Hệ thống công lược lỗi rồi (Hạ)
Couple: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời (Lan Cửu)
Tác giả: 鲸落夏
Trans: Hạ
Bối cảnh: Cửa viện điều dưỡng
Warning: Chưa beta kĩ, có lỗi mọi người cứ góp ý nhé. Không nhớ tên nhân vật phụ đâu chủ sốp não cá vàng, có sai ở đâu mọi người cứ nhắc Hạ sửa nha.
Bộ này gồm 2 phần + 2 PN cần nạp để đọc. Hạ mới đọc xong chính truyện chứ chưa mua PN nên để bữa nào nếu có hứng mua đọc mà hợp gu thì có thể trans sau nha.
***
5.
Một đêm dài trôi qua, Lăng Cửu Thời vừa thức giấc đã thấy Nguyễn Lan Chúc ngồi ngay ngắn ở mép giường nhìn mình.
"Chào buổi sáng."
Lăng Cửu Thời cũng đáp lại trong mê man.
"Chào buổi sáng."
Anh ngồi dậy bắt đầu duỗi eo, tầm mắt tia thẳng lên đầu đối phương nơi có thanh tiến độ vẫn đang lập loè ánh đỏ.
Năm mươi! Năm mươi! Vẫn là năm mươi?
Một chút cũng không xê dịch! Điều này làm Lăng Cửu Thời hoài nghi có phải bản thân anh chẳng có chút sức hút nào hay không. Nhưng mà có lẽ còn một trường hợp nữa... Mà Lăng Cửu Thời càng tình nguyện tin tưởng vào trường hợp phía sau hơn. Tin vào việc có vẻ Nguyễn Lan Chúc thích con gái.
Để củng cố hợp lý hóa suy nghĩ của mình, Lăng Cửu Thời dò hỏi đối phương.
"Lan Chúc em thích nam hay nữ?"
Chỉ tội nghiệp Tảo Tảo vừa mới thức giấc đã phải vội vàng giả bộ chưa tỉnh nhắm chặt mắt lại.
Nguyễn Lan Chúc cũng cảm giác được đối phương có gì đó không ổn lắm, cậu thu hẹp khoảng cách giữa mình và Lăng Cửu Thời lại, tầm mắt đảo qua đảo lại mấy lần trước mặt anh.
"Lăng Lăng hi vọng sẽ nhận được câu trả lời như thế nào? Anh hi vọng em thích con trai hay con gái?"
Trong một khoảnh khắc ấy nhịp tim của Lăng Cửu Thời bỗng nhiên tăng vọt một cách khó hiểu, hô hấp cũng dồn dập hơn. Anh cảm thấy hoảng loạn và bối rối hơn bao giờ hết.
"Lan Chúc..."
Nguyễn Lan Chúc không tiếp tục làm khó người thương, cho Lăng Cửu Thời một bậc thang để đi xuống.
"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta ra ngoài tìm manh mối thôi. Tiểu Chanh Tử dậy đi."
Đột nhiên bị gọi tên làm Đàm Tảo Tảo sợ hãi ngồi bật dậy. "Thẳng nam" Lăng Cửu Thời cũng ngơ ngác đứng dậy đi theo sau. Anh liên tục sờ soạng trấn an trái tim đang đập loạn, chính bản thân cũng không thể lý giải nổi đây liệu có phải biểu hiện của sự rung động hay không.
6.
Đêm đó, cả hai tới trước cửa phòng ban tìm manh mối tình cờ gặp được "cô gái" đang trộm búp bê. Nguyễn Lan Chúc không nhiều lời nhanh chóng giật ngược lại khéo léo truyền qua cho Lăng Cửu Thời.
"Trả đây! Mau trả cho tôi! Cô ta sắp tìm tới rồi!"
Lăng Cửu Thời nhanh nhạy nghe thấy tiếng bước chân của nữ hộ sĩ, anh kéo tay Nguyễn Lan Chúc chạy.
"Theo anh đi hướng này."
Chạy trốn không khỏi trời nắng nhóm Nguyễn Lan Chúc vẫn đụng mặt nữ hộ sĩ ở một góc đường. Cậu vô thức giang tay lùi lại bảo vệ Lăng Cửu Thời.
