Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Bất ngờ

Not how long, the main thing is how well you have lived.

(Không phải sống bao lâu, điều quan trọng hơn là bạn đã sống tốt thế nào.)

——————————————————

Ngày qua tháng lại , trong phút chốc thế mà Eira đã đến Forks cũng được khá lâu rồi . Mùa hè đã qua , một mùa hè nhiều mưa nhất trong lịch sử bán đảo Olympic này .

Eira nhìn ngoài hiên , thời tiết Forks vẫn âm trầm như vậy . Tiếng nói chuyện xôn xao của đám Jessica vang vọng từ phía bên kia nhà ăn . Cả đám đang vui vẻ bàn tính nên tổ chức một chuyến đi chơi hay là một bữa tiệc thật lớn dành cho kì nghỉ sắp tới .

" 007 ... Mày theo tao đã bao lâu rồi ?"

" Không nhớ được !" Nó không nhớ chính xác , nhưng mà đã rất rất lâu rồi đi .

" Cuộc chiến này , mày như thế nào?" Eira ngẩng mặt lên , ánh mắt lạnh nhạt .

007 không nói gì . Nó được tạo ra từ chủ hệ thống , cho dù như thế nào nó cũng khó có thể kháng lệnh từ cấp trên . Nhưng mà ... Eira là cả thế giới của nó , người cứu vớt nó khỏi bóng tối đi đến được như bây giờ ...

" Không còn cách khác sao?" Nó thở dài .

" Không có lựa chọn" Tất cả bọn chúng đều không muốn cho cô đường sống .

"..."

Im lặng một lúc lâu , 007 lên tiếng càu nhàu.

" Đồ ngu ngốc"

Eira mỉm cười , hiểu được ý của nó . Người bạn đồng hành này , xem như là đủ tư cách .

Nhóm 5 anh em nhà Cullen từ nhà ăn đi ra ngoài , trông thấy Eira đứng cuối hành lang nhìn trời , cả bọn không khỏi kinh ngạc một lúc .

Hôm nay Eira mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản , khoác ngoài là áo jean xanh , phối với váy đen , dưới chân đi đôi tất cao và giày trắng . Mái tóc đen nhánh đã dài đến thắt lưng cô nàng , đôi hàng mi cong veo , ánh mắt xanh lá tỏa sáng hệt như một viên đá quý khiến người ta nhìn vào khó có thể rời mắt . Nước da trắng ngần , gương mặt xinh đẹp khó tả .

" Ôi , gần đây con nhóc Eira càng ngày càng xinh đẹp thế kia . Có phải ảo giác không?" Emmett nhìn chằm chằm Eira một lúc lâu , khó hiểu gãi đầu .

Jasper cùng Alice lắc đầu, không phải ảo giác . Thật sự kì quái , trước kia nếu không phải là do năng lực của họ lên người Eira có chút kì lạ thì có lẽ bọn họ cũng không chú ý đến cô nhiều như vậy . Bởi vì ngoại hình quá đỗi bình thường , nhìn qua liền quên mất của cô .

" Khả năng là sức mạnh của tình yêu đi hahahaha" Tự hỏi tự trả lời , thanh niên đô con Emmett cười to , ăn ngay cái nhìn cảnh cáo của Rosalie liền ngậm miệng lại .

" Eira vốn dĩ liền xinh đẹp như thế" Edward nói , khoé miệng giơ lên nụ cười đắc ý như thể đang khen chính mình .

"..." Quả là người tình trong mắt hoá Tây Thi không sai!

" Quá ghê tởm , Edward!" Rosalie hừ lạnh khinh bỉ.

Edward nhún vai , dẫn đầu anh em đi nhanh về hướng đối diện .

" Eira!"

Nghe thấy đám dơi con gọi , Eira rũ mắt xuống . Lúc họ đến cô cũng đã biết được . Có vẻ như tác dụng của ảo cảnh đã biến mất , cũng tốt ...

" Sao cậu ở đây một mình?" Edward đã đến gần , tự nhiên đặt tay lên vai Eira dò hỏi .

" Có chuyện gì sao?" Đôi mắt Alice to tròn nhìn cô , tràn đầy lo lắng .

" Đang nhớ cậu đấy" Eira giơ tay bẹo má Alice , thân nhiệt lạnh lẽo của cô nàng cảm nhận được độ ấm trên tay Eira liền không khỏi nheo mắt vui vẻ.

" Eira tốt nhất!"

Edward gửi một ánh nhìn đến cho Alice , hắn túm lấy cổ tay Eira kéo ra . Bàn tay to lớn tự nhiên bao lấy nắm tay nhỏ bé của cô .

