Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15,

15,

Đêm trôi qua, sớm lại tới, một điều hiển nhiên như cách cô thở đều đều ngày qua ngày vậy.

Sau chuyện hôm qua Bella đã chẳng ưa cô lại càng thêm ghét cô nhiều hơn.

Có trời mới biết cô nàng bị gì mà lại bám theo Edward và nói cậu ta ma cà rồng, hiển nhiên cô chẳng cố tình mà là chỉ xem trộm họ lúc vô ý mà thôi.

Hẳn não cô nàng gặp vấn đề về thần kinh, nói Edward là ma cà rồng vậy thì cô chính là Thế Thần luôn rồi. 

- Vieana. - Cô gọi.

Nghe thế nàng nhìn cô:

- Sao vậy?

- Tớ có thế đến nhà cậu chứ? - Cô đưa ra đề nghị, nếu cô nàng có vấn đề gì tới tính mạng cũng không thể xảy ra ở nhà cô được.

Nàng thoáng ngạc nhiên rồi đáp:

- Hiển nhiên rồi.

- Sau khi tan học, cậu có vấn đề gì không? - Cô mỉm cười.

- Không vấn đề, tớ rất sẵn lòng. - Nàng vui vẻ, có chút mong chờ trong khoé mắt, nhưng ai biết trong đầu nàng đang lên kế hoạch gì.

- Tôi đi chung được chứ, dù sao cũng là bạn mà. - Edward cất giọng khàn khàn.

- Đồ điên. - Cô thấy cậu ta tiến tới gần và ngỏ ý liền nhịn không được thốt lên tiếng lòng, hơi thô lỗ nhưng kệ.

Edward bật cười:

- Đùa thôi, đừng căng thẳng.

- Haha. Vui lắm cơ. - Cút đi cho nhờ, cô giữ lời thật sự ở trong lòng, trưng ra nụ cười khẩy đầy ý mỉa mai, thậm chí một chút cũng không thèm nhìn cậu.

- Con gái cảnh sát trưởng quèn đang nhìn cậu kìa. Nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi, tôi ghét ánh mắt của cô ta. - Cô cất giọng, mắt không quên liếc Edward.

- Ghen ư? - Cậu ta thì thầm một cách quyến rũ.

- Vâng, thưa ngài. - Cô đáp, chỉ là lời bâng quơ tránh dây dưa. 

- Vinh hạnh làm sao. - Edward đưa tay vuốt ve lọn tóc đen nhánh của cô, cô nhanh chóng tránh ra nhưng cuối cùng vẫn không tránh thoát.

- Đừng có đụng vào khi chưa có sự cho phép của tôi! - Cô cáu, mắt nheo lại, một người chẳng đáng là gì trong cuộc sống cô, và chẳng được cô ưa thích thì lấy lý do gì mà chạm vào tóc của cô, cô muốn cắt phăng những sợi tóc bị Edward chạm vào nhưng cô không muốn phá huỷ mái tóc đẹp đẽ của mình, có lẽ cô nên gọi đầu thật kỹ lưỡng.

- A, xin lỗi. - Giận rồi sao?

- Trở về chuồng của cậu đi. - Cô không nhìn cậu, chỉ nói với đầy sự chán ghét.

- Cậu ổn chứ? - Vieana lo lắng.

Cô mỉm cười, lúc đối mặt với Vieana cô như trở thành một diễn viên với sự diễn xuất của mình: 

- Tớ ổn mà, thật đó.

Nàng tin vào sự diễn xuất của cô:

- Lát tớ đi cùng xe với cậu được chứ, xe tớ hôm nay hỏng rồi?

- Đương nhiên rồi. - Cô gật nhẹ đầu.

- Buổi sáng tớ phải đi nhờ xe của cảnh sát trưởng Swan, thật may vì ông ấy là người tử tế. - Nàng giải thích thêm như sợ cô không tin.

- Ôi, đúng nhỉ. Cậu may mắn đấy. - Cô dùng ngón tay lướt nhẹ qua từng sợi tóc vàng hoe của nàng, quả là đứa con gái xinh đẹp, sở hữu gien từ cha cô.

Nàng chỉ kịp 'Ừm' một tiếng thì thầy giáo đã vào lớp. Cuộc nói chuyện ngưng lại tại đó.

Kết thúc những tiết học, nàng đứng chờ tại con xe của cô.

- Cậu muốn ngồi ghế trước chứ? - Cô hỏi, lần nào nàng của ngồi ghế sau như thể là sợ điều gì đó.

- Không cần đâu. - Nàng khẽ lắc đầu từ chối.

- Cậu xứng đáng được ngồi ở đó mà. - Nếu như không có cô.

- Ưm. - Cuối cùng nàng đồng ý.

- Cậu chỉ lại đường nhé, tớ quên rồi. - Cô không hề quên, nhưng cô thích thế, trời cũng chẳng hiểu vì sao cô lại là kẻ như vậy.

- Được thôi. - Nàng gật đầu, dịu dàng cất giọng.

- Lần đầu cậu ngồi thế này với tớ nhỉ, tuyệt chứ? - Cũng là lần cuối.

- Rất vui vì được gặp cậu, thật đó. - Nàng nói như thể có cả bầu tâm sự trong đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com