Chương 13: Chạy khỏi Đấu La - Tiên nghịch (không H)
Yêu Cung Nhỏ:;Chương này không H văn, chương sau mới coá, ahihi, để các ngươi chờ lâu, ta xin lỗi nhưng mà dạo này ta bận quá, sẽ sớm hoàn thành chương sau sớm nhất, Tiên nghịch sẽ hơi dài một chút, vì lần này ta muốn viết một bản H văn phong cách hoàn toàn mô tả được cảm xúc, nội tâm của nhân vật, sẽ không tùy tiện như trước nữa, nên nó sẽ hơi dài, Vương Lâm sau này cũng là một đại ma đầu nên các ngươi cũng biết, muốn hắn quy tâm thì cần có chiến lược rõ ràng không phải chỉ cần dục vọng không. Dù gì cũng là trăm năm lão quái, hihi, ai không thích thể loại xuyên như vậy thì có thể đọc những bộ khác của ta chỉ thuần đấu la, bộ này ta viết đời đầu nên khá non tay, bây giờ ta muốn những chương sau có hồn hơn, không đơn giản là chỉ sex được, cảm ơn, mời mọi người đọc.
Bên trong con đường thời không của thời không môn, Tần Minh Nguyệt một thân chật vật, trán rịn mồ hôi, toàn thân run rẩy.
Tần Minh Nguyệt: "Đường Tam, thù này ta nhớ!".
Chuyện không có gì, đơn giản là hắn đang dạo chơi, thì gặp Vương Đông đang tìm Hoắc Vũ Hạo, sau đó hai người cãi nhau, Tần Minh Nguyệt quyết định dạy cho nha đầu này một trận, bất chợt không cẩn thận tấn công thần hồn cô ta, thì chuyện gì đến cũng đến, tia thần niệm bên trong Vương Đông là Đường Tam đã nhận ra hắn, Tần Minh Nguyệt cứ tưởng mình sắp hẹo rồi, nhưng không ngờ tia thần niệm kia muốn bắt hắn lại, trong lúc hoảng sợ, hắn nhanh chóng kích hoạt thời không môn, vì giao chiến vs tia thần niệm của Đường Tam, thời không môn hiện tại không ổn định, hắn không biết bản thân sẽ đi tới đâu, bao lâu nữa mới có thể trở về, mọi kế hoạch của hắn đều tan vỡ.
Một Lúc sau, Tần Minh Nguyệt mở mắt ra, cả người hắn đều là thương, hiện đang nằm bên trong một căn nhà nhỏ, nhìn sơ qua là được người cứu giúp, một trung niên nhân bước vào, người đó thấy ta đã tỉnh, vội đi qua, "tiểu Hữu, ngươi đã tỉnh, ta Vương Hạo, hôm nay lên núi thấy tiểu Hữu ngất xỉu tại bờ suối, liền đưa tiểu hữu về, nơi đây là Vương gia thôn, ngươi tạm thời cứ ở nhà ta dưỡng thương á".
Sau một hồi trao đổi thì Tần Minh Nguyệt biết được hắn đang đi vào một thế giới mà có cả người tu tiên, ... .
Từ bên ngoài có một thiếu niên bước vào, ánh mắt dò xét nhìn ta, hắn hỏi "huynh đài, ngươi tại sao lại bị thương như vậy, ta chưa từng thấy ai bị thương kì quái như ngươi... ".
Một hồi thiếu niên đó rời đi, sao khi nói chuyện, ta đã thành công lấy hảo cảm thiếu niên đó, và biết được hắn gọi Vương Lâm, Tần Minh Nguyệt lẩm bẩm cái tên, hắn đột nhiên ngẩn người tại chỗ.
CMM, đây chẳng phải nam9 của tiểu thuyết tu tiên báo thù đây sao.
Tần Minh Nguyệt ngẩm nghĩ, đâý cũng là một thế giới rất tốt, bộ pháp tu luyện rất hoàn hảo, hắn vốn định sẽ xuyên đến phàm nhân tu tiên hoặc già thiên thế giới, sau đó đánh dấu làm thế giới chủ, vì hắn thấy đấu la hiện tại không an toàn, nhưng bây giờ tới tiên nghịch thế giới, thời không môn tạm thời cũng không dùng được, hắn cũng sẽ không trở lại đấu la, trừ phi tương lai thời không môn có thể trưởng khống thời gian, nếu không hắn nhất quyết không trở lại. Nghĩ xong Tần Minh Nguyệt không chờ đợi gì thêm, hắn bắt đầu nhờ thời không môn định vị thế giới chủ, sao đó thích ứng quy tắc của thế giới, võ hồn, hồn hoàn, hồn cốt, tất cả đều chuyển thành công pháp, tu vì và pháp bảo cho hắn.
Đoạn này viết vậy thôi, không cần quan tâm lắm, có thể bỏ qua.
Thông tin nhân vật:
Tên: Tần Minh Nguyệt.
Giới tính: Năm.
Thế giới chủ: Tiên nghịch thế giới.
Thế giới có thể xuyên qua: Tuyệt Thế Đường Môn, Đấu Phá Thương Khung. (Tạm khoá do thời không môn cần phục hồi).
Tu vi: kim đan hậu kỳ.
Công pháp: Thôn Linh Ma Công, Nguyên Linh Chi Quyết, Quy Tâm Tà Thần.
Tâm Pháp: Vạn Thánh Ma Kinh.