" Gì chứ , Eira cũng không phải của anh." Alice bất mãn kêu lên chọc cho Edward nổi cáu. Thấy thế Alice liền ôm lấy vai Jasper lè lưỡi làm mặt quỷ .

Rosalie khoanh tay đứng một bên cũng không muốn nhìn thêm , đã lâu như thế còn chưa xác định được quan hệ . Thằng em này thật sự cũng quá ăn hại rồi .

Em bé Edward cảm thấy rất ấm ức nhưng em bé không dám nói "..."

Eira nhìn bọn họ đùa giỡn chí choé , thu hút không ít sự chú ý của các bạn học xung quanh . Chỉ là mọi người chỉ dám đứng từ xa chỉ trỏ bàn tán , không ai dám lại gần . Tất cả họ đều cảm thấy rất ngại nếu phải tiếp xúc với anh em nhà Cullen, dù rằng bản thân họ cũng chẳng hiểu được lý do này .Cả ngôi trường này , ngoại trừ Eira ra chẳng ai dám trò chuyện với nhà Cullen như thế cả .

Cô lắc lắc cánh tay ý bảo Edward buông ra, nhưng chú dơi con nhất quyết bảo vệ lãnh thổ , làm lơ ánh mắt của cô tiếp tục nói chuyện với anh em nhà mình .

" 111 truyền lời , Lion có tí việc muốn thông báo Eira ." Tiếng 007 vang lên trong đầu .

Eira hơi lơ đãng gật đầu . Cô nhìn thoáng qua nhà Cullen , cất giọng đánh gãy cuộc trò chuyện của họ .

" Tôi có việc đi trước , gặp sau nhé ."

Cô rút tay ra , xoay người rời đi . Ánh mắt nhà Cullen ở phía sau liên tục dõi theo bóng dáng cô , đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt .

Eira trốn tiết học đi gặp Lion . Buổi chiều hôm ấy trôi qua thật nhanh . Đến tận gần tối , Eira mới chậm rãi trở về nhà . Không khí yên tĩnh đến lạ thường , căn nhà nhỏ âm u không chút ánh đèn khiến Eira thoáng cảm giác nặng nề . Rõ ràng lúc nào cũng là như thế mà . Cô cười nhạt , thầm cảm thấy dạo này bản thân bị lây bệnh suy tư của thiếu niên Edward rồi .

Đi qua cổng , đứng trước cửa nhà , Eira cúi đầu kẹp lấy mảnh giấy nằm bên dưới khe cửa . Phía trên viết một dòng chữ xinh đẹp nắn nót :
" Mong gặp cậu ở nhà tôi tối nay- Edward Cullen"

Eira nhướn mày . Có việc gì sao nhỉ ? Còn viết cả thư . Cô nhún vai vào nhà , đến phòng ngủ lấy đồ tắm rửa sạch sẽ . Thay một bộ váy khác , sấy khô tóc . Eira mới chậm chạp đến nhà Cullen . Cả căn biệt thự im lìm không tiếng động khiến cô không khỏi khó hiểu .

Eira gõ cửa một lúc lâu không thấy ai ra , cũng không có bất cứ âm thanh nào . Cửa không khoá . Tay đặt lên nắm cửa của Eira hơi dừng lại , sau đó như không có việc gì cô trực tiếp mở cửa ra .

Đằng sau cánh cửa ra vào ấy , phòng khách tối đen như mực bỗng chốc sáng đèn lên . Đại gia đình Cullen đứng đông đủ trong căn phòng. Khi cô vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa , họ đồng thanh kêu lên :

" Chúc mừng sinh nhật Eira !"

Trong phòng, chỗ nào cũng thấy những chiếc lọ pha lê cắm đầy hoa hồng lẫn với những ngọn nến hồng lung linh tỏa sáng. Hình như tác giả của vụ này không ai khác ngoài Alice, cô đoán như vậy. Cạnh chiếc đàn đại dương cầm của Edward là một cái bàn trải khăn trắng muốt, bên trên có đặt một ổ bánh sinh nhật màu hồng, bày rất nhiều hoa hồng, một chồng đĩa thủy tinh và những hộp quà gói giấy bạc.

Không khí dường như đọng lại khi Eira vẫn đứng đó , nhìn tất cả mọi thứ , nhìn những gương mặt đang nở nụ cười kia , không chút biểu cảm .

Phải rồi, hồ sơ chuyển trường của cô có để thông tin giả . Nhưng mà ... Ngày sinh nhật cùng tên , hoàn toàn là thật đâu .Suýt nữa thì quên mất ...

" Cảm ơn!" Eira nhếch môi để lộ nụ cười bình thường .

