Một đời.
Viết linh tinh trước khi ngủ.
Nhân vật không thuộc về tui. Chỉ thuộc về nguyên tác Trường Tương Tư của Đồng Hoa
(...)
- Đã ngàn vạn linh hồn đi qua, ngài vẫn chưa đi tiếp được.
Mạnh Bà thả mắt nhìn về xa về phía bên kia bờ Vong Xuyên, rồi lại thu mắt về lại người đang ngồi bên cạnh mình. Người ta nói ở bên bờ Vong Xuyên, thời gian không còn đo bằng tháng năm, mà đong bằng số người bước chân qua cầu Nại Hà sang sông. Nhưng đã qua bao lâu chẳng nhớ, số người qua cầu đã vượt quá con số mà Mạnh Bà còn có thể nhớ được mà bóng hình bàng bạc ấy vẫn ở đây. Không phải vì hắn không muốn sang cầu, không muốn bước tiếp, mà chẳng rõ vì điều gì hết chén canh này đến chén canh khác cũng chẳng xóa nhòa được một đời một kiếp của hắn.
- Tương Liễu, ngài, vẫn không quên ư?
- Quên không phải là việc mà chén canh của bà nên làm sao. Ta không nghĩ mình có khả năng đó.
Có lẽ hắn nói đúng, canh của Mạnh Bà vốn là nước mắt ở trần gian. Là vui, là buồn, là khổ, là hận, là đau thương, là hạnh phúc. Nhưng ngày ấy khi lần đầu hắn đến đây, thân ảnh bàng bạc như đan bởi ngàn vệt sáng xuất hiện nơi bờ sông, hắn dường như đã định sẵn sẽ không rời đi sớm đến thế. Hết chén này đến chén khác, hết năm này đến năm kia, chẳng chén canh nào khiến Tương Liễu quên đi một đời của mình. Không phải vì còn vướng bận, mà dường như hắn chẳng liên quan gì đến nhân gian hay địa phủ. Dường như trong suốt ngần ấy năm ở trọ trần gian, vậy mà hắn lại chẳng mang theo bất kỳ thứ gì để bỏ vào chén canh cho mình.
Lần đầu đến đây, hắn còn hỏi "đây có phải là nơi hắn đầu thai hay không", trong đáy mắt cảm giác chẳng có nửa tia cảm xúc. Khi ấy, mảnh hồn ấy yếu tới mức, cảm giác gió Vong Xuyên có thể thổi là tan. Rồi năm qua năm, tháng qua tháng, từng chén canh chẳng giúp Tương Liễu quên đi, chỉ khiến mảnh hồn ấy mạnh mẽ hơn từng chút. Đến lúc thân ảnh không còn mờ nhạt, Mạnh Bà mới nhớ lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sắc đỏ ấy là sự trong suốt không thể tả được là gì.
Mạnh Bà cẩn thận mang sổ mệnh của hắn ra xem. Ngược xuôi là những ký ức hắn từng nghĩ sẽ đem giấu thật sâu vào tận đáy tim mình như cái cách hắn cất lại chút tình riêng ít ỏi nơi đáy biển.
- Bà có thể không xem nữa không.
Hắn gằn nhẹ giọng. Dù chẳng mang sát ý, nhưng cũng nhận ra hắn dường như không muốn ai đem bản thân mình mổ xẻ ra. Tiếc quá, đây là Vong Xuyên, còn người ngồi cạnh hắn là Mạnh Bà.
- Không đọc, làm sao nấu được canh.
Chén canh đầu tiên, Mạnh Bà rót tất cả những uất hận nơi đấu trường sinh tử của hắn bỏ vào trong. Tận sâu, còn nghe được tiếng gầm nho nhỏ của hắn. Mang theo đó là cái hi vọng nhỏ nhoi hắn từng bấu víu vào mà sống tiếp. Ấy mà hết chén đầu tiên, hắn chỉ nhàn nhạt nói rằng "chẳng có vị" rồi thôi.
Chén canh thứ hai mang theo những tháng năm thấm nhuần gió rét, cắt xé da thịt, lạnh thấu tâm can. Hắn uống một hơi rồi cạn, còn chê canh vừa nấu đã lạnh.
Chén thứ ba, thứ tư, rồi thứ tám, hắn vẫn chẳng mảy may thay đổi. Uống mãi tới chén thứ chín, mặt chén ánh lên sắc đỏ như giọt máu đầu tim, lần đầu tiên Tương Liễu không còn thờ ơ nữa. Những tưởng thế là đã xong, nhưng uống cạn chén canh, hắn chỉ nói một câu cảm ơn nhẹ nhàng rồi quay về góc khuất của mình bên bờ sông.
"Người đã không vướng bận, há còn đợi ở Vong Xuyên"
Mỗi ngày qua, Mạnh Bà vẫn nấu canh cho kẻ khác, riêng hắn chỉ có một chén trà không tên. Hắn thi thoảng sẽ ngồi nhìn những người qua cầu, cũng có lúc nằm dưới gốc cây bên cạnh bờ sông. Có lúc thuận tiện, sẽ hỏi thăm những linh hồn sang ngang chuyện nhân gian thay đổi. Cũng có khi chỉ ngồi trầm ngâm chẳng nói gì. Một vạn năm ở Vọng Xuyên, với hắn cũng chỉ là một giấc ngủ dài ngắt quãng. Dường như người ta dùng thời gian ở đây để mượn canh Mạnh Bà quên chuyện xưa. Còn hắn dùng một vạn năm để tự mình nhìn lại một cuộc đời. Có thể, chỉ là có thể thôi, chỉ có hắn mới làm chính mình quên được.
- Nếu đi đến kiếp sau, ngài muốn trở thành ai.
- Ta không biết Mạnh Bà còn có thể thu xếp được chuyện này.
- Cả vạn năm qua rồi, ngài ở đây cũng coi như cùng ta làm bạn. Chút việc này, ta ít nhiều vẫn có thể giúp.
Tương Liễu thả mắt ra xa, chẳng rõ đang nhìn điều gì, một lát sau nghe hắn nhàn nhạt nói, chẳng rõ có phải trả lời hay không
- Một đời quá dài, ta mệt mỏi rồi. Có thể không tiếp tục, cũng không phải quá tệ.
Chỉ từng nghe ai cũng có luyến tiếc, muốn mang theo chấp niệm làm lại ở một đời kế tiếp, chưa từng nghe có người muốn dừng lại ở đây. Chợt thấy hắn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt những tháng năm đằng đẵng
- Bà nói xem, nếu ta bơi sang bờ bên kia Vong Xuyên, thứ gì sẽ chờ ta ở đó.
Mạnh Bà không nói, thật ra cũng chẳng rõ. Chỉ biết không ai bơi được qua Vong Xuyên. Bởi lẽ linh hồn chỉ có thể qua cầu sang sông, chẳng ai vượt sông ngược dòng.
Ngày hôm ấy, Tương Liễu không còn ngồi bên bờ Vong Xuyên. Thân ảnh màu bạc ấy chìm vào mặt sông rồi khuất hẳn, văng vẳng chỉ còn tiếng hắn thở dài.
"Không có hạnh phúc. Không có khổ đau. Một đời quá dài. Nguyện kiếp sau không trở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com