Hệ thống công lược lỗi rồi (Thượng)
Couple: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời (Lan Cửu)
Tác giả: 鲸落夏
Trans: Hạ
Bối cảnh: Cửa viện điều dưỡng
Warning: Chưa beta kĩ, có lỗi mọi người cứ góp ý nhé. Không nhớ tên nhân vật phụ đâu chủ sốp não cá vàng, có sai ở đâu mọi người cứ nhắc Hạ sửa nha.
Đánh úp đêm phía hố mới:>
***
1.
Nữ hộ sĩ với vẻ mặt vô cảm phổ biến một lượt nội quy của viện dưỡng lão, vừa dứt lời khuôn miệng cô nàng nhếch lên thành một đường cong kỳ lạ. Sau khi nói chuyện, hướng dẫn người chơi cách phân phòng cô liền rời đi để lại Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.
[Ding dang]
Trong đầu Lăng Cửu Thời vang lên một cỗ âm thanh máy móc làm anh giật mình nhìn xung quanh, lại chợt nhận ra hình như chỉ có một mình mình nghe thấy.
[Chúc mừng ký chủ đã trói buộc cùng hệ thống yêu đương, đối tượng công lược của ngài là Nguyễn Lan Chúc]
"Vãi chưởng!"
Lăng Cửu Thời đột nhiên lớn giọng làm mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn anh. Anh chỉ đành ngại ngùng cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, nói rằng ban nãy bản thân nhìn thấy một bóng đen lướt qua, cảm thấy có chút sợ hãi.
Tiết Vân Chi sợ hãi lùi lại, Giang Anh Duệ thừa cơ hội xông tới sờ mó an ủi.
"Đừng sợ, anh bảo vệ em."
Nguyễn Lan Chúc thấy vậy bắt đầu quen thói, nói diễn liền diễn được ngay.
"Em cũng sẽ bảo vệ Lăng Lăng."
Lăng Cửu Thời bó tay, liếc nhìn đối phương một cái, nhìn xem lại bắt đầu nhập vai diễn rồi.
Nguyễn Lan Chúc nháy mắt đá lông nheo với anh, Lăng Cửu Thời liền mềm lòng mặc kệ hết thảy diễn cùng đối phương.
[Độ hảo cảm hiện tại là 50. Sau khi phó bản này kết thúc nếu độ hảo cảm chưa đầy đối tượng công lược sẽ bị xóa sổ]
[Chúc ngài...]
Đằng sau còn hỗ trợ phát thêm một đoạn nhạc nghe có vẻ rất kịch tính. Lăng Cửu Thời cảm thấy đau đầu không thôi, mày xinh nhíu chặt, anh chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Nếu Nguyễn Lan Chúc không yêu anh, cậu chàng sẽ chết?
Lăng Cửu Thời không thể tưởng tượng nổi cảnh đối phương ra đi trước mắt mình, đầu anh như muốn nổ tung, vô thức nắm chặt cổ tay đối phương.
Nguyễn Lan Chúc cảm thấy ngạc nhiên, cậu cười tươi nhìn anh.
"Lăng Lăng sợ thật à? Nắm tay em chặt thế?"
Cậu chàng lại gần Lăng Cửu Thời, thì thầm bên tai anh.
"Vậy em phải cố gắng bảo vệ Lăng Lăng thật tốt mới được."
Đàm Tảo Tảo đứng một bên mình không nổi nữa cũng chỉ biết lén lút "chậc" lên một tiếng đầy bất mãn.
2.
"Chúc Minh, anh đói rồi."
Lăng Cửu Thời xoa xoa cái bụng phẳng lì, đến chính anh cũng không nhận ra bản thân đang vô thức làm nũng với Nguyễn Lan Chúc.
"Được, vậy tụi mình đi ăn cơm trước."
Nguyễn Lan Chúc lôi lôi kéo kéo Lăng Cửu Thời về phía nhà ăn, để lại Đàm Tảo Tảo đứng ngẩn người ở đó, hại cô nàng khi quay lại phát hiện không thấy ai cả phải cuống cuồng đuổi theo.
Trong khi ăn, Lăng Cửu Thời thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lén nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc. Cảm thấy ánh mắt nóng rực của đối phương, Nguyễn Lan Chúc bỏ đũa xuống quay đầu lại nhìn anh.
"Sao Lăng Lăng cứ nhìn em hoài thế?"
"Hả? À... Cũng không có gì, cảm thấy em đẹp thì nhìn thôi."