Bác sĩ Carlisle và vợ ông, bà Esme trẻ trung đang đứng ở gần cửa ra vào nhất. Một cách thận trọng, bà Esme ôm lấy Eira, mái tóc mềm mại màu nâu nhạt của bà quệt nhẹ lên má cô khi bà hôn chúc phúc lên trán cô, sau đó đến lượt bác sĩ Carlisle, ông đặt cả hai tay lên vai cô .

" Mong là sẽ không khiến cho con thấy phiền vì những thứ này !" Ông nói khe khẽ.

Rosalie và Emmett đứng bên cạnh họ. Rosalie không mỉm cười, nhưng ít ra thì cô nàng cũng không còn giữ vẻ mặt cau có và gườm gườm nữa. Gương mặt của Emmett thì bành ra vì nụ cười nở quá rộng.

" Anh mong thấy gương mặt kinh ngạc của em đấy nhóc con , ai dè đâu vẫn nhạt nhẽo như thế." Anh chàng đô con nói với chất giọng trêu đùa .

" Đến lúc mở quà rồi !" Alice chạy đến , nắm lấy khuỷu tay Eira dẫn lại chỗ cái bàn có đặt ổ bánh kem và những hộp quà .

Chiếc hộp nhẹ tênh như thể trong đó chẳng chứa một cái gì. Miếng nhãn dán trên hộp cho biết đây là quà của Emmett, Rosalie và Jasper. Eira bóc lớp giấy bên ngoài rồi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.

Hình như là một món quà điện tử, với hàng loạt những con số trên màn hình. Cô mở chiếc hộp ra, chờ đợi gương mặt của mình được dịp bừng sáng. Nhưng chiếc hộp... trống không.

" ..." Giỡn mặt ?!

Rosalie không giấu một nụ cười vừa nở. Emmett thì không cần giữ ý, phá ra cười như nắc nẻ.

Jasper lắc lắc chiếc chìa khoá trong tay ném trực tiếp về phía cô .

" Đây là chiếc Audi đời mới nhất năm nay đấy . Em nên cất con cừu sắt vô dụng nhà em luôn đi ."

Eira chụp lấy chìa khoá bĩu môi . Gì chứ ? Con cừu nhà cô vẫn còn rất phong độ đấy nhé . Đừng có mà khi dễ nó .

" Đừng có mỉa mai cừu yêu quý của em . Cảm ơn mọi người." Eira càm ràm rồi cười phá lên .

"Giờ thì mở quà của mình và của Edward đi" Alice nhắc nhở, giọng nói vút cao vì hào hứng. Cô bạn cầm lên một hộp quà xinh xắn hình vuông.

Edward chẳng biết từ bao giờ đã đến bên cạnh Eira , hắn không nói gì . Đưa tay lên vén một lọn tóc vừa vướng vào mặt cô .

Eira đón lấy món quà từ tay cô bạn, đưa mắt liếc nhìn Edward trong khi ngón tay khẽ luồn vào một góc giấy, bứt nó ra .

Là một chiếc kẹp tóc đính kim cương vô cùng tinh xảo ... Nhìn qua cũng đủ biết giá trị của nó .

" Thế nào ? Có thích không?"Alice hồ hởi.

Eira gật đầu . Nắm kẹp lật qua lật lại quan sát . Má , đúng là tư bản :) Xe và kim cương :) Ghét thật .

" ... Đừng có nhỏ mọn Eira" 007 làu bàu.

Edward đi đến bên chiếc đàn dương cầm của mình , ngồi xuống . Bài happy birthday nhẹ nhàng vang lên .

Đèn phòng khách bỗng tắt đi , Rosalie cùng Emmett đốt nến bánh kem , cùng bê đến trước mặt Eira .
Đại gia đình Cullen cùng hát vang chúc mừng sinh nhật.

" Happy birthday happy birthday ... happy birthday... to you."

Eira nhắm mắt lại , khoé miệng giơ cao . Thôi , đám dơi con này . Đáng yêu thế không biết !

Thổi tắt nến , đèn cũng sáng lên lại . Tất cả mọi người vây quanh bàn ăn , đám dơi con thì uống một chiếc ly đầy máu nai . Còn Eira thì cầm một ly nước cam . Và rồi khi Emmett đang hí hửng cầm bánh kem hòng quậy phá ít trò , hắn từ sau lưng ném bánh hướng Eira liền bị cô tránh đi dễ dàng . Và bẹp một tiếng ....

Chiếc bánh kem đập thẳng vào mặt Edward đang đứng phía sau Eira ...

Emmett "... Hi!" Trong tình huống như thế này , chỉ cần một nụ cười tự tin .

" EMMETT!!!"

Một cuộc chiến bánh kem nhanh chóng nổ ra , không biết từ lúc nào tất cả đều loạn thành một đoàn , ai cũng dính bánh kem, bẩn hề hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com