Chap 26 : Laurent
Just be yourself, because life's too short to be anybody else.
(Hãy cứ là chính bản thân bạn bởi vì cuộc sống quá ngắn để là một ai khác – Phim "Step Up 2: The Streets")
——————————————————
Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ , phủ lên mặt Eira một vầng sáng nhẹ khiến cô nhíu mày mở mắt ra .
" Good morning" Đập ngay vào mắt cô là gương mặt gợi đòn của Edward.
"....." Chợt nhận ra tối qua vừa xác định quan hệ xong . Eira trừng mắt nhìn chú dơi con , có chút lơ đãng .
Cô ngồi dậy khỏi lồng ngực Edward , vò mái tóc rối bù. Cả hai vào vệ sinh cá nhân thay đồ trong sự mơ màng của Eira và hưng phấn của Edward .
Bước xuống lầu , cả gia đình Cullen cũng đang ngồi dưới sô pha trò chuyện.
" Ây dô, dậy rồi sao ~~~~" Emmett kêu lên .
Cái tiếng kéo dài cuối cùng là cái quỷ gì vậy tên đô con này ?! Eira đối diện với hơn 6 đôi mắt đầy trêu ghẹo , cô không khỏi muốn lấy tay che mặt thở dài . Quên mất , đám dơi con này là không cần ngủ , tai lại còn thính . Hiển nhiên là mọi chuyện xảy ra tối qua đều nghe được hết . Má , thật không biết giấu mặt vào đâu .
" Chào buổi sáng" Trên mặt Edward viết rõ hai chữ vui vẻ , hắn lần lượt chào hỏi .
" Đắc ý cái gì ..." Rosalie liếc mắt nhìn hắn khinh khỉnh. Không biết qua bao lâu rồi mới bắt được con gái nhà người ta , quá kém .
Jasper ôm bả vai Alice nở nụ cười , giơ cho Edward ngón tay cái khích lệ . Alice cũng hớn hở không kém .
" Eira , để ta làm bữa sáng cho con" Esme từ trong bếp đi ra , nhẹ nhàng nói .
" Để con , mọi người muốn ăn gì ?" Eira chậm rãi đi đến phòng bếp .
" Hoan hô , anh muốn ăn thịt xông khói nhóc con !" Emmett nghe thế trực tiếp nhảy lên . Ăn ngay cú đấm yêu thương của Rosalie.
Esme đi vào hỗ trợ cô làm bữa sáng , còn Edward thì ngồi ngoài sô pha vẻ mặt không ngừng cười . Chọc đến đám anh em muốn đánh cho hắn một trận .
Eira cũng chỉ làm đơn giản thịt xông khói , trứng ốp la cùng với bánh mì sanwich . Thế nên cũng chỉ mất hơn 30'.
Bây giờ mới hơn 7h30 sáng , nhưng bầu trời hôm nay vô cùng thoáng đãng . Nắng sớm lấp lánh rọi vào nhà . Một ngày đẹp trời ở Forks.
" Thế nên là hôm nay mọi người đi dã ngoại?" Eira vừa cắn một miếng trứng vừa nói .
" Đúng vậy , nhóc con !"
" Ừa , thế em đi học . Chúc mọi người dã ngoại vui vẻ !"
" Không đâu , cậu phải đi cùng bọn tớ chứ" Alice nhấp miệng .
Eira đưa mắt nhìn bọn họ . Ý bảo cô đi theo làm gì , cô lại không có hứng thú dã ngoại gì đó .
" Chắc Edward cũng nói cho con biết , bọn ta xuất hiện dưới ánh nắng sẽ dễ bị bại lộ thân phận . Vào những ngày này , bọn ta sẽ đi săn." Carlise tao nhã cầm nĩa cắt thịt , bộ dáng như một quý ông lịch lãm .
Eira gật đầu .
"....."
" Nói chung là cô cũng phải đi" Rosalie nói như đóng đinh , quyết định .
Eira "....."
Edward hơi nhăn mày , nhưng cũng không phản đối . Hắn nghĩ Eira cũng sẽ không sợ hãi bộ dáng đi săn của họ . Dù gì bây giờ cô cũng là người yêu của hắn . Hắc hắc hắc ...
" Đừng cười nữa Edward , sắp chảy nước miếng rồi kìa !" Eira nhắc nhở .
Mặt Edward cứng lại , quay sang hung hăng trừng Eira .
" Hahaha..." Cả đám Cullen cười ồ lên .
Đại gia đình Cullen chuẩn bị tất cả đồ dùng cần thiết , sau đó lũ lượt kéo nhau lên xe . Eira nhìn con Audi được tặng , nhướn mày . Cũng đã lâu lắm rồi chưa lái xe nhỉ .
Cô ngồi vào xe , khởi động máy .
" Eira , để anh" Edward lò dò đi theo lên tiếng .