Rất nhanh nữ hộ sĩ tiến thẳng tới chỗ "cô gái" bắt đầu hành động. Sau khi tạm thời thoát khỏi nữ hộ sĩ nhờ con búp bê ban nãy, Nguyễn Lan Chúc đã lấy đi búp bê Nga lột xác từ chỗ tên viện trưởng.
Lăng Cửu Thời cảm nhận độ ẩm còn sót lại trong lòng bàn tay, bỗng dưng nhận thấy bản thân có lẽ đã sớm yêu Nguyễn Lan Chúc từ trước khi nhiệm vụ công lược bắt đầu. Nhưng rồi nhìn thấy con số 50 bất động trên đầu đối phương lại chẳng biết phải làm sao. Lăng Cửu Thời rũ mắt, chỉ biết cầu nguyện hi vọng cho dù không yêu anh Nguyễn Lan Chúc thì cũng không phải chết.
7.
Khí độc phun khắp bệnh viện, nữ hộ sĩ trước khi chia tay cùng nhóm Lăng Cửu Thời đã giao con búp bê cho Đàm Tảo Tảo. Lăng Cửu Thời lo lắng đánh mắt qua nhìn Nguyễn Lan Chúc liên tục. Chỉ sợ đang yên đang lành đối phương lên cơn đau tim rồi đi luôn. Tình cờ, Nguyễn Lan Chúc cũng đang nhìn anh. Cậu chậm rãi bước tới gần Lăng Cửu Thời, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt đối phương. Ngón tay chạm lên lưu luyến không rời nơi khóe mắt và nốt ruồi nhỏ trên mũi.
"Lăng Lăng, em yêu anh."
Lời tỏ tình đột ngột khiến Lăng Cửu Thời ngơ ngác đứng tại chỗ, tai với cổ đều đỏ bừng cả lên. Anh vừa hé môi tính nói gì đó Nguyễn Lan Chúc đã vội vàng hôn lên.
Đàm Tảo Tảo đứng một bên ôm con búp bê cũng đến cạn lời. Cô nàng thật sự không hiểu tại sao lại lựa chọn tỏ tình ở lối ra. Ra ngoài không tốt hơn sao? Rõ ràng hai người có nhiều thời gian và địa điểm để lựa chọn hơn khi ra ngoài mà!
Lăng Cửu Thời mở to hai mắt đại não trống rỗng, nhớ mãi không quên con số 50 tròn trĩnh trên đầu đối phương.
[Ding!]
Tiếng kêu máy móc của hệ thống lại vang lên. Anh nhìn thấy ánh mắt lưu luyến dịu dàng của Nguyễn Lan Chúc, cũng nhìn thấy con số 50 trước sau không thay đổi. Lăng Cửu Thời như ngồi trên đống lửa, anh chỉ sợ câu nói tiếp theo của hệ thống vang lên cũng là lúc Nguyễn Lan Chúc biến mất.
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược.]
Lăng Cửu Thời ù ù cạc cạc chẳng hiểu cái gì nhưng rồi bỗng nhiên Nguyễn Lan Chúc ôm anh vào lòng. Nhịp tim tăng dần của đối phương trùng lặp với nhịp tim của chính bản thân Lăng Cửu Thời vang to rõ ràng.
"Lăng Lăng.."
Mãi cho tới khi Đàm Tảo Tảo bên cạnh nhắc khéo cả hai mới buông nhau ra, đi qua các dãy túi đựng xác tiến tới mở cửa.
Đàm Tảo Tảo do buổi tối vẫn còn lịch trình cần phải tham gia liền vội vã rời khỏi Hắc Diệu Thạch.
Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Lăng Cửu Thời tập trung vào Hạt Dẻ để làm giảm bớt sự bối rối cũng như ổn định lại tâm tình bản thân. Nguyễn Lan Chúc không nói gì chỉ nhìn chằm chằm đối phương, thậm chí còn tiện tay nhặt một sợi lông mèo dính trên mặt Lăng Cửu Thời.
Lăng Cửu Thời nhìn thoáng qua rồi lại quay lại tập trung vào Hạt Dẻ.
