Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13,

13,

"Con khoẻ chứ? Mẹ nhớ con rồi, nhanh chóng về nhé. Con thấy bức tranh này thế nào, nó là hàng hiếm đấy, mẹ vừa mua về. Nếu con thích mẹ sẽ gửi nó tới Forks cho con." - Cô đọc từng dòng tin nhắn mẹ mình gửi, lướt xuống coi tấm hình có bức tranh mẹ vừa mới mua. Là một bức tranh cổ đậm chất Tây Âu, nó đẹp trong mắt nhà nghệ thuật chứ không phải cô, cô không phải một kẻ tinh tường hay yêu thích những thứ thế này, nhưng trước mặt gia đình Prahavati cô luôn tỏ vẻ mình là người yêu thích nghệ thuật, hiển nhiên để thuận tiện cho việc trở thành người kế thừa Prahavati mà thôi, cũng bởi lẽ tự tạo cho bản thân cái mác yêu nghệ thuật mà mẹ cô luôn hỏi cô nhiều thứ về tranh vẽ, âm nhạc rồi cả tá thứ nhảm nhí khác. 

"Con khoẻ. Bức tranh thật tuyệt, hẳn là được tạo nên từ một danh hoạ tài hoa, thật muốn được tận mắt chiêm ngưỡng, tận tay sờ vào nó. Cảm ơn mẹ." - Cô còn là kẻ buông lời có cánh một cách dối trá, ở giới kinh doanh hẳn nó cũng bình thường khi lừa những người mua hàng. Dẫu sao thì cô cũng biết tỏng bà ấy đã gửi cho cô trước cả khi hỏi, nên cô cũng chẳng thể nào từ chối được.

"Mẹ mong được gặp lại con sớm, hoặc mẹ sẽ tới thăm con vào ngày nghỉ. Mẹ đã gửi nó cho con rồi, con sẽ sớm nhận được thôi." - Tin nhắn của mẹ cô được gửi tới nhanh chóng, cô biết trước rồi mà, bà ấy không dùng từ 'sẽ' mà dùng từ 'đã', bà ấy luôn thế.

"Vâng. Khi nào tới hãy gọi cho con. Con nghỉ ngơi đây. Mẹ ngủ ngon." - Sau đó cô tắt điện thoại, ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm ấm khiến cô thư giãn trước khi ngủ.

Lại một sáng như mọi hôm ở Forks, cái khí trời vẫn vậy, cứ âm âm u u miết, nó khiến cô liên tưởng tới ngày mà khi cô là Xuẩn Diệu Ngu Chết, lúc đó mặt trời nắng gắt, khí hậu ôn hoà, là một ngày tuyệt đẹp như thể vừa đánh tan được kẻ ôn thần. Thật đáng giận làm sao. Cô chậc lưỡi nghĩ nghĩ, chẳng rõ khi nào đã tới trường.

Bước khỏi con xe cực đắt đỏ của mình, cô vẫn giữ cái nét chuẩn mực đầy quý phái. Vieana như đã thân thêm với cô, nàng cứ vậy mà bước tới bắt chuyện mỗi khi gặp được cô. Một sự thành công nhỏ của cô khi ở Forks.

- Tớ ngồi cùng được chứ? - Bella hỏi.

- Không. - Cô đáp rất gọn lẹ trước lời ngỏ ý của Bella.

- Cậu ngồi đi. - Vieana đáp.

- Cảm ơn. - Bella ngồi xuống.

Hay thật, giờ thì họ lơ cả cô,  xấc xược. 

- Tớ ăn xong rồi. - Cô nói, ngụ ý cô chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào với họ nữa, bằng chứng là bữa trưa của cô vẫn còn gần như nguyên vẹn.

- Lát nữa gặp lại, tớ đi dạo quanh trường chút nhé. - Cô nói với Vieana.

- Hiểu rồi. Lát nữa gặp. - Vieana đáp, cô mong là nàng hiểu thật, mà sao cũng được.

- Chờ chút, Meaning Prahavati. - Bella gọi cô. Còn cô cứ như thể lời nói của Bella không tồn tại, cất bước đi tiếp.

Bella định đuổi theo cô nhưng bị Vieana nắm cổ tay ngăn lại:

- Cậu nên ăn tiếp đi, vào học kẻo đói đấy.

- A... - Bella ngập ngừng rồi cũng ưng theo.

- Tính cậu ấy là thế, cậu đừng để ý. - Vieana cất giọng, nàng mỉm cười nhìn Bella:

- Cậu ấy tốt lắm. Thật đó. Khi nào rảnh hai người nói chuyện thử xem biết đâu trở nên thân thiết như tớ và cậu ấy hiện tại đấy.

- Chắc vậy. - Mới lạ đó, Bella chậc lưỡi.

Tệ thật, giờ thì cô phải chịu cái đói, vì hai con ruồi ngu ngốc, thật đáng ghét. Hoặc hiện tại cô nghỉ buổi tiếp theo và về nhà thưởng thức những món ngon tuyệt, dù sao mấy tiết học đó cũng chẳng có gì đáng quý.

