng yêu. Nhưng cuối cùng dù các ngươi yêu mà lại là lũ vô dụng chẳng hề bảo vệ được người mình yêu. Lũ vô dụng!
Nghe vậy người hiền lành và cục mịch như Alchemist Prime phải gầm lên đầy phẫn nộ.
- Câm miệng!
Khi ấy Unicron vẫn không ngừng được cười rồi hắn tiếp tục nói.
- Một truyền thuyết khác trong vũ trụ cũng từng nói rằng. Những vị thần như Giselle và chị em cô ấy sẽ không chết mà được tái sinh một lần nữa dưới hạt giống tái sinh là những con người bình thường trong vũ trụ này.
Nghe được điều này Alpha Trion, Alchemist Prime và cả Vector Prime đều kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên để phá vỡ niềm vui ngắn ngủi của họ Unicron đã nói tiếp.
- Tuy nhiên họ sẽ không còn nhớ về ký ức kiếp trước của mình nữa. Cho nên nghe đây lời nguyền của ta, hỡi lũ con của Primus. Sau này dù các ngươi có gặp lại người mình yêu, ta nguyền rủa các ngươi sẽ không có được tình yêu của chúng và mãi mãi chúng sẽ không nhớ được chúng đã từng yêu các ngươi!
Bấy giờ Alpha Trion, Vector Prime và cả Alchemist Prime đã căm tức vô cùng. Alpha Trion điềm đạm bật lại lời nguyền tàn ác của Unicron.
- Nhưng ngươi nguyền như vậy thì nữ thần Giselle có hồi sinh thì cũng đâu có yêu ngươi chứ?
Thế là tiếng cười đầy đắc ý của Unicron đã bật lên để mỉa mai lời nói của Alpha Trion.
- Ta chỉ cần Giselle bình an là được, không yêu ta thì cũng tốt. Ta không như các ngươi dù có được người mình yêu mà không bảo vệ được để mất đi.
Bất ngờ tiếng cười đầy chua chát của Onyx Prime đã vang lên, làm cho tất cả các Prime để hướng mắt nhìn ông ta. Onyx siết chặt tay với móng vuốt rồng sắc nhọn, mà chua chát nói.
- Đành có lỗi với đấng Primus toàn năng, ta nguyền rủa kiếp sau của nữ thần Giselle sẽ bị những kẻ mạnh nhất yêu, tranh giành cô ấy, đến một sống một chết, rồi chẳng có ai có được cô ấy. Thế nào? Unicron ta tạo cho ngươi cơ hội để tiếp cận làm lại từ đầu với người mình yêu rồi đó.
Lúc này Unicron đã gầm lên đầy giận giữ rồi tiếng gầm của hắn cũng đã biến mất từ từ chìm vào không gian tối tăm lạnh lẽo. Bấy giờ nghe lời nguyền của Onyx Prime mà mấy Prime khác cũng ngỡ ngàng và ngơ ngác. Vì họ thật sự cũng không hiểu nổi vì sao ngài lại căm hận Unicron đến như vậy.
—------------------------------------------
Sau khi hòa mình vào những ảo cảnh đó xong Linh cũng đã lấy lại được nhận thức của chính mình. Tất cả mọi chuyện vừa rồi tưởng chừng như đây chính là những gì xảy ra với Linh, như một thước phim đời thực khi Linh nhập vào nhân vật Amelia và xem những diễn biến diễn ra vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với mình. Bấy giờ cô đã nhìn thấy mình đang đứng ở trong phòng thí nghiệm với tình trạng lơ lửng giữa hư không. Linh nhìn vào thì đã thấy tay mình đang bắt đầu trong suốt, còn nhìn xuống thì đã thấy mình đã thoát xác. Lúc này Otis khi ấy đã dậy sớm để kiểm tra lại bản vẽ, thấy bạn gái mình đã bất tỉnh nhân sự thì anh liền hét to lên rồi nhấn vào chuông khẩn cấp để báo động cho căn cứ biết.
