Chương 14: Đố Kỵ Ý Cảnh (H+ mạnh, BDSM, Bạo)
Rời đi Vương gia thôn, Tần Minh Nguyệt tìm một nơi bí ẩn tập trung vào luyện hóa nguyên linh, luyện hết bốn nguyên linh xong có lẽ hắn sẽ đạt đến Hoá Thần cảnh giới, nguyên linh cùng hưởng tu vi với bản thể, nhưng gọi nguyên linh ra sẽ tiêu hao linh lực, nên gọi càng nhiều linh lực trôi càng nhanh.
Trong động phủ yên tĩnh, Bối Bối đang mở mắt to nhìn Tần Minh Nguyệt, "ngươi là ai, ta là ai, đây là đâu".
Tần Minh Nguyệt sau khi suy nghĩ, quyết định xoá hết ký ức của Bối Bối, hắn cảm thấy như vậy sẽ vui hơn nhiều.
Tần Minh Nguyệt: "Ngươi gọi là Bối Bối, ngươi là một con chó nứng của ta, vì quá ham chơi mà chạy ra ngoài, sau đó bị ngta tra tấn tới sắp chết, ta đã tốn rất nhiều thiên tài địa bảo để cứu ngươi, chó nứng bối bối à, ngươi xem phải báo đáp chủ nhân của ngươi như thế nào đây".
Bối Bối: "ta, ta là chó nứng sao?, không, ta sao có thể là chó nứng được, không phải, ngươi nói dối".
Tần Minh Nguyệt: "hazzz, ta tốn nhiều thiên tài địa bảo cứu ngươi, giờ ngươi lại trở mặt không nhận người, ngươi nói ta nên làm sao đây".
Bối Bối im lặng, ánh mắt trốn tránh, nhưng hắn không tin mình là chó nứng, tuyệt đối không.
Tần Minh Nguyệt: "ngươi không tin, vậy ta chứng minh cho ngươi xem nhé".
Tần Minh Nguyệt đưa tay, không gian biến đổi, xung quanh đã không còn là một biển đỏ khiến người khác khó chịu, mà đã trở thành một căn phòng với bốn bức tường đen, chính giữa có một chiếc ghế hình người đang ngồi, với một cự vật khổng lồ, cũng phải 20cm đang cương mãnh nơi đó, chiếc ghế được làm bằng sắc, nhìn vô cùng dâm tà.
Tần Minh Nguyệt: "nào, Bối Bối, ngồi lên đi, đó là chỗ ngồi hằng ngày của ngươi".
Bôi Bối có chút hốt hoảng, nhưng vẫn nghe lời ngồi theo, nhưng hắn cố gắng ngồi lên, nhưng không thể nào vào được.
Tần Minh Nguyệt: "không phải ngồi như vậy, để ta giúp ngươi".
Tần Minh Nguyệt bế Bối Bối lên đặt ngay lỗ hậu ngay giữa cự vật của chiếc ghế, chỉ đặc lên mà thôi, vẫn chưa cắm vào, ấy vậy mà lỗ hậu của Bối Bối đã không kìm được mà rỉ dâm dịch ra, điều này khiến Bối Bối sợ hãi, trong lòng cũng đã phần nào tin bản thân mình là chó nứng rồi, chỉ là hắn vẫn còn đang dẫy dụa.
Bối Bối: "này, này không phải là ta, phải không, đúng, nhất định là do chiếc ghế, phải, chính thế".
Tần Minh Nguyệt buôn tay, cả người Bối Bối rơi xuống, lỗ hậu nuốt chọn cự vật không để lại một chút nào ra ngoài, Bối Bối rên lên, nhưng tựa hồ như bị xuyên thủng qua cơ thể, hoàn toàn không thể nói nên lời, miệng há hốc, hai chân co rúm lại, hai tay chống xuống đất, không ngừng thở, Bối Bối cố gắng muốn đứng dậy, nhưng cơ thể của hắn không tự chủ mà nhấp đều theo từng nhịp, từng nhịp, cùng với đó là tiếng rên rỉ không ngừng, "ư, sao có thể, ưm, sướng quá, taaaaa ưm là chó nứng ư, sướng quá chủ nhân, không muốn, đừng, ta muốn dừng lại, ưm không được, quá phê, ta muốn ngồi như thế mãi mãi, ư ư a a".
Thu hết biểu cảm của Bối Bối vào mắt, Tần Minh Nguyệt cười, hắn lấy một chiếc ống dẫn nước trong suốt nhỏ, cắm sâu vào lỗ cặk của Bối Bối, dẫn ống tới một cái lọ, Tần Minh Nguyệt nói "chó ngoan, nhớ bắn thật nhiều, bắn đầy chiếc bình này, vì sau này không được bắn nữa đâu nhé", trong sự rên rỉ không ngừng của Bối Bối, cùng với từng cú nhấp bạch bạch đều đều, Tần Minh Nguyệt đã rất nứng, nhưng hắn vẫn còn phải chăm chỉ luyện hết những nguyên linh còn lại.
