Chap 15 : Đánh bóng chày
If today were the last day of your life, would you want to do what you are about to do today?
(Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn, bạn có muốn làm những gì bạn làm hôm nay không?)
—————————————
Từ sau vũ hội mùa Xuân , lời đồn Edward Cullen đang quen với Eira cứ thế lan đi khắp trường . Các học sinh bàn tán sôi nổi. Thân là người trong cuộc , Eira cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc . Chỉ đi cùng một buổi vũ hội thôi mà , cô cảm thấy không thể giải thích hết được chỉ đành mặc kệ . Còn đương sự Edward , dĩ nhiên là hớn hở đến mức không thèm nói gì . Ai thích đồn như nào thì đồn , ha hả!
Về Bella , sau hôm gặp mặt với Eira thái độ liền không giống như trước . Cũng không quan tâm thái quá về gia đình Cullen . Điều này làm Cullen khó hiểu nhưng đồng thời cũng mừng rỡ . Ai lại muốn phiền toái đâu .
Nhưng người ta thường nói bình yên trước giông bão quả không sai , thời gian sau bắt đầu có một loạt thông tin người chết trong rừng sâu , đa số người chết đều do mất máu . Mọi người đều cho rằng là thú dữ tấn công .
" Dạo này mọi thứ không yên ổn tí nào , đáng sợ quá ."
Giờ nghỉ trưa , cả nhóm Eira đang ngồi trong nhà ăn tám chuyện . Jessica liên tục than thở .
" Bella này , cảnh sát Charlie có nói gì không ?" Mike nhỏ giọng nói .
Bella lắc đầu " Bố chỉ dặn tớ cẩn thận một tí"
Eira nhìn quanh , tên Lion này đã biến mất 1 tuần rồi . Đoán không sai là lại đi tìm phiền toái đây mà . Nhưng sự kiện lần này ra vẻ không phải do nhóc con đó làm .
" Cốt truyện đó Eira , là ma cà rồng nha"
" Tao biết"
Hiển nhiên nhà Cullen cũng biết điều đó , 5 anh em châu đầu ghé tai bàn bạc . Dù gì nơi này chính là lãnh thổ của gia đình Cullen ,có ma cà rồng tàn sát bừa bãi thế này , khá là ảnh hưởng đến bọn họ .
Rất nhanh đã đến giờ tan học , Eira ngáp dài ngáp ngắn lững thững ra cổng trường . Định bụng tìm chỗ trống nào đó mà về nhà cho nhanh .
Edward trông thấy dáng vẻ cà lơ lất phất của cô , bước chân dài đi tới xoa đầu cô nàng .
" Này , để tôi đưa cậu về . Dạo này trong rừng không yên ổn đâu , cậu nhớ cẩn thận ."
Eira hất tay thiếu niên ra , vuốt lại mái tóc bị bắn xoa rối tung , càu nhàu:
" Biết rồi biết rồi , cậu với đám jess hệt nhau . Nói mãi"
" Eira !"
Nghe giọng đanh thép của Edward , Eira ngán ngẩm gật đầu . Chỉ là vài ba con ma cà rồng nhãi nhép , thật là .
" Hi Eira!" Alice đang cười đùa với Jasper trông thấy cô bị Edward túm đến liền cười rạng rỡ ôm lấy bả vai cô .
" Chuyện gì vui vẻ đấy?" Eira nhướn mày .
" Thật ra" Jasper mỉm cười đáp " Ngày mai cả nhà bọn tôi đi đánh bóng chày"
À sở thích của đám ma cà rồng sao , đánh bóng chày . Thú vị nhỉ !
" Vậy sao ?! Thế chúc mọi người đi chơi vui vẻ !"
" Có muốn đi cùng không nhóc con ?" Emmett vô tri hỏi , nhận ngay vài cái lườm nguýt sắc lạnh từ anh chị em nhà mình . Anh chàng đô con lập tức gãi đầu cười gượng .
" Thế nào ? Đi cùng đi ?" Không ngờ tới lời như thế này lại thốt từ miệng nữ hoàng Rosalie . Mấy anh em ngơ ngác không rõ tại sao cô nàng lại mời Eira .
Eira càng không ngờ tới . Ôi chao , mời cô đi làm gì? Tính chơi bài ngửa à?
" Rose, Eira đi chắc không thích hợp lắm đâu" Edward đáp thay .
" Đi đi , chuyện gì rồi cũng sẽ rõ . Hừ..."
Nói xong Rosalie túm lấy Emmett lên xe , nhanh chóng rời đi . Alice và Jasper nhìn nhau rồi nhìn Edward . Đôi mắt cậu tối sầm , hắn biết Rose đang nghĩ lộ rõ thân phận cả gia đình với Eira . Xem cô nàng sợ hãi mà chạy trốn xa khỏi gia đình họ.
Hắn cũng nghĩ mãi chuyện thành thật với Eira , dù sao Eira chỉ mới biết hắn có thể đọc suy nghĩ . Nếu nói , đây cũng là một cách để Eira biết hết sự thật . Như vậy , đánh cược đi . Edward cười nhạt .