Lăng Cửu Thời lơ đãng tìm một lý do để chống chế. Thân là một người sống đã hơn hai mươi năm chưa từng yêu đương bao giờ, Lăng Cửu Thời đau khổ vô cùng. Anh nào biết công với chả lược, đã vậy đối phương còn là nam, thanh tiến độ vẫn luôn nằm ở con số 50 vững chắc.
Lăng Cửu Thời cảm thấy mình cần làm gì đó.
Chưa để Lăng Cửu Thời suy nghĩ kỹ, Nguyễn Lan Chúc đã đưa tay ra xoa xoa một bên má của anh.
"Lăng Lăng nhà chúng ta cũng rất đẹp trai."
Lăng Cửu Thời nhất thời không phản ứng kịp. Anh chậm chạp hồi thần nhìn Nguyễn Lan Chúc, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của đối phương bèn hoảng loạn vội vã quay đầu. Trêu chọc đối phương không được kết quả còn chuyển thành tự đưa mình tới tận cửa. Lăng Cửu Thời len lén nhìn thang tiến độ, vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi, tâm trạng liền nhanh chóng tụt xuống dốc, có lẽ do bản thân nghĩ nhiều rồi.
3.
Từ giày cao gót đỏ tìm thấy trong phòng đến bảng số phòng 502 làm cả hai nhận ra cánh cửa này không hề đơn giản. Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc đang say mê thảo luận về đường hầm thì Đàm Tảo Tảo không nhịn được chen vào. Bất hạnh của cô nàng liền bắt đầu từ đây.
"Nguyễn ca, Lăng Lăng ca, đường hầm sẽ trông như thế nào nhỉ?"
"Có lẽ sẽ giống vậy?"
Lăng Cửu Thời bỏ đôi đũa xuống, hai bàn tay chụm vào nhau mô phỏng. Nói hết câu còn quay qua nhìn Nguyễn Lan Chúc, bộ dáng như đang chờ đợi một lời khen ngợi.
"Đúng không Chúc Minh?"
Nguyễn Lan Chúc nhìn bộ dạng đáng yêu của Lăng Cửu Thời đến tim cũng mềm nhũn, cậu vươn tay ra chạm lên tóc đối phương xoa xoa vuốt vuốt. Nụ cười trên mặt Lăng Cửu Thời cứng lại trong một giây, nhưng ngay lập tức lại trở về trạng thái bình thường.
Ngược lại sắc mặt Nguyễn Lan Chúc không thay đổi làm mấy, cậu tán thưởng anh.
"Lăng Lăng nhà chúng ta giỏi nhất."
Lăng Cửu Thời bất lực tỏ vẻ Nguyễn Lan Chúc vui là được, không ngờ kỹ thuật diễn của cậu chàng tốt đến thế, đến cả mấy cảnh tình cảm nồng nàn cũng diễn ra được. Nếu không phải từ đầu đến cuối đều nhìn thấy độ hảo cảm dừng ở con số 50 khiêm tốn, Lăng Cửu Thời cảm thấy có lẽ đối phương đã sớm yêu mình rồi.
Thêm nữa mấy nốt ruồi nho nhỏ nơi khoé mắt Nguyễn Lan Chúc quá quyến rũ, quá câu nhân.
Đàm Tảo Tảo lặng lẽ tiếp tục ăn cơm, lẽ ra cô không nên nhiều lời làm gì.
4.
Sau khi đổi bảng số phòng, tần suất nhảy lầu của nữ hộ sĩ ít đi trông thấy. Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời cũng dần phân tích được cốt truyện phía sau cửa lần này.
Nguyễn Lan Chúc nhìn con nhà người ta trong mắt toàn ý cười, Đàm Tảo Tảo chê rõ ra mặt, để tránh bị đút no cơm chó, cô nàng đành tránh đi một góc khác tự mình tìm manh mối.
Lăng Cửu Thời vừa đúng lúc ngẩng đầu thấy Nguyễn Lan Chúc đang nhìn mình đầy dịu dàng chịu không được liền bật cười.
"Chúc Minh, em đẹp thật đó."
Câu nói vừa vang lên đã thành công làm không gian trở nên yên tĩnh.
"Trước giờ anh toàn khen người khác như vậy hả? Tính là có tiến bộ ha."
Nguyễn Lan Chúc đơ mất hai giây, sau đó bất đắc dĩ vỗ vỗ lên vai Lăng Cửu Thời.
Lăng Cửu Thời cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, cách mở đầu của anh có gì sai hả? Sao thanh tiến độ vẫn... Xem ra ai đó cần đẩy nhanh tốc độ rồi...
