Chương ba mươi tư: quá khứ
Đối với tiệc tùng của giới huyết tộc mỹ vị duy nhất chính là máu tươi, cái đi kèm theo chính là dục vọng. Du Liệm Huyết Ni nhìn lão cha già đang hút máu từ cổ của một con ả nhân loại ăn mặc thiếu vải bằng ánh mắt đầy khinh thường.
Lão già kia không chỉ đơn thuần hút máu mà còn di chuyển cánh tay đến những chỗ tế nhị.
Nghe con ả kia rên, nàng bị dọa giật nảy mình, cảm thấy buồn nôn khủng khiếp.
Nàng không hiểu mẹ của mình rốt cuộc yêu lão ở đâu.
Rõ cái lão dê già.
Nàng lại nhìn sang sự kết hợp thành công giữa tinh trùng và trứng của lão và nữ nhân khác ngay cạnh mình .
Con nhóc này là Huyết Ly, là nhân loại, nó rất ngoan ngoãn, không có giấc mộng trèo cao giống bà mẹ đã bị giết của mình.
Nó là con của loài người và huyết tộc, và giờ lại quyết định đi theo con đường thợ săn ma cà rồng.
Nàng ghét nhất là nhân loại, cũng may nó không dám đụng vào nàng, bằng không nàng sẽ tiễn nó đi trước mất.
"Đi ra ngoài với ta."
"Vâng ạ!"
Con bé nhấc váy lên theo nàng ra ngoài, rời khỏi bữa tiệc hút máu xen lẫn tình dục đó.
Nhưng Huyết Ni nghĩ, nếu biết trước tương lai, cho nàng bắt đầu lại một lần nữa , nàng thà chấp nhận ở nơi ghê tởm kia, còn hơn là đi gặp tới nơi ấy, gặp người đó.
"Tỷ tỷ, đây là bạn của muội , hắn là Tát Na Đặc Tư, cũng là hấp huyết quỷ."
Nương theo chỉ dẫn của con bé, nàng thấy nam tử tóc bạc đang đứng. Cảm nhận đôi mắt màu lam tràn ngập nhu tình nhìn về phía mình . Lần đầu tiên tim của một hấp huyết quỷ chuyên chém người diệt ma Huyết Ni cảm thấy rung động.
Nàng biết , tình cảm đó là thuộc về Huyết Ly nhưng xin cho nàng ảo tưởng một lần đi.
Tát Na Đặc Tư...
Nếu một ngày ta muốn thử cảm giác yêu đương ngọt ngào, hi vọng đối phương sẽ là ngươi.
Đến tận sau này nàng mới biết một điều rằng.
Hoá ra, yêu một người đến tan nát cõi lòng lại dễ dàng đến thế...
....
"Tỷ, muội đã biết yêu rồi" Con nhóc này đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ yêu kiều giống hệt mẹ của nó ngày xưa.
Huyết Ly hai mắt tràn ngập kinh hoảng cùng sợ sệt.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy con bé như vậy.
Nhưng nó sẽ yêu ai?
Là hắn, chắc chắn là hắn rồi.
"Hắn là Draco, là nam nhân xuất hiện trong giấc mộng của muội. Tỷ, hắn thật tồn tại, không phải ảo mộng."
A, không phải là Tát Na Đặc Tư.
Draco Malfoy, cái tên này con bé đã nhắc đến hàng trăm lần trong giấc mộng.
Nó có thật sao?
"Muội muốn đến chỗ hắn, bắt đầu cuộc sống mới."
Một lời khẳng định của con bé được đặt ra.
Con bé đi rồi, sẽ không còn tình địch nữa.
Nhưng nàng đang luyến tiếc gì vậy?
Phải rồi, khi nó rời đi rồi chắc hắn sẽ buồn lắm, là hắn buồn, không phải nàng.
Nàng phân vân không biết làm sao thì con bé lại nhờ nàng mở cổng không gian.
Xem như một lời cảm ơn cho tình yêu, nàng sẽ thay nó gánh chịu hình phạt thiên đạo vậy.
"Muội biết tỷ sẽ bảo hộ muội. Muội biết tỷ yêu Tát Na Đặc Tư, hai người hợp lắm, cố lên nhé."
Đó là lần cuối cùng nàng thấy con bé.
Linh hồn nó rời đi nhưng thân thể vẫn ở lại, nó đang hóa dần thành cát bụi.
Thiên phạt thần lượt đánh xuống, thân thể mỏng manh của Huyết Ni nhiễm đầy máu, nhiều chỗ còn khét đen.
Nhưng không sao, vì con bé và nàng đều có được tình yêu, nàng sẵn sàng hi sinh.
Mọi việc không đơn giản như thế.
Sau những việc đó cuối cùng nàng lại bị gán danh bức tử em gái vì yêu.
"Tại sao ngươi lại giết nàng?" Hắn như hoá điên, đứng trước mặt nàng giận dữ chất vấn.
"Vì ta yêu ngươi." Vậy nên ta chấp nhận gánh chịu thiên phạt, chấp nhận đau lòng.
Mọi người có thể không tin ta nhưng tại sao ngưoi lại như họ?
Sao ngươi lại nói ta độc ác? Rõ ràng ta không hề hại con bé?
Làm ơn, xin ngươi hãy tin ta đi.
"Tình yêu của ngươi ta thà không có."
Kia là lần cuối cùng nàng thấy hắn.
Hắn thiêu rụi mọi thứ.
Đem toàn tộc nàng bồi Huyết Ly ở dưới hoàng tuyền.
Mộ phần của mẫu thân và mẹ kế, xác của lão già, toàn bộ người trong Huyết gia trang đều cháy rụi thành đống tro tàn.
A, đau lòng quá, Tát Na Đặc Tư, ta không muốn yêu ngươi nữa...
Không muốn yêu ngươi thêm lần nào nữa...
"Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Một thiếu niên tóc xanh tìm được ta, y nở nụ cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng.
"Nhân loại, ngươi là ai?" Huyết Ni khó khăn mở mi mắt, mang theo hận ý, nàng khinh thường nhìn người trước mặt.
"Ta họ Xung Điền, tên là Tổng Tư" y lại mỉm cười thánh khiết "Tỷ bị thương rồi, ta giúp tỷ."
Hoá ra nhân loại không hoàn toàn ác độc như lời bọn họ kể lại.
Có lẽ mẫu thân đã đúng.
Nhân loại cũng có người tốt kẻ xấu.
Tất cả không hoàn toàn độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com