Chap 16 : Chạm trán
Peace does not mean one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace!
(Bình yên không có nghĩa là nơi không có ồn ào, rắc rối và đau khổ. Bình yên là ngay chính khi trong cơn giông tố, ta vẫn bình yên trong tâm hồn. Đây mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên!)
———————————————
Trận đấu tiếp diễn trước đôi mắt của Eira . Nếu có một người bình thường nào ở đây , hẳn sẽ trố mắt ngạc nhiên , vì đâu có thể theo dõi kịp trận đấu khi bóng cứ bay vèo vèo trên sân, các "siêu vận động viên bóng chày" thì cứ chạy đua với nhau trên sân với một tốc độ kinh hồn . Cả gia đình Cullen cũng nghĩ Eira sẽ như thế , rất đáng tiếc , ngồi ở đây lại không phải "người bình thường" nào cả . Ha hả!!!
Eira hiểu thêm một lí do nữa khiến họ chọn thời điểm bão bùng để mà chơi bóng chày. Đó là Jasper, khi cố tránh lối bắt bóng tuyệt hảo của Edward, đã đánh bóng xuống đất về phía bác sĩ Carlisle. Bác sĩ Carlisle chạy ra bắt bóng và chạy đua với Jasper về phía cái gôn thứ nhất. "Ầm", cả hai va phải nhau, âm thanh va chạm cứ như hai khối đá khổng lồ đâm sầm vào nhau vậy. Dĩ nhiên là cả hai vẫn bình yên vô sự sau cú va chạm .
"Không sao" Esme bình thản lên tiếng , rồi liếc nhìn Eira quan sát biểu cảm của cô . Có vẻ khiến bà thất vọng , vì cô nàng này đang ngẩn người trò chuyện với 007 về cuộc chơi của đám dơi con này .
Đến lượt chơi của thành viên cuối cùng trong đội của Emmett - Rosalie. Cô đã xoay sở một cách tài tình để được chạy quanh những cái gôn, sau khi bồi cho quả bóng bay thật xa như Emmett.
Edward chơi rất thông minh, cậu chọn kiểu đánh bóng thấp nhưng mạnh, hoàn toàn ngoài tầm bắt của Rosalie đang đứng thủ ở vị trí vòng ngoài, và giành được hai cái gôn như một tia chớp, trước khi Emmett kịp mang bóng về. Bác sĩ Carlisle cũng quật được bóng bay xa khỏi phạm vi sân chơi - với một tiếng "chat" nghe buốt tai - hệt như khi Edward đánh bóng. Alice reo vui khi đội của mình dẫn trước năm điểm.
Càng chơi, tỷ số trận đấu càng thay đổi, cứ đến phiên đội nào dẫn đầu là đội đó lại trêu chọc đội kia chẳng khác những đứa trẻ đá banh ngoài phố. Thỉnh thoảng, bà Esme buộc phải lên tiếng can thiệp để trân đấu được tiếp diễn. Từ trên cao, tiếng sấm lại nổ vang, nhưng cả đám người Eira vẫn khô ráo vì không hề có giọt mưa nào .
Khi đến phiên bác sĩ Carlisle cầm chày, Edward bắt bóng thì Alice đột nhiên thở gấp. Eira nhíu mày theo dõi Edward, thấy anh bần thần quay mặt sang nhìn Alice. Ánh mắt họ giao nhau, cả hai người đều cùng thoảng thốt. Ngay sau khi đó, Edward chạy nhanh đến bên Eira trước khi những người còn lại kịp hỏi han Alice.
"Alice?" Giọng nói của bà Esme nghe thật căng thẳng.
"Con không còn trông thấy được cái gì nữa cả... con không thể kể được" Alice thì thào tiếng được tiếng mất.
Tất cả mọi người tụ tập lại ngay tức thì.
"Chuyện gì vậy, Alice?"Bác sĩ Carlisle lên tiếng hỏi một cách bình tĩnh, cách hỏi của một người làm chủ mọi tình thế.
"Họ đến nhanh hơn con nghĩ. Con đã thấy không chính xác" Cô thì thầm.
Jasper khom người như muốn che chở cho Alice.
"Chuyện gì thay đổi hả em?"
"Họ đã nghe thấy chúng ta chơi bóng, và họ thay đổi lộ trình" Alice trả lời, giọng nói ngậm ngùi, ân hận như thể chính mình là người có lỗi.
Bảy đôi mắt đều nhất loạt quay sang ngó sững vào Eira .
"Còn bao lâu?" Bác sĩ Carlisle quay sang Edward hỏi.
Một nỗi căng thẳng hiện ra trên gương mặt của cậu.
