Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14,

14,

Nhanh thật, mới đây mà mấy bức tranh đã được gửi tới. Cô bóc từng lớp bảo vệ bức tranh ra, cẩn thận treo chúng lên tường nhà. Chuyện này với cô chẳng khó khăn gì cho cam.

Hai bức tranh cổ chẳng rõ vào cái thời xa xưa nào, nhưng xem ra là mẹ cô đã tốn không ít tiền vào chúng.

Năm đó vị hoạ sĩ tài giỏi ở thành Khí An được nhà họ Xuẩn bỏ tiền mời tới vẽ tranh cho cô, mọi chất liệu để hoàn thành bức tranh đều trong hạng bậc nhất, cô hài lòng với bức tranh đó, gã hoạ sĩ có tay nghề quả thực không tồi chút nào. Sau khi cô chết bức tranh kia được cha mẹ của Xuẩn Diệu Ngu bảo quản kỹ càng, tới lúc họ chết vẫn rất chú tâm tới việc bảo quản bức tranh của con gái mình. Họ đã mời những người thợ mát tay nhất của thành Khí An tới bảo trì bức tranh hàng tháng để đảm bảo bức tranh có thể tồn tại thật lâu, họ muốn lưu lại thứ gì đó khiến họ có nhớ ngay tới khuôn mặt và dáng người của con gái mình.

Cô từng nghĩ sẽ tìm lại bức tranh đó, nhưng thời gian cũng hơn ngàn năm, cô lại chuyển sinh vào người khác, ở một nơi chẳng thuộc chỗ trước kia, vậy thì ai biết giờ bức tranh đó ở chốn nào chứ!?

Thỉnh thoảng nhớ tới ngày mình chết, tim chợt nhói một cái khiến cô giật thót người, cũng không rõ, trôi qua nhiều năm như thế, con cháu chắt chít của đồ khốn hại cô còn sống không, cực chẳng mà đã vong mạng vậy thì thật đau thương làm sao. Cô còn chưa tận tay trả thù dòng dõi đồ khốn đó cơ mà.

Ha, cô cười, tự thấy thật chẳng ra sao, đến ai hại cô chính cô còn chẳng biết, gia đình họ Xuẩn tìm mãi chẳng ra, hiện tại đã trôi qua biết bao năm dài đằng đẵng cũng không biết có tìm ra được miếng manh mối nào không chứ nói tới trả thù chi cho xa xôi.

Nghĩ tới chuyện cũ, cô nhớ tới Viên Anh Hạ - nổi danh xấu nữ cả thành Khí An, chung quy là kẻ đáng thương nhưng lại vừa ngu xuẩn vừa yếu đuối, về sau bệnh nặng không chết thì trả thù kẻ tệ bạc với mình, rồi từng bước trở thành tam vương phi, Anh Hạ cùng tam vương gia tạo thành giai thoại nổi tiếng, thời điểm đó ai ai cũng biết. Nhớ lại năm đó có lần cô từng giúp đỡ Anh Hạ, là do sự thương hại bộc phát nhưng khi nàng ta trở nên phú quý nàng ta còn chưa hồi báo lại nàng, cô lại sớm chết như thế, nếu như có tam vương phi như nàng ta giúp đỡ, doanh nghiệp họ Xuẩn càng thêm vững chắc.Thật đáng tiếc! Hiện tại, nhớ lại khi xưa cô chết sớm như thế, quả thật là một bầu trời hối tiếc, còn rất nhiều chuyện chưa làm.

Thở dài một cái, rốt cuộc cũng là phải trở lại thực tại. Vuốt nhẹ bức tranh, nhìn vào từng người xuất hiện ở  trong tranh, nếu xét với tiêu chuẩn của đất nước này quả thật họ đẹp một cách vượt tiêu chuẩn, nhưng với cô chẳng qua chỉ là một đống bùn nhão không đáng giá.

"Một khoảng thời gian nữa đem mấy bức này đi đấu giá từ thiện cả vậy, chí ít còn có thể nâng cao danh tiếng. Một đám choáng chỗ vô dụng!" - Cô nghĩ thầm, như đã nói, cô không phải kẻ yêu quý nghệ thuật mà chỉ dùng nó để tăng thêm danh tiếng cho bản thân.

Trời dần tối lại, cô ghé mắt qua cửa sổ, lại một ngày trôi qua, công việc của công ty con đã ổn thoả, hiện tại cần thêm bước nhảy vọt để lập công và trở thành người thừa kế sáng giá tài năng một cách hợp pháp là ổn. Cũng nên bắt đầu làm gì đó với con nhỏ ngoài giá thú kia rồi.

Vieana... "Chị gái thân yêu''.

Nhanh chóng làm xong rồi rút khỏi nơi đầy ruồi nhặng phiền toái này, tận hưởng cuộc sống trong cái bể quyền lực tiền tài của bản thân!

Nghĩ tới đó, không khỏi phì cười một tiếng, thật thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com