" Ngày mai tôi sang đón cậu , chúng ta cùng đi ."
Nói rồi hắn kéo cô ngồi vào xe , nhanh chóng đưa cô trở về nhà . Trông ánh mắt đen của chú dơi con , đầy sự lo lắng nhưng càng nhiều là sự kiên quyết . Eira không nói gì , thở dài lắc đầu . Nếu bọn họ tính chơi bài ngửa , có lẽ cô nên chuẩn bị tinh thần diễn vẻ hốt hoảng tí chứ nhỉ ?!
" Cô đoạt vai diễn của nữ chính rồi còn gì" 007 khinh bỉ.
" Câm miệng"
"..." Lại kêu nó câm , được rồi được rồi nó câm , hài lòng rồi chứ . Huhuhu.
Hôm sau , từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa to . Những cơn mưa nặng hạt, không biết đến bao giờ mới kết thúc .
" Đám dơi con này thích đánh bóng chày lúc trời mưa à?" Eira nhíu mày nhìn ra cửa sổ.
" Không , là đánh lúc có sấm chớp ." 007 đáp .
Sở thích dị nhỉ ?! Eira nhún vai . Trông thấy chiếc xe của Edward bên ngoài , cô bung dù bước ra cổng rồi nhanh chóng ngồi vào xe . Nhưng mưa to quá vẫn ướt hết một mảng quần. Gấp chiếc dù lại , Eira nhăn nhó.
" Gia đình cậu tính chơi dưới mưa à? Sở thích dị đấy"
" Bên kia khu rừng không có mưa , đừng lo" Nhưng sẽ có sấm chớp . Câu sau hắn chỉ nói trong lòng , không nói thêm gì .
" Cậu sẽ sợ hãi tôi chứ?" Edward lái xe , gương mặt góc cạnh hiếm thấy căng thẳng . Môi hắn mím thành một đường .
" Sợ gì? Đánh bóng chày trong mưa thì chắc chỉ bị khùng thôi , không sao đâu ." Eira cợt nhả , véo lấy mặt hắn .
" Có cậu mới khùng đấy !" Edward hung tợn liếc cô , không khí phút chốc nhẹ nhàng đi .
Làn da hắn lạnh toát, cứng như đá cẩm thạch . Thời tiết lại đang mưa , điều này khiến Eira lạnh đến nổi da gà rút tay lại .
" Này bạn học Edward , cơ mặt của cậu cứng đấy . Bên dưới có cứng thế không ?"
Edward liếc cô , trong lòng buồn cười .
" Cậu muốn sờ thử không?"
" Biến đi" Eira trợn mắt hừ lạnh .
Trong cơn mưa tối trời tối đất , Edward lái đến một con đường, so với những con đường cô thường thấy thì con đường này nhỏ hơn, nhưng nếu so với những con đường mòn trên núi, nó lại có phần rộng hơn một chút.
Cuối cùng thì cũng đi hết con đường, cây cối trở thành những bức tường xanh lè xanh lẹt bao quanh ba mặt đường. Ngoài trời bây giờ chỉ còn lại cơn mưa bụi yên ả, cứ rơi lất phất trong không trung, bầu trời sáng sủa hơn với những đám mây khá tách bạch.
Eira nhướn mày , có vẻ khu bên này không có mưa to so với gần thị trấn .
" Đến đây chúng ta phải đi bộ rồi , Eira ." Edward dừng xe nói .
Edward dẫn cô bước qua những cây dương xỉ cao, ẩm ướt cùng những thảm rêu xanh. Cả hai đứa đi vòng qua một cây độc cần đại thụ... Và tới nơi, trước mắt Eira là một bãi đất trống rộng mênh mông, nằm trong lòng dãy Olympia rộng lớn. Nó lớn gấp hai lần so với bất cứ một sân thi đấu bóng chày nào.
Mọi người trong gia đình Edward đều đã có mặt ở đó: Esme, Emmett và Rosalie ngồi trên một bệ đá lộ thiên, gần cô và Edward nhất... cách độ một trăm mét. Và xa kia là Jasper và Alice, cách ít nhất là một phần tư dặm, hai người đang ném qua ném lại vật gì đó, ở khoảng cách này,với người thường thì không thể thấy gì nhưng Eira có thể nhìn thấy quả bóng. Hình như bác sĩ Carlisle đang đánh dấu các cột gôn, nhưng hình như các cột gôn này cách xa nhau hơn quy định thì phải.
Hai đứa cùng bước vào khu đất trống, ba người ngồi trên bệ đá ngoái đầu lại. Bà Esme tiến về phía cô, Emmett cũng bước lại sau một hồi đứng nhìn Rosalie... chờ đợi mà chẳng ăn thua; Rosalie nhẹ nhàng đứng dậy và bước vào trung tâm "sân bóng", không thèm nhìn lại hai đứa lấy một cái.
