Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười bảy: Tân Soạn Tổ

"Sư phụ, cho con đi đi, thời đại tinh phong huyết vũ không hợp với Tiểu Ẩn đâu." Phi Điểu không biết từ khi nào đã về rồi, khoanh hai tay vào nhau, tựa cửa nói

Tư Âm quét mắt liếc Phi Điểu: "Con cho rằng Tiểu Ẩn không dám đi?"

Phép khích tướng thật kém cỏi, nhưng vẫn rất hiệu quả, Diệp Ẩn lập tức nhảy dựng lên: "Con đi, con đi, con biết pháp thuật, sợ cái gì! Hơn nữa, thân là người phương Đông, đi sẽ tiện làm việc hơn Phi Điểu."

Trong mắt Tư Âm hiện lên tiếu ý khó phát hiện, gật gật đầu, nói: "Quyết định vậy đi, con chuẩn bị một chút, mai xuất phát. Huyết Ni tỷ tỷ sẽ đi cùng con"

Diệp Ẩn nhìn thoáng qua thấy Huyết Ni đang vô hại cười, trong lòng có chút thoải mái khi được ở cùng dì ấy

Cô gật đầu thật mạnh, cười cười nhìn Phi Điểu, hắn cũng cười, trong mắt lại có chút lo lắng

Sau cơm tối, Phi Điểu xông vào phòng Diệp Ẩn, ở đó còn có Huyết Ni

"Sợ muội sót, nên ôn lại lịch sử Tân Tuyển Tổ." Hiếm khi sư huynh như Phi Điểu có vẻ mặt đứng đắn, Diệp Ẩn mạnh dạn đoán hắn là đang cố ý bày ra cho dì xem

"Tha muội đi, muội biết rồi, dù sao đa số thành viên Tân Tuyển Tổ đều không có kết cục tốt, toàn bị quân địch giết. Muội chỉ phải đi cản Trai Đằng Nhất giết một nữ nhân, xong việc thì quay về." Diệp Ẩn lên giọng xem thường, không kiên nhẫn nói. Đang làm đẹp với dì mà bị phá đám, tên sư huynh bóng đèn này

"Kinh nghiệm không có bao nhiêu, dù sao đó cũng là nơi rối ren, sơ sút là sẽ có người nào thấy ngươi không vừa mắt, liền rút đao giết người, cho nên mọi chuyện phải cẩn thận, trăm ngàn không được khiêu khích." Phi Điểu vừa nói, vừa mở laptop

"Hừ, ai trêu muội, muội triệu ác linh ăn họ." Diệp Ẩn đùa cợt, cô bé biết có dì Huyết Ni ở đó, là ai cũng không thể ăn hiếp được bọn họ

Sắc mặt Phi Điểu thay đổi, nói: "Tiểu Ẩn, nhớ kỹ, không có sự cho phép của sư phụ, trăm ngàn không thể tùy tiện triệu hồi ác linh, vạn nhất thao túng không được, ác linh sẽ phản phệ, đến lúc đó người điểu khiển nó sẽ gặp nguy hiểm."

Diệp Ẩn gật gật, cô bé cũng chỉ nói thôi mà, nếu nguy hiểm thật, chạy trốn tốt hơn. Khi tu tập thông linh thuật, sở trường của cô chính là vụ độn, cách giăng sương khắp nơi cũng không khó.

"Đúng rồi, ta đã tra qua, người phụ nữ tên A Cúc kia có chỗ buôn bán gần sông cạnh Mai tiểu lộ ở Kinh đô, bát điều ." Phi Điểu vừa nói vừa không ngừng ấn bàn phím

"Ừ, đã biết." Huyết Ni cười cười, âm thầm nhớ kỹ địa chỉ này

Nhiệm vụ lần này nhìn qua, cũng không khó lắm

Vừa tờ mờ sáng Tiểu Ẩn phấn khích quá độ vì nhiệm vụ đầu tiên của mình nên cô đã kéo Huyết Ni từ trong cơn mơ xuống giường . Đánh răng ăn sáng thần tốc, triệu hoán hai bộ kimono ra cùng nhau xuyên về Nhật Bản khi trời vừa mới điểm sáng

Ngẩng đầu, là một ngã tư đường hẹp dài cổ xưa

Ngẫu nhiên có vài cô gái mặc kimono, võ sĩ lưng thắt trường đao vội vàng đi qua, hai bên đường là một loạt quán bán rượu đúng tiêu chuẩn từ cửa sổ. Ngọn đèn giấy mờ nhạt lộ ra quang mang âm u mờ mờ, có một chút ý nhị, trách không được Tây Âu nghệ thuật gia từng khen kiến trúc Nhật Bản là "Nghệ thuật mộc và giấy." Mộc với giấy là tổ hợp xinh đẹp và tinh tế. Lửa thì vô tâm lay động, số mệnh phiêu bạt trong gió tuyết, yếu ớt mà đẹp đẽ. Nơi này, chính là kinh đô sao?