Lại thêm 5 năm trôi qua, lúc này Tần Minh Nguyệt đã hoàn toàn luyện hoá được 4 nguyên linh, 4 người à không, phải là 4 con đĩ nứng ấy đang không ngừng nhấp đều và rên đều trên chiếc ghế ấy, con cặk thì bị một sợ dây sắc nhỏ cắm vào, sau đó bị xích khoá khoá chặt, đảm bảo không ai có thể bắn ra 1 giọt dâm dịch nào, cả bốn con đĩ Bối Bối, Từ Tam Thạch, Đới Thược hành, Tiêu Viêm, thì con đĩ Tiêu Viêm là tích cực nhất, tốc độ nhấp hông nhanh đến nỗi khiến lỗ hậu của Tiêu Viêm rỉ nước không ngừng, dưới sự cãi tạo về chất của nguyên linh, chỉ cần không có vật gì trong hậu môn, thì hậu môn của nguyên linh sẽ thu nhỏ lại như mới, bởi vậy Tần Minh Nguyệt không phải lo về việc chiếc lỗ ấy sẽ rộng rãi và không còn sướng nữa.
Tần Minh Nguyệt sau khi luyện hoá 4 nguyên linh, tu vi cũng đạt đến Hoá Thần, ý cảnh hắn nhận được gọi là Đố Kỵ, sở dĩ là Đố Kỵ mà không phải dục vọng thì phải quay về trước đây khi hắn chưa đạt được bàn tay vàng Thời Không Môn, hắn đố kỵ những nam9 của những quyển tiểu thuyết này, vì cái gì là những người này bước lên đỉnh phong, vì cái gì họ sẽ may mắn như vậy, vì cái gì lúc nào cũng có mỹ nhân bên cạnh, hắn đố kỵ những nữ9 kia, vì cái gì luôn có thể tỏ ra kêu căng trước những người khác, vì cái gì còn có lúc luôn làm gánh nặng cho người khác và gây phiền phức nhưng luôn được nam9 tới cứu giúp kịp lúc, càng nghĩ hắn càng đố kỵ, có lẽ vì vậy mà hắn không thích nữ nhân và khi có được thần vật như Thơi Không Môn thì hắn muốn tất cả nam nhân thuộc về hắn.
Tần Minh Nguyệt: "nam nhân chinh phục thiên địa, còn ta sẽ chinh phục nam nhân".
Quay trở lại, cũng đã 7 năm trôi qua, Thời Không Môn cũng đã khôi phục, cũng nên trở về nhưng trước đó, phải đến Đấu Khí một lần, vẫn còn rất nhiều con đĩ nứng đang chờ hắn ở đó đâu.
Sau khi trở về Đấu Khí đại lục, Tiêu Viêm không nhớ gì cả, lại tiếp tục đạp vào hành trình của mình, Tiêu gia thì bị hồn điện tấn công, Tiêu Đỉnh bị thương không đi lại được, Tiêu Lệ chạy về Già Nam học viện báo tin cho Tiêu Viêm, lúc này là Tần Minh Nguyệt chiếu cố Tiêu Đỉnh, Tiêu Đỉnh đang ngồi trên xe lăn, phía sau là Tần Minh Nguyệt đang đẩy, lúc đi ngang qua một nha hoàn của Tiêu gia, Tiêu Đỉnh có chút hoảng sợ, nhưng sau đó hai bên lướt qua nhau như không có chuyện gì, hắn thở dài một hơi.
Lúc này Tiêu Đỉnh phía bên dưới quần kỳ thật không mặc gì cả, phía dưới chiếc xe lăn là một con cặk không quá nhỏ cũng không quá lớn, vừa vặn 16cm, còn có chế độ rung, Tiêu Đỉnh chỉ có thể kiềm chế lại cơ thể, Dương Vật nho nhỏ của Tiêu Đỉnh đã được giải phóng rất nhiều lần cả ngày hôm đó, cứ mỗi lần gặp người, lỗ đít của Tiêu Đỉnh không khỏi thắt chặt vì lo sợ, con cuu lập tức nhảy cẩn mà phóng ra những dòng tinh trùng nóng hổi và bốc mùi dâm tà, về tối thì hắn được ngồi trên con cặk 26cm của Tần Minh Nguyệt mà tận hưởng, giai đoạn này Tiêu Đỉnh chỉ có việc ngồi, và tận hưởng, giúp tăng nhanh quá trình chuyển hóa thành nguyên Linh, về sau mạnh bạo hơn, lấy lý do bệnh nặng không ra nước, Tiêu Đỉnh phải hầu hạ cho Tần Minh Nguyệt xuyên suốt 24/24, khiến Tiêu Đỉnh trở thành một con đĩ nứng bị dục vọng chi phối.
Cách Chương.
Yêu Cung Nhỏ: Đại Đại đi, ta thật sự quên mất thiết lập và cốt truyện ban đầu của bộ truyện này rồi, có lẽ do ta tập trung vào nhưng bộ mới quá nhiều, nhưng sẽ không ngừng đổi mới nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com