"Không đầy năm phút nữa. Họ đang chạy tới... Họ muốn chơi cùng" Edward cau có, đáp lời.
"Con làm được không?" Bác sĩ Carlisle hỏi Edward, ánh mắt của ông lại chiếu sang Eira một lần nữa.
"Không, không thể cứ..." Edward thôi không nói tiếp ý -"Vả lại, điều chúng ta không muốn nhất là họ đánh hơi và săn mồi..."
"Có mấy người?" Emmett hỏi Alice.
"Ba" Alice trả lời gọn lỏn.
"Ba!" Anh chàng nhạo báng "Cứ cho họ đến" Những khối cơ rắn như thép của Emmett lại tự nhiên cứng lại.
Từng giây phút trôi qua một cách nặng nề, bác sĩ Carlisle trở nên trầm tư. Chỉ có Emmett là tỏ ra bình thản,những người còn lại với vẻ mặt lo âu, không dám rời mắt khỏi bác sĩ Carlisle.
"Chúng ta cứ tiếp tục chơi đi" Cuối cùng, ông lên tiếng bằng cái giọng lành lạnh - "Alice nói rằng họ chỉ tò mò thôi mà."
Mọi căng thẳng chợt vỡ òa ra trong vài giây ngắn ngủi. Eira đã lắng nghe và nắm được gần hết toàn bộ lời nói của bác sĩ Carlisle, nhưng cô nhận thấy được là bà Esme vừa nói điều gì đó với Edward, môi bà run run. Edward hơi lắc đầu và gương mặt của bà trở nên thanh thản. Eira nghe thấy , mặc dù rất nhỏ . Chân mày cô hơi nhíu lại .
"Mẹ bắt bóng đi" Edward nói - "Để con làm trọng tài cho" Nói xong, cậu đứng sững ngay trước mặt Eira.
"Bỏ tóc xuống đi Eira" Edward thì thầm với Eira, giọng nói của cậu không còn tự nhiên nữa.
Eira nhàn nhạt nhìn hắn, tháo sợi dây thun ra khỏi tóc, để tóc xõa ra tự nhiên .
" Có người đang đến?"
"Ừ, cậu hãy ngồi thật yên, giữ im lặng, đừng cử động gì nhé" Edward giấu nỗi căng thẳng trong giọng nói rất khéo, nhưng Eira vẫn có thể nghe được. Cậu vuốt tóc cô ra phía trước, che phủ một phần lớn gương mặt của cô.
"Em chẳng thấy khác biệt gì mấy" Giọng nói của Alice cất lên nhẹ nhàng.
"Anh biết rồi" Giọng nói của Edward phảng phất nỗi thất vọng.
Bác sĩ Carlisle lại đứng ở vị trí phát bóng, những người khác lại tiếp tục cuộc chơi một cách miễn cưỡng.
Eira để tay lên cằm nhớ lại câu nói lúc nãy bà Esme hỏi Edward " Họ có đang khát không?"
Xem ra là có ba chú dơi con khác sắp đến đây , và đám Cullen đang căng thẳng vì có một "con người" như cô đang ngồi tại chỗ này . Hẳn là sợ hãi bọn họ phát hiện ra cô đi .
Từng giây một, lại từng giây một trôi qua, cuộc chơi được thực hiện một cách hờ hững. Chẳng ai còn dám quật bóng nảy lửa như ban nãy nữa, tất cả chẳng hơn gì cú chặn bóng bằng gậy nhẹ như bấc. Cả Emmett, Rosalie và Jasper cũng chỉ loanh quanh trong khoảng sân gần chỗ phát bóng mà thôi. Eira nhận ra ánh mắt của Rosalie đang dõi theo mình. Đôi mắt không biểu lộ một trạng thái nào, nhưng cái cách bặm môi của cô khiến Eira có cảm giác rằng cô đang rất giận giữ.
Edward không còn quan tâm đến cuộc chơi, mắt mũi, tâm trí của anh đang dồn hết vào khu rừng bao quanh bọn họ .
"Tôi xin lỗi, Eira" Edward lầm bầm, giọng nói vô cùng kích động -"Tôi thật điên rồ và vô trách nhiệm khi đặt cậu vào hoàn cảnh này. Tôi thành thật xin lỗi ."
Bất chợt Eira cảm nhận được những hơi thở lạ, ánh mắt của Edward cũng thất thần nhìn về khoảng sân bên phải. Cậu tiến một bước, đứng chắn giữa cô và điều đang sắp sửa xảy ra.
Bác sĩ Carlisle, Emmett và những người khác cũng quay lại nhìn cùng về một phía với Edward, lắng nghe sự chuyển động sắp tới .