Dĩ nhiên là xác định quan hệ xong thì phải đổi xưng hô . Nhưng Eira cảm thấy nổi da gà , không thích ứng tí nào .
" Ngồi đó , xem đi"
Chiếc xe Audi chuẩn bị sẵn sàng liền vun vút ra ngoài , đám Cullen đi trước bị vượt mặt không khỏi há hốc mồm nhìn theo xe. Hình như đây cũng là lần đầu tiên họ thấy Eira lái xe ô tô, trông có vẻ rành rọt hơn họ nghĩ.
" Thế mà em chê anh lái ẩu? Em xem em ?" Edward ngồi bên ghế phụ , vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô người yêu .
" Rất an toàn , không phải sao?!" Eira nhướn mày , chân dẫm ga tăng tốc .
Nhìn kim đồng hồ chậm rãi tăng đến 120km/h , trán Edward chậm rãi chảy xuống vài đường hắc tuyến .
Điểm đến lần này của họ là Goat Rocks , một nơi nổi tiếng có rất nhiều gấu . Như thường lệ , họ đậu xe ở ngoài bìa rừng . Sau đó thì Edward được sự đồng ý của Eira mới bế cô lên lưng , bắt đầu tăng tốc đi sâu vào rừng .
" Gấu xám ở miền Bắc Mỹ này là sở thích của Emmett" Edward nói với cô .
Rất phù hợp với hình tượng của gã . Eira không khỏi gật gù nghĩ .
" Còn anh ?"
" Sư tử núi" Edward đáp .
Edward thả Eira xuống đất , gia đình của hắn đã bắt đầu tản ra bắt đầu cuộc đi săn của họ . Hắn nhìn Eira một cách ngập ngừng .
" Em ... Thấy ổn không?"
Eira nhìn hắn , nhướn mày :
" Đi đi , em sẽ đi dạo chờ mọi người ."
Trông thấy Edward xoay người , như một mũi tên bắn xa khỏi chỗ vừa đứng . Eira nhìn xung quanh , chậm rãi rời khỏi đó . Cô khoanh tay trước ngực , vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh .
" Phía bên kia có vẻ loạn rồi , cô định như thế nào Eira ?" 007 lên tiếng .
" Tao sẽ sắp xếp trở về một chuyến , xử lý cho xong ." Eira nhàn nhạt nói . Cũng nên nhanh chóng giải quyết xong mớ hỗn độn trên đấy , còn về dưới này ... Chắc cũng sắp tới lúc ...
" Đừng quá mức"
" Chậc ... Mày nghĩ xấu cho tao quá rồi bảy à ... Tao chỉ là một cô gái yếu ớt thôi"
007 phi một tiếng khinh bỉ " Bớt đi, để đức lại cho Edward nhà cô"
" Hừ ..."
Bất tri bất giác mà Eira đã đi đến một hồ nước trong xanh , không gian trong rừng rậm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng chim hót và tiếng kêu của một số động vật nhỏ . Chỉ là không còn nghe rõ tiếng của nhà Cullen , hẳn là cô đã đi khá xa khỏi họ .
" Nên quay lại rồi ..." Không thì chú dơi con lại lo lắng .
Chính vào lúc này , ngay trước mắt cô , cách khoảng vài chục bước chân , một người bước ra khỏi lùm cây . Vẫn khoác lên mình chiếc áo choàng cũ mèm, nước da xanh xao và mái tóc đen , dáng vẻ trầm tĩnh . Nhìn thấy Eira , ánh mắt gã thoáng vẻ ngạc nhiên .
" Eira ?"
Khá là quen mắt đấy , nhưng mà ...
" Ai vậy ?"
"..." Gã liếc nhìn Eira một cách rối bời rồi đáp -" Ta là Laurent , không nhớ ta sao ?"
Eira giơ nắm tay trái lại đập vào lòng bàn tay phải ồ lên . Laurent, là đồng bọn của cái tên James gì đó nhỉ ?! Cũng đã lâu lắm rồi , hình như lúc đấy gã đã lựa chọn không gia nhập cuộc đi săn của James . Nghe nói gã đã đến Alaska sống chung với một nhóm ma cà rồng ăn chay bên đó . Nhưng nhìn đôi mắt đỏ lừ của hắn , cô nghĩ gã cũng không bị đồng hoá rồi . Đáng tiếc ...
" Xin chào ! Ông khỏe chứ ?" Eira khách sáo vài câu .
" Vẫn tốt . Không ngờ lại được gặp cô ở đây" Gã cười hể hả , vừa nói vừa bước chậm rãi về phía cô .
" Đúng là trùng hợp . Nghe nói ông đã đi Alaska ?"
Chỉ còn cách Eira khoảng mười bước chân, Laurent đột ngột dừng lại, đầu hơi nghếch về một bên.
" Đúng là như vậy , chỉ là ta thích đi đây đi đó , khám phá những điều mới lạ . Và ... kiêng khem ... quả thực quá khó . Ta ngạc nhiên vì họ làm chủ được mình lâu như vậy ."
