c3
TƯỢNG TÂM – Chương 3: Sao anh không chịu nói sớm
Lục Thương cố ăn.
Mỗi thìa mì đưa vào miệng đều được anh nuốt chậm rãi, ép bản thân không phản kháng. Anh biết Lê Thúy đã cố gắng vì mình đến mức nào – nấu hết món này đến món khác, dỗ ngon dỗ ngọt, còn dỗi nhẹ một chút để buộc anh nghe lời.
Trước đây, nếu không ăn được, anh sẽ lặng lẽ gác đũa, chẳng buồn giải thích. Nhưng giờ, có một người vì anh mà nấu từng bữa sáng trưa tối, từng chén cháo, từng ly sữa – thì sự im lặng ấy lại trở thành vô tâm.
Anh không muốn Lê Thúy thất vọng.
Nên anh cố ăn. Ăn đến khi bụng nhói lên từng cơn âm ỉ. Ăn đến khi cổ họng khô khốc, vị đắng lẫn vào cả nước mắt mà bản thân không biết vì sao lại có.
---
Chỉ đến khi Lê Thúy quay ra từ bồn rửa, thấy anh chống tay vào bàn, sắc mặt trắng bệch, thì mọi chuyện mới vỡ lở.
“Anh sao vậy?”
Lê Thúy lao đến, chỉ kịp đỡ lấy anh khi Lục Thương đứng dậy loạng choạng rồi khom người, tay run run che miệng, nhưng vẫn không kịp chạy vào nhà vệ sinh.
Anh nôn trên sàn – không nhiều, nhưng dằn mạnh, mùi thức ăn trộn lẫn vị chua của dịch dạ dày khiến cả căn phòng thoáng cái ngập trong cảm giác lạnh toát.
“Anh—!” Lê Thúy sững người, rồi nhanh chóng quỳ xuống, đỡ lấy vai anh, vuốt lưng thật nhẹ. “Sao không nói sớm là không nuốt nổi?”
Lục Thương không đáp, chỉ ho khan, mệt mỏi dựa hẳn vào người cậu.
Lê Thúy lấy khăn lau qua miệng cho anh, vừa thở dài, vừa nhỏ giọng trách:
“Cứ thế này thì ăn bằng niềm tin à? Em đâu có bắt ép…”
Bả vai dưới tay cậu gầy đến mức khiến người ta xót xa. Cậu ôm lấy anh, giọng nghèn nghẹn:
“Anh không phải miễn cưỡng như thế… Em không cần anh cố chiều em, em chỉ cần anh khỏe.”
Một lúc sau, khi Lục Thương ổn hơn, được dìu về giường nằm nghỉ, cậu mới lặng lẽ dọn dẹp sàn nhà. Lau từng vết bẩn nhỏ một, ánh mắt cậu càng lúc càng đỏ lên.
---
Đến khi quay lại, thấy Lục Thương đã thiếp đi, trán vẫn lấm tấm mồ hôi, Lê Thúy mới khẽ ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay anh.
“Lần sau đừng nhịn. Đừng cố. Em thà anh bảo thẳng là ăn không vô, còn hơn…”
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay lạnh của anh.
“…còn hơn nhìn anh nôn ra, mà em chẳng làm gì được.”
---
Trưa hôm đó, cậu chỉ nấu một chén nước ấm nấu với gừng nhè nhẹ, rồi chờ khi anh tỉnh, sẽ cho anh uống từng ngụm nhỏ. Không ép ăn nữa. Không nói chuyện nữa.
Chỉ cần anh đừng đau, đừng chống đỡ một mình.
Chỉ cần anh vẫn còn thở trong thế giới này, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com