Từng người một lần lượt hiện ra ở phía bìa rừng, mỗi người đi cách nhau khỏang mười mét. Người đàn ông thứ nhất rõ ràng là muốn bước chậm lại, để một người đàn ông khác vượt lên trên. Người đàn ông thứ nhất tỏ thái cung kính trước người đàn ông này - một người đàn ông tóc đen, phong cách đó cho thấy đó là thủ lĩnh.Người thứ ba là một phụ nữ.Từ khoảng cách khá xa, Eira có thể thấy rõ cô ta chỉ có mái tóc đỏ quạch.
Cả ba người dồn hàng lại trước khi tiếp tục cẩn trọng bước từng bước về phía gia đình bác sĩ Carlisle, một kiểu "nể mặt" tự nhiên thường thấy ở lòai động vật ăn thịt khi phải chạm trán với một nhóm đồng loại xa lạ và đông hơn mình.
Khi họ đã bước tới gần hơn, Eira đánh giá sự khác biệt của họ so với gia đình Cullen. Họ bước đi như mèo - một dáng đi thận trọng và khó lường. Cả ba người đều mặc những bộ quần áo bình thường, giản dị của khách du lịch,quần jean, áo sơmi cài cúc trễ, may bằng lọai vải có thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên, các bộ trang phục của họ thấy rõ là đã bờn sợt, cũ kỹ. Và tất cả họ đều đi chân trần. Hai người đàn ông để tóc ngắn. Trên mái tóc màu cam tươi của người phụ nữ vương đầy lá cây cùng một số mảnh gỗ.
Đôi mắt sắc lẻm của họ cẩn thận quét lên dáng người tao nhã, sang trọng của bác sĩ Carlisle đang đứng giữa Emmett và Jasper, ông thận trọng tiến lên trước để tiếp họ. Giữa bác sĩ và người đàn ông đứng đầu không có vẻ như đang giao thiệp, cả hai chỉ đứng thẳng người mà thôi.
Trong ba người mới đến, người đàn ông đứng đầu có tướng mạo đẹp nhất với nước da màu ô liu có phảng phất vẻ xanh xao đặc trưng và mái tóc đen bóng. Dáng người ông ta hơi đậm, khá vạm vỡ nhưng không thể sánh bằng Emmett (Dĩ nhiên rồi). Ông ta cười thật tươi, để lộ ra những chiếc răng trắng sáng lấp lóa.
Người phụ nữ trông hoang dại hơn, đôi mắt cô ta không ngừng nhìn chòng chọc vào hai người đàn ông đang đứng trước mặt và những người ở xung quanh , mái tóc rối của cô ta khẽ rung động vì một cơn gió thỏang. Dáng điệu của người phụ nữ này giống mèo, Người đàn ông thứ hai thì có vẻ kín đáo, dáng người anh ta cân đối hơn thủ lĩnh , mái tóc nâu nhạt và gương mặt không có nét gì đặc biệt. Đôi mắt anh ta bất động, nhưng Eira biết đó là đôi mắt chứa nhiều sự cảnh giác nhất.
Màu mắt của họ cũng đặc biệt. Không phải là màu vàng hay màu đen mà là thứ màu đỏ tía, lọai màu của rượu vang đỏ buôcgônhơ - trông rất nham hiểm và gớm guốc.
Người đàn ông tóc đen vẫn mỉn cười, bước lên phía trước để chào bác sĩ Carlisle.
"Chúng tôi nghĩ ở đây đang có trò chơi" Ông ta lên tiếng, giọng nói khá nhã nhặn với âm điệu là giọng Pháp - "Tôi là Laurent, còn đây là Victoria và James" Ông ta chỉ vào hai ma cà rồng đứng cạnh mình.
" Tôi là Carlisle. Đây là gia đình tôi, Emmett và Jasper, Rosalie, Esme và Alice, Edward và Eira" Ông chỉ từng người để giới thiệu, gộp chung Eira vào gia đình ông, cố gắng không gây bất kỳ một sự chú ý nào.
"Ông có thể cho thêm vài người nữa cùng chơi không?" Laurent hỏi một cách thân thiện.
Bác sĩ Carlisle cũng trả lời lịch sự không kém:
"Thật ra, chúng tôi vừa mới chơi xong, Xin hẹn ông một dịp khác vậy. Ông lưu lại vùng này lâu không?"
"Chúng tôi đang trở về phương bắc nên cũng muốn tò mò xem ai là hàng xóm của mình. Lâu rồi, chúng tôi chẳng gặp được ai."
"Không, vùng này chẳng có ai, ngọai trừ gia đình tôi và vài khách vãng lai, giống như ông vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com