Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c46


Chương 46: Trái tim phản kháng

Tập đi kết thúc muộn hơn thường lệ.

Lục Thương đã rất kiên trì. Anh bước được mười tám bước, có ngã, có run, có mồ hôi thấm đẫm sau lưng áo. Lê Thúy dìu anh ngồi lại sofa, lau trán cho anh, đưa nước ấm đến tận tay, lòng đầy tự hào vì thấy anh ngày một tiến bộ.

Nhưng chỉ vài phút sau, khi Lê Thúy định đứng dậy đi cất khung tập, anh bỗng nghe một hơi thở khựng lại.

Quay đầu lại, cậu thấy sắc mặt Lục Thương đã trắng bệch.

> “Lục Thương?”

Lục Thương đưa tay lên ngực áo, nhíu mày, đầu ngón tay hơi run. Nhịp thở bắt đầu gấp gáp. Một vệt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương.

> “Em… tim em hơi…”

Lê Thúy không nói lời nào. Cậu lập tức ngồi thụp xuống trước mặt anh, kéo tay áo anh lên, đeo lại cảm biến đo nhịp tim kết nối đồng hồ. Trong vài giây ngắn ngủi, một tiếng cảnh báo nhẹ rung lên — nhịp tim tụt thất thường, kèm theo dao động huyết áp.

> “Anh có thấy đau không? Ngực bóp lại hay tức ngực?”

> “Không đau… nhưng hơi khó thở… chóng mặt…”

> “Đừng nói nữa. Hít sâu. Anh có nghe em không?”

Lê Thúy đặt tay sau gáy Lục Thương, giữ cho anh hơi ngả về sau, giúp giảm áp lực lên tim. Cậu lấy oxy xách tay vẫn để bên tủ ra, đeo mặt nạ thở cho anh. Động tác vừa dứt, cậu đã gọi điện ngay cho bác sĩ phụ trách theo dõi hậu phẫu.

> “Chào bác sĩ, là tôi – Lê Thúy. Vâng, vừa tập đi xong, nhịp tim cậu ấy giảm đột ngột, khó thở nhẹ. Đang thở oxy, chưa mất ý thức.”

Bác sĩ yêu cầu gửi dữ liệu đo tim qua đồng hồ, và nhắc giữ anh nằm yên ít nhất 30 phút, không di chuyển. Nếu tình trạng không ổn định lại, cần đưa tới viện ngay.

---

Lê Thúy ngồi cạnh anh, một tay vẫn giữ oxy, một tay đặt lên lồng ngực gầy của Lục Thương.

> “Anh cố chịu thêm một chút. Chắc do tập quá sức rồi. Em xin lỗi, hôm nay không nên để anh đi lâu như vậy…”

Lục Thương mở mắt, giọng thều thào:

> “Không phải… lỗi của em…”

> “Im lặng. Không phải lúc tranh cãi đâu.”

Dù anh đã không còn quá khó thở, nhịp tim bắt đầu tăng lên lại — chậm rãi nhưng đều đặn — ánh mắt Lê Thúy vẫn không rời khỏi biểu cảm của anh dù chỉ một giây.

Cậu nhớ lại: chỉ mới một năm trước, Lục Thương nằm mê man trên bàn mổ, trái tim được thay bằng một chiếc van nhân tạo mới. Cứ ngỡ qua rồi, nhưng sự thật là: chỉ cần quá một giới hạn nhỏ, tim anh vẫn có thể phản kháng như thế này.

> “Em hứa, từ giờ mỗi lần tập… sẽ phải có bác sĩ kiểm tra trước. Không ai được phép vượt sức, kể cả là anh.”

Lục Thương gật khẽ. Đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười yếu ớt:

> “Em đang nghiêm trọng hóa mọi chuyện đấy.”

> “Ừ. Em thà nghiêm trọng còn hơn là mất anh lần nữa.”

Gió chiều lọt vào từ khe cửa sổ hé mở, nhẹ như tiếng thở dài. Mùi nước khử trùng vẫn còn trong không khí — nhắc nhở hai người rằng, sự sống mong manh đến mức chỉ một lần bước sai nhịp, là đủ đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Hôm đó, họ không tập đi nữa. Chỉ ngồi sát nhau trên sofa, cùng thở, cùng chờ tim anh ổn định lại — như thể chờ một nhành cây non thôi ngã quật trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei