Chap 32 : Volturi ( 4 )
Eira lấy một chiếc ghế gỗ đến , ngồi xuống chính giữa căn phòng . Giữa một đám người đang quỳ rạp và đối mặt với tam đại . Edward và Alice đứng phía sau Eira đã không thể thốt lên được bất cứ lời nào .
" Đáng lẽ tôi cũng không tính toán ra vẻ như thế này đâu , nhưng mà đám thuộc hạ của các người quá chán ghét rồi các quý ngài ạ ." Eira mỉm cười khúc khích .
Đám Jane đồng loạt dùng ánh mắt phẫn hận nhìn cô , như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng .
" ... Cô có biết hậu quả khi đối địch với Volturi hay không ?"Caius bước lên vài bước , phủi đi bụi mờ dính vào lúc nãy . Hai hàm răng cắn chặt vào nhau .
" Đến đây , cho tôi thấy cái hậu quả đó ngay đi nào" Mày Eira nhếch lên , một dáng vẻ vô cùng tự đại cuồng vọng . Sao ... Cô đủ tư cách để làm điều đó . Kẻ mạnh có quyền kiêu ngạo ... Hử?!!
"....." Ông Aro nhìn một vòng xung quanh , hộ vệ và các ma cà rồng quý tộc khác đang quỳ rạp dưới chân cô ta . Trông cô ta giống hệt một nữ hoàng ngạo nghễ .
Aro ngăn lại Caius bên cạnh , giọng ông vẫn mỏng manh như vậy :
" Sao ?! Quả thật là chúng tôi có hơi không lễ phép một chút , khiến cho cô Eira đây không vui thật sự là thất trách ." Ông tiếp tục nói -" Không biết có vinh hạnh được nghe, rốt cuộc thì cô là cái gì sao cô Eira ? Tôi rất tò mò về điều đó đấy ."
" Vậy sao ..." Eira dẩu môi ra chiều suy nghĩ , sau vài giây cô liền cười tủm tỉm--" Thế thì cứ tiếp tục tò mò đi ."
" ....." Quả thật không thể giao lưu được .
" Hừ ... cho dù ngươi có thể không bị ảnh hưởng bởi các năng lực , nhưng còn đám nhãi con nhà Cullen thì sao đây? Ngươi có dám chắc khi đối đầu với bọn ta , ngươi sẽ bảo vệ được tất cả bọn chúng ?" Caius hừ lạnh một tiếng , đôi mắt chứa mũi nhọn .
" Đây là một trò chơi thú vị đấy , đến đây nào . Tôi chẳng phải bảo các người làm cho tôi xem sao ?" Eira chống tay lên thành ghế , giọng nhẹ nhàng như thể đang bàn luận về một bữa ăn sáng -" Tôi không thích chờ đợi đâu , làm nhanh đi nào ."
Phiền toái thì nên giải quyết triệt để , dù gì thời gian gần đây cô cũng đang rất khó chịu trong người từ cuộc cách mạng trước .
Eira nghĩ nghĩ , lại nói :
" Hừm ... Mà nếu để đám các người cứ nhảy nhót thì đúng là rất bực mình , có lẽ chỗ này nên biến mất luôn đi nhỉ ? Thế nào Alice ?"
"....." Alice muốn nở nụ cười , nhưng cô cảm thấy cô không cười nổi .
" Hay là để cho bác sĩ Carlise lên thay thế cho đám này đi , cũng ổn chứ nhỉ ?"
Edward đưa tay đỡ trán , ánh mắt đầy bất đắc dĩ :
" Eira , Carlise cũng không thích điều này đâu ."
" Thật đáng tiếc ... Thế thì quyết định , cho tất cả biến mất luôn một thể ." Eira búng tay mỉm cười , gương mặt thiên sứ như phát sáng lên .
"....." Thiên sứ cái *** . Ác ma chứ thiên sứ nỗi gì , đồ điên .
Đám người Volturi quỳ rạp nãy giờ không lên tiếng được, miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư , bọn chúng liên tục dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Eira .
Caius nghiến răng , từ trong miệng phát ra từng chữ :
" Nhãi con còn chưa dứt sữa , thật đúng là tự cao . Để cho Volturi biến mất? Hừ ... Hơn ngàn năm qua , cũng chưa kẻ nào làm được điều đó đâu . Bọn ta chính là luật lệ , là đấng tối cao ."
Giọng hắn vang vọng khắp sảnh, như thể một lời tuyên ngôn .
Rất khí phách đâu !
Eira chậm rãi đứng dậy , nhìn về Caius. Chỉ vài giây , trong tay xuất hiện một thanh kiếm xanh nhạt quen thuộc . Nếu 007 ở đây , hẳn lúc này nó đã kêu gào thảm thiết .
" Trước mặt chị mày , mày cũng dám xưng thần ?" Eira mỉm cười .
Một cỗ áp lực nghẹt thở xuất hiện khiến không khí phút chốc đông lại .
Caius, Aro và cả Marcus không tự giác căng cứng thân mình , đôi mắt nhìn chằm chằm Eira không bỏ . Tất cả đều sẵn sàng để chiến đấu .
" Này này này này này ...."
Chính vào lúc này , một giọng nam kêu vang lên . Ngay khoảng trống chính giữa Eira và tam đại đang đối mặt , một bóng dáng xuất hiện đột ngột .
Edward và Alice nhìn người đến , không giấu được kinh ngạc .
Mái tóc cam chói mắt , đôi bông tai lấp lánh dưới ánh đèn nhiều màu . Trên người cậu đang mặc một bộ trang phục quý tộc hoàng gia . Thiếu niên dùng chất giọng trẻ con nói:
" Bà cô của tôi ơi , làm ơn dừng lại đi ."
" Lion ?!"
Người đến đúng là cậu bạn Lion đã biến mất cùng thời điểm với Eira dạo trước .
Eira nhướn mày nhìn sang tam đại cũng vừa đồng thanh kêu lên tên của thiếu niên .
" Lâu quá không gặp ." Lion vẫy tay với nhóm người Volturi rồi quay đầu lại liếc nhìn Eira , càu nhàu -" Bà chị có biết tôi đã phải lo dọn dẹp đống rắc rối phía trên đó rồi không . Bây giờ bà lại xuống đây gây rối , làm ơn điiiii ... Bà có thấy quầng thâm mắt của tôi chưa ? Huhuhu... gương mặt đẹp trai của tôi ... Tôi muốn đình công ,đình công"
" Ồn ào quá Lion ." Eira ngoáy ngoáy tai phiền chán . Nhưng thanh kiếm xanh nhạt trên tay cô cũng đã biến mất , cô ngồi trở lại chiếc ghế gỗ .
" Còn chê tôi ồn ? Cô có biết nếu giết bọn họ sẽ có hậu quả như thế nào không ?" Lion quát ầm lên .
" Không quan trọng , chị mày vui là được ." Eira bĩu môi đáp .
Thái độ chọc Lion tức điên lên .
" Các người làm gì lại đi trêu chọc cô ta vậy hả ?" Lion lại quay sang tam đại .
" Lion , cô ta là ai ?" Ông Aro lên tiếng , giọng nói lại trở nên nhẹ hẳn . Trên mặt đeo lên chiếc mặt nạ thân thiện .
" Bà cố nội của ông ." Eira lên tiếng chen ngang , giọng điệu khiến người khác nghe được không khỏi cảm giác tức điên lên .
Ngay cả kẻ đạo mạo như Aro nghe được cũng suýt thì không giữ được biểu cảm gương mặt . Còn Caius thì không phải nói , gã sắp phun lửa đến nơi rồi .
" Thôi đi ." Lion lườm Eira cảnh cáo. Cậu nhìn đám hộ vệ Volturi thê thảm quỳ đầy đất , cảm thấy vô cùng đau đầu .
" Không giết bọn chúng cũng được , nhưng chuyện hôm nay chị mày chưa tính sổ xong với bọn chúng đâu . Cái con ranh con bên kia" Eira chỉ ngón tay về phía Jane đang chật vật cạnh chân Aro , giọng lạnh nhạt —" Đưa nó để chị mày xử lí , còn lại xem như bỏ qua ."
" Cô ta làm gì rồi ?" Lion nhíu mày .
" Đụng người của bà đây."
"..... Aro ?" Lion vuốt trán nhìn sang gã .
Aro nhăn mày , không hề muốn đồng ý với yêu cầu như thế này .
" Tôi đang giúp các người , dừng trách tôi không báo trước . Các người không đủ sức chống lại cô ta đâu ."
Aro nhìn Caius và Marcus trao đổi ánh mắt . Một lúc lâu sau , ông mới lên tiếng .