Ít ra hai người đã thay kimono, nên bây giờ không dễ khiến ai quá chú ý. Nhưng nhan sắc dì Huyết Ni quá bắt mắt, người đi đường ngoái lại nhìn quả thật không ít

Diệp Ẩn cản đường một nữ tử trông hiền lành: "Xin hỏi, nơi này là Mai tiểu lộ?" Giải ngữ hoàn đúng là thần kỳ, cô bé vừa mở miệng, lưu loát nói tiếng Nhật

Cô ta nhìn nhìn cô bé, trong mắt có chút kinh ngạc

"Nơi này là Thất điều Du tiểu lộ, Mai tiểu lộ ở Bát Điều."

Được rồi, được rồi, theo như Huyết Ni biết, kinh đô ban đầu thiết kế theo Trường An và Lạc Dương ở Trung Quốc thời Tùy Đường, toàn bộ kiến trúc xếp theo hình chữ nhật, lấy Chu Tước lộ là trục từ nam sang bắc, chia thành hai kinh, Đông Kinh (Edo) phỏng theo Lạc Dương, Tây Kinh (Kyoto) thì như thành Trường An, ở giữa là Hoàng cung. Ngoài Cung Thành là Hoàng Thành, ngoài Hoàng Thành là Đô Thành. Ngã tư đường trong thành xây theo hình bàn cờ, nam bắc dọc ngang có trật tự, bố cục chỉnh tề, xác định rõ ràng giữa Hoàng cung, quan phủ, khu dân cư, khu buôn bán. Từ nhất điều đến cửu điều mà phân bố, thì thất điều không cách xa bát điều lắm

Hai người nói cảm ơn, liền đi hướng bát điều. Lẳng lặng trên đường nhỏ, ngẫu nhiên nhìn thấy rất nhiều phù linh giấy, nàng không khỏi ngạc nhiên, ở Trung Quốc, phù linh tuyệt không xuất hiện nhiều như vậy, chỉ khi có thổi qua, họ mới hiện hình

Nghe Tư Âm nói qua, quỷ quái ở Nhật Bản có nhiều loại, trong đó có rất nhiều từ Trung Quốc tới. Đáng sợ nhất chính là Bách Quỷ Dạ Hành

Bách Quỷ Dạ Hành từ quỷ mà thành, nghe nói linh hồn bám vào trong đồ vật hàng ngày mà yêu quái, đến thời gian riêng là chúng tụ tập với nhau, dưới ban đêm sáng sủa mà du hành, đi tới âm phủ, có thể nói là đội ngũ tử thần! "Bách Quỷ" Nhật Bản có một truyền thuyết thế này: dùng đồ vật đến lần thứ chín chín, nếu vứt nó đi, nó sẽ tụ tập oán khí thành yêu quái, cho nên lại gọi là quỷ chín mươi chín

Thời Bình An (Hei-an) và thời Giang Hộ (Edo), là thời điểm quỷ quái thịnh hành nhất

Giờ là hậu thời đại Giang Hộ, vẫn còn nhiều quỷ linh quấy rầy cuộc sống mọi người

Dọc theo mặt đường, qua một loạt cửa sổ ô vuông tìm đến nhà gần sông của A Cúc, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong phòng không lớn chỉ có hai, ba võ sĩ ngồi uống rượu, thấy chúng tôi tiến vào, bọn họ thoáng sửng sốt, rồi lại tiếp tục uống rượu của họ

Một phụ nữ mặc kimono tím nhạt chân thành đi tới, xoay người nhẹ nói: "Hoan nghênh đến đây." Cô ấy chỉ khoảng hai mươi mấy, dáng người thon thả, là người thanh tú, chỉ là trên khuôn mặt trắng trẻo có ẩn ẩn chút sắc đen xám, hai mắt vô thần, có chút quái dị, không chỉ cô ta, cả gian phòng này cũng có chút quái dị khó nói, hai người cảm nhận được — một loại sinh vật khác tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com