"Cảm ơn nhé người anh em."
Nguyễn Lan Chúc tiến tới vừa cười vừa trêu chọc.
"Lăng Lăng, chúng ta hôn cũng đã hôn rồi mà vẫn còn xem nhau như bạn bè sao?"
Lúc này Lăng Cửu Thời mới muộn màng phản ứng lại.
"Lăng Lăng không thích em à?"
"Em nghe thấy nhịp tim anh đập vì em."
"Ban nãy khi hôn, lúc sau Lăng Lăng còn nhắm mắt lại nữa."
Nguyễn Lan Chúc nói một câu thì dịch về phía Lăng Cửu Thời một chút, cậu dịch tới khi khoảng cách giữa hai người không còn được xem là khoảng cách an toàn nữa.
Lăng Cửu Thời hoảng hốt đảo mắt tìm cách giải quyết. Ngay lúc quyết tâm định nói gì, Hạt Dẻ như đánh hơi được gì đó từ trong lòng Lăng Cửu Thời kêu meo meo rồi nhảy phắt đi chỗ khác.
"Hạt Dẻ..."
Bàn tay Lăng Cửu Thời vươn ra tính tóm Hạt Dẻ lại bị Nguyễn Lan Chúc dễ dàng bắt lấy. Cậu chớp chớp mắt, sau vài giây dừng lại trên khuôn mặt anh Nguyễn Lan Chúc tiếp tục trêu đùa.
"Lăng Lăng không những có thể vuốt mèo mà còn có thể vuốt cả ..."
Chữ "em" nằm ở phía sau cùng không phát thành tiếng mà được Nguyễn Lan Chúc nhếch môi tạo khẩu hình. Vành tai Lăng Cửu Thời đỏ rực như quả cà chua bắt mắt vô cùng.
"Lan Chúc..."
Lăng Cửu Thời bối rối, anh nhân lúc Nguyễn Lan Chúc đang còn bận chọc ghẹo bản thân liền hôn đối phương một cái. Hôn xong liền chạy.
Nguyễn Lan Chúc nhìn bóng lưng chạy trốn của đối phương, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm.
8.
Lúc đầu ràng buộc với hệ thống công lược không chỉ có mình Lăng Cửu Thời mà còn có cả bản thân Nguyễn Lan Chúc. Mỗi khi nhìn thấy con số thể hiện độ hảo cảm chỉ có 50 của anh, Nguyễn Lan Chúc đều suýt chút nữa mất bình tĩnh muốn tỏ tình ngay và luôn, nhưng may vẫn có thể kìm lại được.
Sau khi xảy ra lỗi, hệ thống của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đồng thời bị gọi về tổng bộ. Đợi khi bọn chúng quay lại lần nữa thì phát hiện thanh tiến độ công lược của kí chủ đều nổ tung rồi. Hệ thống chuyên nghiệp vẫn quyết định giải thích và gửi kèm lời xin lỗi tới hai ký chủ xấu số của mình, ai ngờ đâu giải thích xong có cảm giác đối phương càng tức giận hơn rồi.
Nguyễn Lan Chúc nhớ lại việc thanh tiến độ của Lăng Cửu Thời đã sớm đầy đến mức phát nổ liền muốn đè anh xuống ngày đêm trêu chọc, để anh nói mấy lời dễ nghe.
"Quyết định xong rồi?"
Trần Phi từ tầng hai đi xuống đúng lúc thấy Nguyễn Lan Chúc vui như bắt được vàng.
Nguyễn Lan Chúc gật đầu xác nhận.
"Từ đầu đến cuối luôn là anh ấy."
Hai người trò chuyện được vài ba câu, Nguyễn Lan Chúc bắt đầu giở trò, cậu đứng dậy chuẩn bị lên tầng, trước khi đi còn phải huých kẻ độc thân như Trần Phi một phát.
"Dù sao thì bây giờ anh ấy không chỉ là cộng sự của tôi mà còn là bạn trai tôi nữa."
"..."
Dưới ánh mắt oán hận của Trần Phi, kẻ ác Nguyễn Lan Chúc vui vẻ đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com