" Jane thì không được . Đổi cái khác, chúng tôi sẽ tạ lỗi và đưa bọn họ ra khỏi đây , không hề truy cứu chuyện này . Từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng . Ổn thỏa chứ ?"
Eira ngồi trên ghế đang nắm lấy tay Edward đứng cạnh chơi đùa , nghe thế liền bật cười .
" Ha ha ... Hiện tại người quyết định là tôi , không phải các người đâu các quý ngài ."
" Cô ....." Caius trừng mắt nhìn , hai con mắt đỏ rực hừng hực lửa giận .
Lion gãi đầu một cách bực bội . Cậu không nhanh không chậm đi đến cạnh Eira , cúi đầu thì thầm bên tai cô nàng .
' Được rồi đừng quậy nữa , biết rõ pháp tắc của thế giới không phá vỡ được rồi mà còn .'
Eira nhếch miệng :
' Chị mày rõ ràng , doạ chơi thôi gì căng .'
"....." Một đám ma cà rồng tai thính hơn chó nghe hai người kia ra vẻ thì thầm bên kia , không biết phải nói gì .
Alice lúc này cũng lên tiếng :
" Về thôi Eira . Dừng ở đây được rồi ."
Eira cũng không muốn mất thời gian thêm với đám người nhàm chán này . Chơi như vậy cũng được rồi .
" Nhớ kĩ bài học hôm nay , đám các người mà dám âm thầm động vào nhà Cullen thì nên ngẩm rõ hậu quả ."
" Đi đi , tôi giải quyết chuyện ở đây xong sẽ đến tìm bà chị ." Lion phẩy tay đuổi người nhanh chóng —" Mà khoan ..."
Cậu ngán ngẩm lên tiếng kêu Eira đang quay lưng đi .
" Sao nữa ?" Eira nhíu mày .
Lion chỉ tay vào đám người quỳ trên mặt đất từ nãy đến giờ , Eira hiểu ra . Cô phất tay một cái , cười hề hề :
" Quên mất ."
Đám người đang quỳ thoát khỏi khống chế bất ngờ đổ rạp xuống đất hàng loạt như hiệu ứng domino . Nhìn vô cùng buồn cười .
Eira tay trái túm tay Alice , tay phải túm lấy Edward , thoắt cái biến mất tại chỗ . Còn lưu lại là giọng nói vang vọng khắp căn phòng .
" Chào nhé các quý ngài ."
Marcus biểu cảm từ đầu đến cuối đều không thay đổi , như thể mọi chuyện đều không liên quan đến hắn . Không ai biết hắn đang nghĩ gì .
—————————————————
" ..... Edward , Alice và ... Eira?!"
Một giọng nói to kêu lên một cách đầy kinh ngạc .
Edward và Alice qua vài giây hoa mắt , định thần lại thấy trước mặt chính là Emmett , Rosalie, Jasper . Bọn họ nhìn quanh nhận ra bọn họ đã trở về nhà Cullen ở Forks.
Nghe tiếng kêu của Emmett, ông bà Carlise và Esme cũng vội từ trên lầu đi xuống .
" Các con về lúc nào đấy ?" Carlise khó hiểu hỏi .
" Bọn nó đột nhiên hiện ra từ không khí đó . Trời ạ !" Emmett vẫn còn giữ bộ dáng kinh ngạc , hai mắt mở to , kêu lên một cách thái quá .
Edward và Alice nhìn Eira đứng giữa, trầm mặc . Chỉ mới vài giây trước bọn họ còn đang đứng tại tòa lâu đài của nhà Volturi . Thế mà nhoáng cái Eira đã đưa họ trở lại .... Thật ... kinh khủng !
" Chào mọi người , lâu quá không gặp . Mọi người khỏe chứ ?" Eira buông lỏng tay hai người kia ra , lên tiếng .
Jasper hơi nhíu mày nhìn Eira rồi nhìn Alice , do dự nói :
" Không phải em nói Eira đã ....."
" ..... Lỗi của em ." Alice mím môi , ủ rũ cúi đầu .
Eira chớp mắt , có chút khó hiểu . Xem ra bọn họ cần một cuộc nói chuyện rõ ràng .
" Con nhỏ phiền phức" Rosalie ngồi trên ghế sô pha lườm nguýt .
" Dù gì thì ... Mừng con trở lại Eira ." Esme đi đến trước mặt , dang hai tay ôm cô vào lòng .
"..... Vâng . Con đã về ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com