Chap 17 : Tranh cãi
Life is really simple, but we insist on making it complicated.
(Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.)
———————————————-
Bầu không khí căng thẳng bắt đầu chùng xuống theo cuộc nói chuyện xã giao đơn thuần , Eira đóan tác giả vụ này chính là Jasper, anh ta đã dùng khả năng thiên phú của mình để điều khiển bầu không khí.
"Chỗ săn cùa ông đâu?" Laurent hỏi thăm.
Bác sĩ Carlisle phớt lờ cái ẩn ý đằng sau mối quan tâm đó.
"Dãy Olympic này, và thỉnh thỏang là dãy Coastue, chúng tôi đã quen sống ở đây rồi. Một gia đình khác thì sống gần Denali (Alaska)."
Laurent hơi ngã người ra sau.
"Quen sống ở đây? Ông xoay sở bằng cách nào hay vậy?" Giọng nói của ông ta chứa đầy vẻ nghi ngờ.
"Sao ông không đến nhà chúng tôi chơi, chúng ta sẽ nói chuyện thỏai mái hơn?" bác sĩ Carlisle mời -"Chuyện dài lắm."
James và Victoria trố mắt ngạc nhiên khi nghe nói đến từ "nhà", trong khi Laurent giữ được sự tự chủ tốt hơn.
"Ông thật tử tế và hiếu khách" Laurent mỉm cười một cách vui vẻ - "Chúng tôi cứ mãi săn suốt từ Ontario (Canada) trở xuống, nên không có cơ hội để chăm sóc bản thân" Đôi mắt ông ta chứa đầy vẻ thán phục khi ngắm nhìn dáng vẻ tao nhã của bác sĩ Carlisle.
"Xin ông cứ tự nhiên cho, nhưng chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông không chọn săn ở vùng này. Chúng tôi đang sống kín đáo, mong ông hiểu cho" bác sĩ Carlisle giải thích.
"Vâng, dĩ nhiên rồi" Laurent gật đầu "Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không bao giờ xâm phạm đến lãnh địa của ông. Chúng tôi chỉ ăn uống bên ngòai Seatle thôi" Ông ta phá ra cười ngặt nghẽo.
"Để chúng tôi chỉ đường cho ông nếu ông muốn đến chơi... À, Emmett và Alice, các con ra với Edward và Eira để lấy xe đi" Bác sĩ Carlisle nói thêm.
Trong lúc bác sĩ nói, dường như cùng lúc đã xảy ra ba sự việc. một làn gió nhẹ mơn man tóc Eira, làm cho những lọn tóc lay động phơ phất. Thân hình của Edward trở nên đông cứng. Người đàn ông thứ hai, James, đột nhiên quay phắt đầu lại, ánh mắt nhìn xóay vào cô, đầu mũi anh ta hơi động đậy.
Hai kẻ không mời mà đến cũng sững người khi James trở nên tròng trành, đầu hơi chùi về phía trước. Edward nghiến răng, cả thân người cậu co lại trong tư thế phòng thủ, từ trong cổ họng của cậu bỗng phát ra những tiếng kêu... Đó là một thứ tiếng gầm gừ đe dọa mà trước giờ cô mới nhìn thấy ở Edward .
"Cái gì đấy?" Laurent há hốc miệng đầy ngạc nhiên. Cả James và cả Edward đều đang ở trong tư thế bị kích động, không ai chịu thua ai. James chỉ hơi nhích người đi một chút, Edward liền rướn ngay người tới tức thì.
"Cô bé đi với chúng tôi" bác sĩ Carlisle lên tiếng giải thích với James, từ chối một cách dứt khóat. Dường như Laurent không nhạy hơi người bằng James, nhưng giờ thì ông ta cũng đã đóan ra.
"Ông mang theo cả bữa ăn nhẹ à?"Laurent hỏi lại, tò mò dợm bước đến chỗ cô.
Edward gần gừ một cách hung tợn, và đáng sợ hơn, đôi môi cậu co lại, những chiếc răng trắng lóa lộ hẳn ra, Laurent lập tức lùi lại.
"Tôi đã nói rằng cô gái đi chung với chúng tôi" bác sĩ Carlisle lặplại, giọng nói bắt đầu gay gắt.
"Nhưng đó là con người mà" Laurent phản kháng lại. Giọng nói không lộ vẻ hung hăng, chỉ đơn thuần biểu lộ thái độ kinh ngạc.
"Đúng vậy" Emmett đứng bên cạnh bác sĩ Carlisle lên tiếng, đôi mắt anh ta nhìn xóay thẳng vào James. Ngay lập tức, James đứng thẳng người dậy, tuy không còn lộ vẻ hung hăng như lúc ban đầu nữa nhưng anh ta vẫn chưa rời mắt khỏi Eira ,hai cánh mũi vẫn còn phập phòng. Edward thì căng cứng như một con sư tử trước mặt cô .