- Cậu muốn ăn chứ? - Cái giọng trầm trầm khiến lũ con gái mê mệt này ngứa tai đến lạ thường.

Cô quay người qua nhìn, cậu ta xuất hiện và cất giọng phía sau lưng cô, cô thậm chí còn chẳng nghe được tiếng động gì, cậu ta thành tinh rồi chăng.

- Khỏi. - Cô gạt cái tay cầm quả táo chìa ra đưa thẳng vào mình của Edward sang một bên.

- Tôi nghĩ cậu nên ăn chút gì đó. Bỏ bữa rất hại cho bao tử. - Edward nói.

Ha, coi ai đang nói kìa:

- Cậu thậm chí còn chẳng đụng vào thức ăn của mình, kẻ lãng phí ạ.

- Không nghĩ tới là cậu quan tâm tôi như vậy.

- Tuỳ cậu. - Cô chán phải phí thêm lời với cậu, tốt nhất vẫn là rời đi.

- Hôm qua tôi cố giúp cậu, và cậu thì đánh tôi? - Edward gợi lại chuyện cũ dù cậu biết rõ nguyên do.

- Tôi cũng đang cố giúp cậu đấy, thay vì hỏi tôi thì cậu nên cảm ơn đi. - Cô đáp.

- Ồ, nói ra nghe thử xem. - Edward mỉm cười tỏ vẻ hứng thú, bàn tay vân vê quả táo.

- Giúp cậu lấy lại trí não của mình, đừng cố tọc mạch vào chuyện người khác, chàng anh hùng ạ. 

- Tôi chỉ dừng xe ở đó, quyền quyết định bước vào là của cậu cơ mà, nhỉ? 

- Tôi chẳng muốn, nhưng đừng quên còn có một thứ gọi là Isabella. Con nhóc đó kéo tay tôi vào cái tồi tàn của cậu.

- Đừng thô lỗ như thế chứ, quý cô.

- Tôi tử tế với đối tượng cần thiết thôi.

Edward lại cười, cậu chuyển chủ đề:

- Muốn ăn táo chứ?

- Từ bàn tay gớm ghiếc của cậu thì khỏi đi. - Cô khinh khỉnh cười, chất giọng đầy mỉa mai, song song đó cũng nhanh chóng rời đi tránh thêm mấy câu hỏi phiền phức của Edward.

Edward không nói gì nữa, cậu chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô.

Những tưởng chẳng còn phiền phức gì nữa, nhưng cô nàng Bella vẫn cứ bám theo cô, nếu cô tiếp tục tránh hẳn cô nàng sẽ tiếp tục tìm cô.

- Nói! - Bella khiến cô bực mình, nhất là sau khi cái chuyện hôm qua.

- Tớ muốn cảm ơn về chuyện ngày hôm qua. Cảm ơn đã giúp tớ. - Bella nói, giọng đầy chân thành.

- Hiểu rồi. - Cô không muốn cùng với Bella nói chuyện hoặc kết bạn nên cứ vậy cho gọn, mặc dù nội tâm cô chỉ muốn mắng chết Bella.

- À, hôm qua sao cậu lại đánh Edward? - Bella hiếu kỳ hỏi.

Rõ rồi, cô nàng muốn thoả mãn sự tò mò hơn là cảm ơn cô, hoặc đơn giản là cô nàng để ý Edward - người anh hùng cứu cô nàng hai lần.

- Thế à? Quên rồi. - Cô bâng quơ đáp gọn. Rồi cũng lại nhanh chóng rời đi.

- Meaning Prahavati! - Bella gọi lớn, cô vẫn như thể chẳng nghe thấy giọng cô nàng.

Bella đuổi theo bước chân của cô, nắm lấy góc áo của cô, điều đó khiến cô khựng lại:

- Hử? 

- Cậu nghe thấy tớ gọi chứ? - Bella ngước mắt nhìn người trước mặt, giọng run nhẹ lên.

- Ừm. - Cô gật nhẹ đầu.

- Vậy vì sao không dừng lại? - Mắt Bella trân trân nhìn cô, xem ra là tức giận rồi.

- Vì tôi điều khiển cơ thể mình chứ không phải cậu. - Cô phản hồi, chẳng có lý do gì để cô không bỏ ngoài tai lời của cô nàng cả.

- Cậu thật thiếu tử tế. - Bella cố điều chỉnh lại giọng nói của mình.

- Sự tử tế của tôi không dành cho cậu. - Cô mỉa mai, cô cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi ném vào thùng rác:

- Đừng tuỳ tiện chạm vào tôi, vi khuẩn rẻ tiền. 

- Cậu... - Bella tức giận, hiển nhiên rồi, ai lại chẳng ghét lời nói như thế và cả cái hành động của cô nữa.

Cô chẳng nghĩ sự tử tế mình dành cho Bella nhiều như thế, cô đã quá tốt bụng trước những ngôn từ và sự làm phiền của Bella từ đầu cho tới giờ, đáng lẽ cô nên nặng lời hơn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com