Nghe tiếng chuông báo động của Otis thì mọi người trong căn cứ đều ùa ra xem thử. Bấy giờ Linh đang lơ lửng trên không, cố gắng gọi mà không thấy ai trả lời mình. Bất ngờ cô nhìn thấy Amelia đã đứng đó nhìn mình chằm chằm. Dù nàng cực kỳ xinh đẹp nhưng trong tình cảnh này người bình thường mà không sợ thì không làm người, huống chi người tin dị đoan như Linh.
- Bà làm ơn tha cho tôi đi mà… Tôi không phải con Mai đâu, làm ơn đừng bắt hồn tôi nha!
Thấy Linh gào khóc van xin thảm thiết, Amelia không nói gì mà chỉ nắm tay Linh cố gắng kéo đi.
- Tôi xin bà! Tôi xin bà mà! Tôi còn trẻ lắm tôi chưa muốn chết đâu!
Bất ngờ, Amelia vỗ mạnh vào trán Linh rồi dúi cô để Linh nhìn vào một cuốn văn tự khổng lồ. Cô khi ấy nhìn nàng rồi nhìn vào cuốn văn tự khổng lồ, rồi thấy Amelia gật đầu nhẹ, chỉ chỉ, liền hiểu ý.
- Bà muốn tôi xem cái này á?
Linh khi ấy liền tiến đến cuốn văn tự vừa ngắm nghía vừa xem xét. Trong ký ức cô đã nhớ lại lúc ảo giác vừa rồi, thì Linh biết được đây chính là một trong những cuốn sổ ghi chép của Amelia về những phát minh mà Primus tặng cho giống loài hữu cơ. Khi cô chạm vào nó thì lập tức cuốn văn tự đã biến mất.
Lúc này khi Linh chưa kịp ngạc nhiên thì Amelia liền kéo cô đi đến chỗ mặt dây chuyền di vật của mình. Bất ngờ khi Linh chạm tay vào mặt dây chuyền thì cuốn văn tự tiếp tục xuất hiện rồi biến mất. Sau đó nàng liền biến ra cho Linh nhìn thấy hình ảnh chiếc dây chuyền còn lại cho cô thấy. Bấy giờ Amelia mới cất tiếng dặn dò Linh.
- Chỉ khi cô chạm tay vào một trong hai sợi dây chuyền này thì nó mới có mặt. Đừng để ai biết chuyện này cho tới khi kẻ gián điệp trong căn cứ này lôi diện.
Nói rồi Amelia biến mất, khi ấy Linh mới hoàn hồn giật mình tỉnh dậy. Lúc này xung quanh cô, Ratchet đã đo xong điện tâm đồ rồi sinh hiệu cho Linh.
- Cô tỉnh rồi à?
Khi tỉnh dậy, Linh đã nhìn xung quanh căn cứ rồi nhìn những con người và vả Transformers đang nhìn mình đầy lo lắng. Thế là Linh mếu máo ôm lấy Otis rồi òa khóc và than thở.
- Tôi cũng bị ám như con Mai rồi…
……………………………………..
Ở một nơi trong không gian vô tận của vũ trụ, một sợi dây chuyền có mặt kim loại cũng đang phát sáng trên cổ của một Transformers khổng lồ với cơ thể mang màu trắng làm chủ đạo và hồng, xanh thì là màu phụ kiện. Khi ấy ngài mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy mặt dây chuyền trong lòng bàn tay mình rồi thì thào âu yếm bảo.
- Em đã trở lại rồi ư?
Vector Prime nhìn vào khoảng không gian vũ mênh mông của vũ trụ, với những vì sao lung linh rực rỡ. Ngài nhìn ra hướng một ngôi sao nho nhỏ ở vị trí dải Ngân Hà với ánh mắt đầy hy vọng.
- Ba ơi!
Bất ngờ một giọng nói trong trẻo ngọt ngào đã cất tiếng gọi ngài, làm Vector Prime bồi hồi quay lại.
- Con nói đúng, con gái ngoan của ta! Chỉ cần thời gian và nỗ lực thì mọi hy vọng đều có thể có được.
End short fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com