Pháp Bảo: Tà Long Thương, Mặt Nạ Quỷ.
Không Gian: Linh Thạch, linh dược, ... .
..còn nữa....
Quay trở lại, Tần Minh Nguyệt hiện tại đang dưỡng thương, cũng như quen thuộc phong cách tu luyện của thế giới này, hắn phát hiện ra bên trong Ma Hải của hắn hiện tại đã có 4 nguyên linh lần lượt là: Bối Bối, Từ Tam Thạch, Đới Hoa Bân, Tiêu Viêm.
Còn có một vài nguyên linh không chọn vẹn như: Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam, Tiêu Lệ, Tiêu Đỉnh, Dược Trần, Hồn Thiên Đế.
Những nguyên linh không chọn vẹn hiện tại tác dụng rất ít, nhưng 4 nguyên linh kia thì lại khác, nó có thể đưa chủ nhân ban đầu vào Ma Hải, tức là luyện hoá thành công thì bản thể của nguyên linh sẽ trở thành nguyên linh và là nô lệ của hắn vĩnh viễn, Tần Minh Nguyệt mỉm cười, vốn tưởng là mất hết những con điếm trung thành rồi, nào ngờ lại có kinh hỉ như vậy, hắn nhanh tay bắt tay vào luyện hoá.
Tần Minh Nguyệt hiện tại đang ở chung phòng với Vương Lâm, hiện tại thiếu niên trước mặt dung mạo bình thường, thân thể cũng bình thường, chẳng có gì gọi là nổi bật cả, nhưng mà tương lai hắn sẽ trở thành người đứng trên đỉnh đâu, Tần Minh Nguyệt biết hiện tại còn có một phân thân của Vương Lâm tương lai đang thủ hộ hắn, Tần Minh Nguyệt không vọng động, lĩnh vực của hắn vẫn còn bây giờ phải gọi là Ma Hải, kiệt! kiệt! kiệt!.
Vào đêm, tất cả đều đã ngủ, Tần Minh Nguyệt âm thầm lôi kéo ý thức của Vương Lâm vào Ma Hải, Vương Lâm mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một không gian tối tăm, cơ thể hắn hiện tại trần truồng như nhộng, thân thể thiếu niên vẫn chưa phát dục hoàn toàn, còn mang nét ngây thơ, nơi đó vẫn rất tinh xảo nha.
Có một con đường ánh sáng, Vương Lâm cứ đi mãi, đi mãi trên con đường đó, hắn không biết rằng, đây là con Đường ma diệt nhân quả, hắn càng đi thì những thứ liên quan đến hắn đều sẽ mất đi dần dần từ thần trí, tâm hồn, thể xác, phân thân của hắn cũng sẽ biến mất, mà toàn bộ những gì của hắn, đều sẽ thuộc vêg Tần Minh Nguyệt.
Sáng dậy, Vương Lâm mở mắt ra, cảm giác bản thân đã mất đi một thứ gì đó, hắn quay sang nhìn nam nhân đang ngủ bên cạnh, không tự chủ muốn ôm lấy đối phương, nhận ra được ý nghĩa kỳ lạ của mình, Vương Lâm vỗ mặt mấy cái, sau đó đi ra ngoài rửa mặt, Tần Minh Nguyệt mở mắt, ánh mắt thâm sâu nhìn Vương Lâm chạy ra ngoài.
Đã qua hai năm, toàn bộ Vương gia thôn đều đã quên mất sự hiện diện của Tần Minh Nguyệt, không một ai có chút kí ức gì về hắn, ngoại trừ Vương Lâm.
Vương Lâm hiện tại đã là thiếu niên 18, hắn sắp đi lên núi tham gia thí luyện của Hằng Nhạc Phái, Vương Lâm chạy vô phòng của mình, sau đó đóng cửa lại, chấp tay.
"Tiên trưởng, ta chuẩn bị khởi hành rồi", ánh mắt hắn có luyến tiếc, có thấp thỏm, có mong chờ.
Ta chỉ đáp, "ừm".
Vương Lâm có vẽ thất vọng, 2 năm qua ta tập trung luyện hoá nguyên linh, nguyên linh ta chọn là Bối Bối, hiện tại đã thành, Bối Bối đang ngủ say bên trong Ma Hải của ta, Tu vi cũng đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ.
Đột nhiên Vương Lâm thốt ra, "tiên trưởng, ta, ta, ta thích ngài", khuôn mặt hắn đỏ bừng vì ngại ngùng, toàn thân căng chặt.
Ta có chút bất ngờ, 2 năm qua, ngoài việc nhờ vào thời không môn gian lận mà diệt đi phân thân của hắn, ta chả làm gì hắn cả nha, sao hắn lại nẩy sinh ý nghĩ này với ta, sao đó ta ngẩm nghĩ lại một chút dung mạo của bản thân, không dám nói là đệ nhất nhưng cũng không ai dám nhận là đẹp hơn ta, dù là nam hay nữ.
Ta ngước mắt nhìn Vương Lâm, mỉm cười, "vậy bước lên tiên lộ a, ta chờ ngươi".
Vương Lâm đỏ mặt, sau đó chạy ra ngoài, ta cũng phải rời đi, giai đoạn đầu tiên nghịch ta chẳng có hứng thú can thiệp, chẳng qua trước khi đi ta gieo hai tà ấn vào phụ mẫu Vương Lâm, khi này đại kiếp xảy ra có thể giữ lại hồn phách bọn họ đưa vào luân hồi.
Cách chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com