" Hai đứa đến rồi đấy à?!" Esme cười dịu dàng .
" Vâng !"
" Đừng để ý Rose, con bé có vẻ căng thẳng" Carlise nói khi nhìn sang Rosalie.
" Con không có" Rosalie ngạo kiều nhanh chóng hét lên , mặt hất sang một bên .
Alice rời khỏi vị trí, chạy lại phía bọn cô, tướng mạo của cô nàng trông thật duyên dáng. Alice đứng sững lại trước mặt Edward, thông báo:
"Đến giờ rồi!"
Ngay khi Alice vừa dứt câu, một tiếng sấm rầm trời đánh rung khu rừng phía sau chúng tôi, sau đó lan sang phía tây, về phía thị trấn.
" Lạ lắm , đúng không nhóc con?" Emmett cười toe toét , nháy mắt với Eira .
" Cậu sẵn sàng chưa?" Edward nhìn cô , ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Môi cậu hơi run , nhưng khá là quyết tâm .
Eira nhìn ra phía sân bóng " Được rồi , ra chơi đi."
" Đến đây ngồi đi Eira" Esme kéo tay cô lại phía bệ đá .
" Cô không chơi cùng mọi người à?" Eira hỏi .
" Cô thích làm trọng tài hơn ... Bắt bọn chúng phải trung thực" Esme nhoẻn miệng cười đáp.
" Bọn họ hay ăn gian lắm sao?" Eira nhướn mày .
" Rất rõ ràng , đám nhóc này hiếu thắng như một đám sói con vậy ." Esme bật cười .
Có vẻ mọi người đã hoàn tất việc phân chia thành các đội. Edward đứng ở phía ngoài khu vực vòng ngoài, bác sĩ Carlisle đứng ở khoảng giữa các gôn thứ nhất và thứ hai, Alice thì đang đứng trong một vòng tròn nhỏ, ôm quả bóng trong tay- đích thị đây là vị trí của cầu thủ ném bóng rồi.
Emmett đang thử quất qua quất lại cái gậy nhôm, âm thanh vun vút của nó vang lên và loãng dần trong không gian rộng lớn. Eira chờ anh ta bước vào vị trí đánh bóng... nhưng ngay sau đó, khi nhận ra thế đứng của Emmett - thế đứng vận động viên đánh bóng chày - cô mới hiểu ra rằng anh ta đang đứng vào vị trí đánh bóng... Vị trí đó, theo thực tế là quá xa vị trí của vận động viên ném bóng Alice... Jasper đứng sau anh ta vài bước để bắt bóng. Và không ai trong số họ đeo găng tay cả.
Bọn họ chợt liếc nhìn về phía Eira đang ngồi bên bệ đá rìa sân bóng, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau .
"Được rồi" - Bà Esme nói to ra hiệu, Eira hiểu dù có ở xa đến thế nào chăng nữa, đám dơi con cũng sẽ nghe thấy - "Bắt đầu đi!"
Alice đứng thắng người dậy. Dáng vẻ của cô ít nhiều có phần rụt rè khi bắt đầu khai mào cho cuộc đấu. Cô ném quả bóng bằng cả hai tay, để ngang thắt lưng, và rồi, như một con rắn hổ mang đang ở trong tư thế tấn công, bàn tay phải của cô tung quả bóng ra, quả bóng tức thì rơi vào tay của Jasper.
"Nếu không quất được bóng thì gọi là "lỗi đánh"" Esme giải thích với Eira đang ngồi xem , mặc dù cô nàng chả hề hỏi gì .
Jasper ném mạnh quả bóng về phía Alice, Alice đón nhận bằng một nụ cười đắc ý. Rồi bàn tay của cô lại tung bóng ra.
Lần này, Emmett đã đánh trúng quả bóng. Tiếng bóng - chày va chạm nhau nảy lửa, tạo nên những âm thanh rất chói tai, chúng kêu to như tiếng sấm vang rền khắp dãy núi - đúng vào giây phút này, Eira mới hiểu vì sao họ chỉ dám chơi bóng chày lúc mưa to, có kèm theo sấm nổ, chớp giật.
Quả bóng lao đi như một ngôi sao băng vụt qua sân bóng, bay thẳng vào khu rừng. Emmett lao nhanh đi chuẩn bị ghi điểm.
"Khoan đã" Esme cảnh báo. Trông có vẻ như đang chú ý lắng nghe, một tay thì giơ lên cao, Emmett chỉ còn là một cái bóng mờ chạy quanh sân, bác sĩ Carlisle đang chạy đuổi theo anh chàng sát nút. Eira không thấy Edward đâu cả.
" Bắt được rồi!" Esme hét to. Cùng lúc Edward đang lao ra khỏi bìa rừng, cậu giơ quả bóng vừa bắt được lên cao, nhìn Eira cười toe toét.
"Trong gia đình, Emmett đánh bóng mạnh nhất" Bà Esme giải thích - "Và Edward là người chạy nhanh nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com