Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Lion

"I am not a saint, unless you think of a saint as a sinner who keeps on trying." – Nelson Mandela
(Tôi không phải là một vị thánh, trừ khi bạn nghĩ một vị thánh là một tội nhân không ngừng cố gắng.)

——————————————————

Sự việc mới chỉ xảy ra cách đây 1 tuần, nhưng với Bella mọi thứ như một cơn ác mộng . Tỉnh dậy , tất cả đã kết thúc . Nhanh đến mức , cô còn chưa kịp cảm thán bất cứ điều gì . Cô vẫn nhớ , biểu cảm Edward nhìn cô :

" Nếu cậu đem chuyện này nói ra ngoài , vậy thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây . Dù sao cũng là chúng tôi liên luỵ cậu , nên như thế nào cũng được ."

Lãng Quên đã khiến cô quên đi tất cả những cảm xúc , những tò mò với gia đình Cullen . Bây giờ khi bất chợt bị cuốn vào sự việc , cô chỉ thấy hoang mang lo sợ . Nhưng cô không nghĩ sẽ đem chuyện này nói ra ngoài, cô tôn trọng bí mật của họ ... và cả Eira . Ánh mắt Edward nhìn Eira , hoàn toàn không có người thứ ba chen vào được đâu . Không hiểu sao , cô cảm thấy có một chút mất mát nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm trong lòng . Thôi , đợt bị thương vừa rồi khiến cho Jacob vô cùng lo lắng đâu , cô nên đi giải thích một chút với cậu ấy .

" Bella ?" Tiếng của mẹ kéo cô về thực tại . Bà ngồi vào cạnh giường của cô , mỉm cười . Sau lưng bà là cậu nhóc da đỏ Jacob cô vừa nghĩ đến .

" Bella , em đến thăm chị" Jacob ngượng ngùng nói , cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay trắng tinh tươm, thắt cà vạt, mái tóc dài, bóng mượt của cậu trải ngược ra sau - vẫn trung thành với kiểu cột đuôi ngựa.

" Hi Jacob"

" Con có khỏe không con gái?"

" Con ổn mà , Dượng Phil đâu rồi mẹ?" Bella hỏi.

" Florida...À, Bella ơi! Con không ngờ nổi đâu! Khi mẹ và dượng đang tính quay về nhà thì nhận được tin tốt!"

"Dượng Phil được ký hợp đồng hả mẹ?" Bella đoán già đoán non.

"Ừ! Nhưng mà con biết không! Là đội Mặt trời đấy nhé, con có tin nổi không?"

"Tuyệt vời quá mẹ à" - Bella cố làm ra vẻ vô cùng phấn khởi, mặc dù cô cũng chẳng biết đội Mặt trời là đội nào.

" Con sẽ thích thành phố Jacksonville (bang Florida) cho mà xem" - Mẹ nói một thôi một hồi,bất kể Bella đang trố mắt ra nhìn mẹ, không hiểu ất giáp gì cả - "Lúc đầu, mẹ hơi lo lắng một tí khi dượng Phil cứ kể về thành phố Akron (bang Ohio), thành phố đó lạnh lẽo, mà có tuyết nữa, con biết là mẹ ghét lạnh như thế nào mà, nhưng bây giờ là thành phố Jacksonville rồi! Lúc nào cũng tràn ánh nắng. Mẹ và dượng đã chọn được một căn nhà ưng ý lắm, căn nhà sơn màu vàng,hàng rào trắng, và có cả một hàng hiên y như trong phim cổ điển ấy, lại còn có cả một cây sồi thật to nữa, từ nhà ra biển chỉ mất có vài phút. Con sẽ có phòng tắm riêng..."

" Khoan đã mẹ , mẹ đang kể chuyện gì thế . Con không tới Florida đâu , con sẽ ở lại Forks."

" Thật vậy sao con gái ?" Mẹ Bella kinh ngạc nhìn cô . Bà chưa từng nghĩ tới đứa con gái vốn không thích ngày mưa ẩm ướt ở Forks , bây giờ lại lựa chọn ở đây.

Bella ngập ngừng nhìn sang Jacob, gương mặt cậu bé đang chùng xuống khá buồn rầu . Nhưng cậu chỉ ngồi một bên , không tham dự vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con .

" Vâng , con đã ổn định trường học . Con cũng đã có vài người bạn thân . Vả lại, bố đang cần con. Bố chỉ có một thân một mình ở đó, bố không biết nấu ăn, mẹ à."