Laurent lại lên tiếng, giọng nói của ông ta thật nhẹ nhàng, hòng xoa dịu bầu không khí thù hằn đang bao phủ tòan sân bóng.
"Có lẽ chúng ta cần hiểu nhau hơn."
"Vâng, đúng vậy" Giọng nói của bác sĩ Carlisle trở lại điềm tĩnh.
"Nhưng chúng tôi vẫn xin đón nhận lời mời của ông" Đôi mắt của ông ta nhìn đá sang Eira rồi trở lại nhìn bác sĩ - "Và dĩ nhiên chúng tôi sẽ không làm hại cô gái này. Chúng tôi sẽ không săn trên lãnh thổ của ông như tôi đã nói."
James ngỡ ngàng nhìn Laurent, tỏ ý bực dọc rồi đá mắt sang Victoria, cô ta cũng nhìn lại James, đôi mắt cũng bày tỏ sự khó chịu không kém.
Bác sĩ Carlisle dè chừng thái độ cởi mở của Laurent một lúc sau mới chịu lên tiếng.
"Chúng tôi sẽ chỉ đường cho ông. Jasper, Rosalie, Esme?" bác sĩ cất tiếng gọi. Mọi người ngay lập tức bước lại gần, đồng thời cũng che luôn Eira. Một cách nhẹ nhàng, Alice từ từ tiên đến bên cạnh Eira , Emmett cũng chậm rãi lui xuống, ánh mắt vẫn còn canh chừng James.
"Đi nào, Eira" Giọng nói của Edward thật nhỏ và ảm đạm.
Từ nãy đến giờ Eira vẫn thản nhiên không nói gì , Edward nắm lấy khuỷa tay cô kéo cô bước đi. Alice và Emmett cũng rút lui theo sau . Thái độ mất kiên nhẫn của Edward lộ ra rất rõ khi bọn họ cứ bước đi chậm chạp như những con người bình thường để đến bìa rừng.
Vừa khuất sau vài thân cây , Edward đã thảy ngay Eira lên lưng cậu. Eira nhíu mày ôm ghì lấy cậu khi cậu bắt đầu chạy, Emmett và Alice cũng chạy theo sau. Mọi người lao đi vun vút trong khu rừng đen kịt như những hồn ma. Những cảm xúc lo sợ Eira phát hiện thân phận gia đình họ không còn nữa , thay vào đó, cơn thịnh nộ như thiêu đốt tâm can đã làm cho Edward trở nên nhanh hơn. Ngay cả khi đang phải cõng Eira trên lưng, cậu cũng bỏ Alice và Emmett lại phía sau một quãng.
Bọn họ đến chiếc xe lúc đầu Edward chở cô đi sau một khỏang thời gian không đáng kể, Edward hơi chậm lại một chút khi đặt Eira ngồi vào băng ghế sau.
"Thắt dây an tòan cho cô ấy" Edward hét lên với Emmett lúc này đang chui vào xe ngồi cạnh cô.
Lúc này, Alice đã ngồi vào ghế trước, và Edward khởi động máy. Cả đám bật người ra sau, rồi lắc lư khi chiếc xe lao nhanh trên con đường quanh co, uống lượn.
Eira nghe thấy Edward càu nhàu điều gì đó .
Lần này, chuyến đi trở nên kịch tính hơn khi quanh ta là bóng tối đen ngòm , trời tối rồi. Emmett và Alice nhìn chằm chằm ra ngòai cửa sổ, cảnh giác.
Rồi cả bọn cũng ra tới đường quốc lộ, chiếc xe tăng tốc vọt lên phía trước. Cảnh vật xung quanh đã có thể nhìn thấy rõ hơn. Bọn họ đang đi về phía nam, cách xa Forks.
" Đi đâu đây ?" Eira lên tiếng hỏi. Không có ai trả lời. Thậm chí cũng chẳng có ai nhìn cô.
Cô lại lên tiếng lần nữa " Edward ?"
"Bọn tôi sẽ đưa cậu rời xa chỗ này , xa thật xa" Edward không hề ngoái lại, hai mắt vẫn chăm chú quan sát đường. Đồng hồ tốc độ đang chỉ một trăm lẻ năm dặm một giờ.
Eira đang thản nhiên bỗng chốc nhíu mày . Đám dơi con này có vẻ khá thích tự chủ trương đấy .
" Về nhà đi" Cô nhàn nhạt nói.