Sau khi về phòng, nữ hộ sĩ đã lâu không nhảy lầu lại hăng hái hoạt động trở lại. Lăng Cửu Thời trong tay cầm từ điển bệnh lý đang lơ mơ sắp vào giấc bỗng nhớ đến thanh tiến độ vẫn bình chân như vại. Trước khi Nguyễn Lan Chúc kịp leo lên giường đi ngủ, anh liền kéo áo đối phương ngược trở lại.
"Lan Chúc, tối nay anh ngủ với em nhé? Anh hơi sợ."
Đàm Tảo Tảo giường bên cạnh biểu cảm một lời khó nói, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm nhăn thành một đoàn, đúng kiểu nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Cô nàng không sao hiểu nổi Lăng Lăng ca tại sao lại đột ngột nghĩ thông rồi? Đã vậy còn vô cùng hăng hái chủ động dính lấy Nguyễn ca, cùng nhau hợp sức lại dằn vặt cô.
Mắt không thấy tim không đau, Đàm Tảo Tảo ôm lấy chăn gối tự thôi miên bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nguyễn Lan Chúc cũng kinh ngạc không kém gì Đàm Tảo Tảo, nhìn bộ dạng dù chết cũng cố phải làm của Lăng Cửu Thời thì có chút lo lắng.
"Thật hả?"
Lăng Cửu Thời cảm nhận được Nguyễn Lan Chúc đang do dự không biết nên trả lời ra sao liền tự thân vận động ôm lấy đối phương. Tim Nguyễn Lan Chúc đập thình thịch không ngừng, đại não trống rỗng như thể đang có pháo hoa bắn đùng đoàng.
Lăng Cửu Thời cũng chẳng hề vòng vo, anh thẳng thắn xác nhận lại.
"Anh muốn em ngủ với anh, được chứ?"
Nguyễn Lan Chúc đơ ra, cuối cùng vẫn nói ra câu đồng ý.
Lăng Cửu Thời vui chết đi được, có vẻ việc ngủ chung như vậy sẽ tăng được độ hảo cảm lên nhỉ? Nhưng vừa mới ngước mắt lên liền nhìn thấy con số 50 đỏ đến chói mắt chẳng có gì thay đổi. Anh hoài nghi nhìn bóng lưng Nguyễn Lan Chúc, cả khuôn mặt như treo dòng chữ thằng nhóc này sao dầu muối đều không ăn vậy?
"Lăng Lăng anh nằm trong hả?"
Nguyễn Lan Chúc vừa quay đầu lại nhìn Lăng Cửu Thời đã vội vã thay đổi sắc mặt.
"Ừm."
"Lan Chúc, không được phép nằm cách anh xa như vậy."
Lăng Cửu Thời mặc kệ trời đất tìm đường rúc vào lòng đối phương. Nguyễn Lan Chúc tức mà không dám nói, cậu nhìn anh ánh mắt tràn đầy sự thất vọng buồn bã. Cuối cùng vẫn không nhịn được nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Lăng Lăng..."
"Ơi sao thế?"
"Không có gì, tự dưng em muốn gọi tên anh mà thôi, mình ngủ thôi anh."
Nguyễn Lan Chúc kéo người vào lòng, vòng tay đáp lại cái ôm của anh, ôm chặt lấy Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời đắc ý lắm, tất cả những gì anh nghĩ hiện giờ đều là thanh tiến độ chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt. Dù sao anh đến thân mình cũng không tiếc cống lên cho đối phương rồi.
***
Hà lố cạ nhà tình hình là sốp sẽ sủi kèo bộ Nặng lời/Vạ miệng nha=)) Do kiểu một phần đang đọc dở mà hết hứng thú ngang một phần là do dài quá nữa, đợt cuối sốp coi là tầm chap 30=))
Sốp thấy bộ này có bản QT gòi đoá mn ai đọc được QT mà hóng bộ này có thể nhảy qua. Hoặc xin link lofter tui share cho nhen=))
Bộ này từ đợt chưa chán thì có edit được một chương, nếu mọi người muốn thì để sốp nhả chương ý ra còn hum thì chắc sẽ xoá đi do không còn hứng thú với bộ này nữa ( ;∀;) Thật ra cơ bản thì cái mạch truyện nó vẫn vậy thôi cảm giác tác giả viết không có bị xuống tay hay gì cả, nhưng tự dưng bị chán ngang ấy ಥ‿ಥ Cạ nhà thông cảm cho Thiên Bình nhé cạ nhà=)) Nhanh thích mà cũng chóng chán ý nên cứ để hố đấy thui à lấp hay bỏ tùy duyên ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com