Eira gật đầu xem như đáp lại . Cô cảm thấy nên quay lại rồi , không thì một lúc nữa chú dơi con lại phát điên lên .
" Nhà Cullen đâu ? Ta không nghĩ họ lại để cô một mình ... ở nơi nguy hiểm như thế này ..." Laurent mỉm cười với cô , một nụ cười bí ẩn như cất giấu hàng nghìn kế hoạch .
Eira chống lại đôi mắt đỏ lè của gã , khẽ cười :
" Tôi chỉ đến chơi một mình thôi , như thế nào ... Ông có muốn chơi cùng không?"
Nụ cười trên mặt gã mở rộng , gã nhìn chằm chằm vào cô .
" Victoria bảo là cô là một kẻ nguy hiểm khủng khiếp , nhưng ta nghĩ cô ta hơi nói quá một chút. Đúng không Eira ?"
Cô nghiêng đầu , tay để lên cằm có chút buồn rầu :
"Đúng thật , tôi chỉ là một con người bình thường thôi ... Có thể làm gì được kia chứ?!"
Laurent sửng sốt trước thái độ nhàn nhã của Eira . Và rồi hắn lại tiến thêm vài bước , gật gù như thể ca ngợi lời nói của cô .
" Lần trước không tham gia vào cuộc săn bắt của James , ta thấy khá là đáng tiếc đâu . Nhất là con bé Bella kia ..." Gã liếm môi , nhớ lại mùi vị thơm ngon của Bella lúc hắn rời khỏi thị trấn vô tình nghe thấy -" Cô may mắn lắm mới gặp được ta đấy Eira..."
Gã nhìn chăm chăm vào cô , đôi mắt đỏ loé lên .
" Nói vậy tôi đúng là may mắn đâu ..." Eira bật cười khanh khách . Cho dù gã đã đến gần cũng không làm cô mảy may lùi bước .
Một cơn gió nhẹ thổi qua , Laurent khịt mũi . Mặc dù hương vị rất nhạt nhưng vô cùng dễ chịu , gã muốn thử xem ... Nếm vào nó sẽ như thế nào ...
" Ta sẽ làm nhanh thôi , sẽ không làm cô đau đâu cô bé ..."
Eira nheo mắt nhìn gã thích thú. Đáng tiếc cuộc vui này phải ngưng rồi.
Bước chân thanh nhã của gã lại sắp tiến tới trước mặt cô . Nhưng rồi gã ngừng lại xoay lưng về phía cô , trong miệng còn lầm bầm .
" Bị lừa rồi , chết tiệt ..."
Chỉ một khoảnh khắc , Laurent đã tháo chạy , chân nọ quàng chân kia một cách chật vật , ánh mắt còn liếc ngang liếc dọc khắp khu rừng .
Từ những lùm cây , vài bóng người lao ra thoăn thoắt đuổi theo con ma cà rồng .
" Em không sao chứ ?" Edward dừng phắt ngay trước mặt cô , trên gương mặt tràn đầy lo lắng .
Eira lắc đầu .
Edward nhìn một lượt khắp người cô rồi thở dài một hơi , sự thấp thỏm cũng biến mất . May mắn bọn họ kịp thời phát hiện ra cô biến mất , và Alice cũng nhìn thấy gã kia xuất hiện . Hắn đưa tay bẹo má cô , nghiến răng :
" Sao em lúc nào cũng đi lung tung một mình thế hả ?!"
Eira bĩu môi , cũng biết lỗi của mình nên chỉ dám hừ nhẹ .
" Biết rồi , xin lỗi được chưa ?!"
" Cậu nên cẩn thận hơn Eira" Alice từ sau đi tới nói . Phía sau nữa là Jasper cùng với Esme. Hẳn là nhóm Rosalie, Emmett và Carlise là những người đuổi theo gã ma cà rồng .
" Cái gã Laurent đó ... hắn trở lại là muốn báo thù ?!" Edward nhíu mày .
" Khả năng đi" Eira nhún vai không chút để ý .
Trở lại lần này , chỉ sợ gã đã hối hận ruột đều xanh rồi .
Đúng như cô đoán , Laurent cố gắng chạy thoát khỏi ba ma cà rồng , bóng dáng hắn nhảy vọt qua bụi cây biến mất nhưng rất tiếc nhóm ma cà rồng cũng không tha cho hắn mà đuổi sát ngay sau đó. Và rồi sau đó cả khu rừng già rậm rịt như bị xé toạc giữa những tiếng kêu ghê rợn muốn sởn cả tóc gáy, tiếng gầm gừ , tiếng cắn xé khiếp đảm . Thời gian như ngừng trôi... Lần lần, những âm thanh kinh khủng đó lụi dần, lụi dần rồi tắt hẳn, tất cả đã kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com