" Tôi phải làm thế , Eira . Giờ thì cậu ngồi yên đi"
" Có vẻ như gia đình cậu thích quyết định mọi thứ nhỉ ? Tôi đã đồng ý sao Edward ?" Giọng Eira trở nên lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén nhìn ba chú dơi con .
" Cậu không hiểu ! Tôi đang bảo vệ cậu !" Edward cũng đáp trả bằng một giọng lạnh tanh .
Alice lên tiếng:
"Eward, tấp vào lề đường đi."
Eward chỉ cau có nhìn cô nàng,chân anh lại nhấn ga tăng tốc.
"Edward, chúng ta hãy bàn lại chuyện này cho kỹ đã."
"Em không hiểu đâu" Edward gầm lên một cách tuyệt vọng. Eira chưa bao giờ nghe cậu thét lớn như vậy cả, tiếng thết đinh tai nhức óc muốn phá vỡ cả chiếc xe. Đồng hồ tốc độ đang chỉ một trăm mười lăm dặm một giờ - "Hắn là kẻ săn người, Alice à, em có thấy không? Hắn là kẻ săn người!"
Emmett ngồi bên cạnh đang đông cứng người lại, phải chăng đó là phản ứng của anh ta trước lời nói của Edward.
"Tấp xe vào lề đường, Edward"Giọng nói của Alice vừa phải, nhưng chứa đầy sức mạnh .
Đồng hồ tốc độ đang nhích lên một trăm hai mươi dặm một giờ.
"Nghe em đi,Edward."
"Nghe anh đây, Alice. Anh đã đọc được suy nghĩ của hắn. Lần theo con mồi, đấy, tất cả những gì ám ảnh hắn, tràn ngập trong suy nghĩ của hắn chỉ là thế thôi đấy... Và hắn muốn cậu ấy, Alice ạ... Cậu ấy, chỉ là cậu ấy thôi... Tối nay, hắn sẽ bắt đầu săn."
"Nhưng hắn đâu có biết là ở đâu..."
Edward cắt ngang lời Alice.
"Thế em nghĩ hắn sẽ mất khỏang độ bao lâu để đánh hơi thấy cậu ấy trong cái trị trấn này? Kế họach của hắn đã định, từ trước khi tên Laurent kia mở miệng ra nữa kia."
" Về nhà đi , chẳng lẽ cậu cảm thấy cả gia đình cậu không bảo vệ nổi tôi sao ? Bạn học Edward?" Eira chống cằm , lên tiếng .
"Bạn ấy nói đúng" Alice trả lời.
Chiếc xe hơi đã bắt đầu giảm tốc độ.
"Chúng ta hãy xem xét lại tất cả những chọn lựa, chỉ một chút thôi" Alice dỗ dành.
Chiếc xe hơi lại giảm tốc độ, lần này rõ rệt hơn, và rồi bánh xe bỗng rít lên khi dừng lại đột ngột bên lề đường.
"Không còn lựa chọn nào cả" Edward nói như rít lên.
"Chúng ta phải đưa nhóc con trở lại" Cuối cùng, Emmett cũng lên tiếng.
"Không"Edward đáp lại một cách dứt khóat.
"Hắn chẳng phải là đối thủ của bọn mình, Edward. Hắn không thể nào đụng đến con bé được."
"Nhưng hắn sẽ chờ."
Emmett mỉm cười:
"Anh cũng chờ luôn."
"Anh đâu có thấy... nên làm sao anh hiểu được. Một khi hắn đã quyết tâm săn đuổi, thì hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Trừ khi chúng ta giết hắn mà thôi."
Có vẻ Emmett không ngạc nhiên trước ý kiến đó.
"Đó cũng là một lựa chọn."
"Còn người phụ nữ. Cô ta cũng đi với hắn. Sẽ là một cuộc chiến thực sự, và đừng quên tên thủ lĩnh cùng đi với chúng."
"Chúng mình có đủ người mà."
"Vẫn còn có lựa chọn khác" Alice góp lời.
Edward ném liền cho cô một cái nhìn nảy lửa, giọng nói của anh cáu bẩn:
"Không - còn - lựa - chọn - nào - khác - cả!"
Alice vẫn tỏ ra thản nhiên. Không gian chìm trong im lặng đến cả một lúc lâu khi Edward và Alice cứ thế nhìn nhau không rời.
" Trở về đi , về nhà các người . Tôi sẽ ở đó" Eira ngao ngán lắc đầu .
Edward cố gắng bình tĩnh lại . Đưa mắt nhìn Alice và Emmett , sau cùng cậu nặng nề thở dài một hơi . Chiếc xe quay đầu trở về thị trấn Forks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com