Đôi mày của mẹ chau lại , lại cố thuyết phục Bella , rằng cô vốn dĩ không hề thích Forks. Nhưng Bella chắc như đinh đóng cột mà khẳng định , bản thân sẽ không đi đâu cả .

Bà liếc mắt nhìn sang Jacob , rồi nói :

" Có phải vì thằng nhóc này không?"

Jacob căng thẳng nhìn sang họ , không tự chủ thẳng tắp sóng lưng .

" Đó chỉ là một phần lí do"

" Bella ..."

" Con yêu mẹ"

" .....Mẹ cũng yêu con , con gái à" Bà thở dài.

———Eira đứng ở gốc cây không xa , từ đây cô có thể nhìn thấy Bella qua cửa sổ và nghe rõ mồn một đối thoại của cô và mẹ .

Xem ra cô lo lắng cho nhà Cullen hơi dư thừa. Cô xoay người rời đi , nhoẻn miệng cười . Đúng là ngoài tính cách tò mò ra , nữ chính vẫn là một cô gái rất tuyệt vời . Cô gái xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất . Như vậy , chúc Jacob sớm ôm được người đẹp về nhà .

Đã một thời gian không đến trường , vừa trở lại cả Eira và Bella đã phải nhận lấy sự lo lắng và càu nhàu của mọi người . Lí do bên ngoài là cả hai đi dã ngoại với nhà Cullen , sau đó thì bị dã thú tập kích .

" Tớ nói thật,hai cậu đúng là hai kẻ xui xẻo nhất tớ từng gặp đấy" Angela thở dài lắc đầu .

Bella không khỏi gật đầu tán thành , bản thân cô cũng cảm thấy như vậy .

Ôn chuyện với đám Jessica một lúc thì cũng đến giờ vào lớp . Cả bọn tản ra tự tìm lớp học tiết của mình . Hôm nay tiết đầu lại là tiết Sinh Vật , vốn dĩ Edward sớm là cộng sự kiêm người yêu tin đồn của Eira . Nhưng hôm nay , trong ánh mắt kinh ngạc và đầy tò mò của mọi người . Edward trực tiếp ngồi vào chỗ cạnh Bella , một cô nàng khiến hắn khó chịu . Ngay cả Bella cũng kinh ngạc nhìn hắn , cô lo lắng nhìn xuống chỗ Eira ngồi một mình rồi lại nhìn Edward .

" Hai cậu có việc gì sao?"

" Không phải việc của cậu" Edward lạnh giọng đáp .

" Ahahahaha ... Đáng đời cái đồ tra nữ nhà cô Eira , gặp quả báo rồi" 007 cười ngặt nghẽo .

" Mày ồn quá đó" Eira cau mày , chống cằm nhìn lên bảng , biểu hiện không mấy quan tâm nếu ánh mắt cô không đầy vẻ khó chịu có lẽ càng thêm thuyết phục.

Chậc  ... Cái thằng nhóc con này lại suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi , lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Xem ra không dạy dỗ hắn một trận thì cô không gọi Eira ! Hừm...

E sợ cho thiên hạ bất loạn , Lion lúc này xuất hiện . Thanh niên trông thấy chỗ Eira đang trống liền cười tủm tỉm , tự nhiên lấp vào chỗ trống .

Eira liếc hắn , ánh mắt ý bảo "Cút chỗ khác"

Lion hoàn toàn không muốn lĩnh ngộ đến , hắn nhe răng để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu , giọng nhẹ nhàng :

" Hi Eira , lâu quá không gặp . Tôi nhớ cậu lắm đó"

Eira lại nhìn hắn , trên mặt hiện rõ khinh bỉ, nhấn mạnh :

" À thế à , tôi cũng NHỚ cậu lắm !"

" Rất vui khi nghe cậu nói như vậy , thân ái"

" À ... Sao hôm nay lại có hân hạnh gặp mặt Lion ở đây vậy ? Lion thân yêu của tôi!!!" Eira quay đầu , nhìn vào mắt Lion nhỏ giọng thì thầm . Ánh mắt hai bên giao nhau xẹt đầy tia lửa , như sắp có chiến tranh đến nơi .

" Dĩ nhiên là đi học rồi , Eira thân ái" Lion nghiến răng nghiến lợi mà đáp lại ánh nhìn thân thương .

" Không biết tối nay có vinh hạnh được mời Lion thân yêu của tôi đi chơi một chuyến không nhỉ ?!!"

" Rất sẵn lòng , thân ái!!!"

"..." 007

Cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng âm thầm diễn ra cuối lớp không khiến cho thầy giáo chú ý , nhưng các bạn học khác đều đưa tới ánh mắt tò mò đánh giá hai cặp đôi Eira và Lion , Edward và Bella.

Với thính giác cực nhạy , Edward nghe rõ mồn một cuộc đối thoại . Rõ ràng là những lời mỉa mai nhau , vào tai Edward thành một diễn biến vô cùng lãng mạn . Thân hình Edward banh chặt, hai hàm răng cắn vào nhau . Thân ái , thân yêu ... Eira khốn kiếp ... Bạn trai tin đồn là hắn ngồi đây mà còn dám thân mật với thằng tóc cam kia như thế !!! Đã thế thằng nhóc đó còn là một kẻ nguy hiểm vô cùng , vẫn chưa biết sự việc James và Victoria như nào nữa!!!

Bạn trai tin đồn - Edward hình như đã quên chính hắn đã son sắt muốn rời xa và mặc kệ Eira yêu dấu của hắn !

"...."

" Khụ ... Có ổn không vậy Edward?" Bella nhỏ giọng hỏi .

Edward mặt mũi tối tăm nhìn cô .

Hẳn là không ổn cho lắm , Bella nuốt nước miếng im miệng lại . Chỉ là cô lại không nhịn được , nói thêm một câu:

" Nếu như có khúc mắc gì thì cậu nên trực tiếp nói rõ với Eira , như vậy mới giải quyết được !"

Edward cúi đầu nhìn bàn học , tay mân mê dụng cụ thực nghiệm .

" Cảm ơn!"

Nhưng hắn đã tự thề với lòng rồi , không được dao động dù bất cứ giá nào . Hắn không thể lại để Eira rơi vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa!

.
.
.

Eira và Lion vốn dĩ hẹn nhau đánh một trận , chỉ là ... Ngó thấy thân hình ai đó lấp ló sau những ngọn cây , cũng khá bí mật đó . Lion nhìn cô , ngả ngớn:

" Thân ái thật là có sức hút !"

Eira "..." Cô chịu!

Vốn dĩ tính rời khỏi nhà vào sâu trong khu rừng phía Tây lập kết giới , xem ra là không thành rồi . Lion và Eira chậm rãi bước đi trên đường lộ , câu được câu không trò chuyện .

" Thật đáng tiếc , đêm nay không được vui vẻ với thân ái rồi!"

Nghe được một tiếng răng rắc như cây gãy , Eira liếc Lion :

" Đủ rồi"

" Ây dô... Khó thấy được nga, bà già đã biết yêu rồi sao?!"

Eira nghe vậy , hơi sững lại bước chân . Như tính cách bình thường chắc hẳn đã phản bác rồi , chỉ là lần này cô nhướn mày mỉm cười .

Tiếp tục bước chân , Eira nói sang vấn đề khác .

" Thôi , nể mặt chú mày theo chị lâu như vậy . Trả cho mi"

Nói xong , cô vờ đút tay vào túi quần , thực chất là kéo từ không gian ra một miếng ngọc bội . Ném qua cho Lion .

" Ôi bảo vật gia truyền của tôi , nó đã trở lại huhuhu..." Lion áp miếng ngọc lên mặt , hai hàng lệ tung bay :)

Coi bộ đang khó coi của hắn , Eira lắc đầu . Một lúc lâu , Lion cất miếng ngọc vào túi quần . Hắn liếc nhẹ về sau , búng tay tạo ra một ảo cảnh hắn và Eira đang đứng trò chuyện những thứ bình thường .

Lúc này , hắn mới nhấp miệng :

" Đi theo bà già lâu như vậy , cũng không hẳn là vì miếng ngọc . Thật ra ... là nhiệm vụ của Chủ Thần ..."

" Tiếp đi , 007 nó không dám báo cáo đâu" Eira nhận ra hắn ái ngại , nhàn nhạt nói .

"..." 007

" Bà chị có gặp tình huống mất liên lạc với hệ thống không?"

Nhớ lại sự cố rơi xuống nước , Eira gật đầu .

" Quả nhiên , Chủ Thần đang có ý từ bỏ cô đấy Eira. Khả năng chúng cảm thấy cô sẽ có uy hiếp đến địa vị của chúng đi."

Cô giương mi lên nhìn Lion , dần nở nụ cười :

" Để xem bọn chúng thật sự có bản lĩnh đó không đã..." Vốn dĩ, cô không có hứng thú việc cai quản các thời không như thế , nhưng mà ... hổ không gầm lại nghĩ là HelloKitty à ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com