Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : La Push

Sáng thứ bảy .

Một tia sáng vàng rọi thẳng vào cửa sổ khiến Eira chợt tỉnh giấc . Phía chân trời , mây đã giăng đầy , mặt trời cũng ló dạng . Thời tiết đẹp hiếm hoi ở Forks.

Cửa hàng quần áo Olympic – nhà Newton nằm ngay phía bắc của thị trấn. Eira đã từng trông thấy cái cửa hàng này, nhưng chưa bao giờ dừng chân ở đó cả... cửa hàng chẳng có nhiều lựa chọn để mà phải bỏ thời gian lẫn mồ hôi mà đứng ở ngoài nghiêng nghiêng ngó ngó.

Trong bãi đậu xe, cô nhận ra ngay chiếc Suburban của Mike cùng chiếc Sentra của Tyler. Và cả nhóm đang đứng trước chiếc Suburban. Bella cũng vừa tới với chiếc xe tải đỏ của cô. Eric cũng đang đứng ở đó, bên cạnh anh ta là hai cậu bạn khác cũng học chung lớp với cô, hình như là Ben và Conner – Eira lờ mờ cố nhớ lại những cái tên. Còn kia là Jess, đang bị kẹp giữa Angela và Lauren. Ba cô gái khác cũng đang đứng với họ, trong đó có một người mà cô nhớ là đã bị đốn ngã trong phòng thể dục hôm thứ Sáu. Cô ta ném cho Bella một cái nhìn khinh miệt rồi thầm thì gì đấy vào tai Lauren. Lauren đưa cặp mắt giễu cợt về phía Bella rồi lắc lắc mái tóc màu vàng bắp.

Ái chà , có vẻ như Bella không mấy được hoan nghênh với mấy cô nàng đỏng đảnh bên kia .

" Cậu đây rồi" Jessica vui vẻ kêu lên khi trông thấy Eira tới" Tớ đã bảo hôm nay trời sẽ nắng đẹp mà"

" Dĩ nhiên là tớ tin tưởng các người đẹp của tớ rồi"

Nghe thế , cả bọn cừoi to phấn khích .

Cuối cùng, mọi người đã tề tựu đông đủ. Lee dẫn thêm hai người nữa nên mọi chỗ ngồi đều được tận dụng tối đa. Bella cùng với Jess và Mike ở hàng ghế đầu, Eira ngồi cùng nhóm Angela , Eric ở gần cuối xe .

La Push chỉ cách Forks khoảng mười lăm dặm, và con đường đi đến đó thật tuyệt vời. Chiếc xe lướt qua những cánh rừng xanh thẫm đẹp đến nao lòng cùng dòng sông Quillayute hiền hòa uốn lượn. Eira ngồi đúng ngay bên cửa sổ. Hạ hết kính xuống – chẳng gì thì chiếc Suburban này cũng na ná giống như một cái lồng bao bọc kín mít cả chín đứa học sinh trong đó rồi.

Con đường dẫn đến bãi biển thứ nhất ở La Push vô cùng xinh đẹp. Nước ở đây xám xịt – thậm chí cả khi đang có ánh sáng mặt trời – nước biển cứ từ từ cuộn lên thành từng con sóng bạc đầu rồi chậm rãi vỗ vào bờ đá xám ngoét. Phía xa khỏi phần cảng được tạo dựng bằng thép kia là các đảo với những vách đá thẳng đứng bao quanh, vươn đến tận đỉnh thì trở nên gồ ghề, nhọn hoắt, mọc toàn những cây linh sam cao vút. Bờ biển chỉ có mỗi một dải cát mỏng dính mỏng tang nằm ngay rìa nước, còn phía sau nó là hàng triệu những tảng đá to, nhẵn thín, mang một màu xám đồng điệu. Ấy là trông từ xa thôi, chứ đến gần thì mỗi tảng đá ấy là một tập hợp những màu sắc khác nhau: nâu đỏ có, xanh nước biển có, xanh hoa oải hương cũng có, đến cả màu xám hay vàng xỉn cũng có nốt. Sóng dâng, những thân cây lớn gãy đổ từ lâu lại trồi lên thụp xuống , do phải lênh đênh mãi như vậy nên đã bị thứ muối mặn chát ăn vào tận bên trong, làm trơ ra phần lõi trắng muốt..., một số thân cây khác thì nằm thành đống ngay phía bìa rừng, một số khác nữa thì nằm rải rác, chỉ chực chờ để được sóng cuốn đi...

Chợt một cơn gió mạnh từ ngoài khơi thổi vào, mang theo cả cơn lạnh và cái vị mằn mặn của biển khơi. Những con bồ nông vẫn dập dềnh theo triền sóng, trong khi những con mòng biển và một con đại bàng đơn độc chỉ dám bay lượn lờ bên trên. Trên cao, mây vẫn nhẹ nhàng trôi... nhưng hãy cảnh giác, vì chúng có thể che kín bầu trời bất cứ lúc nào... hiện giờ thì chưa đâu, vì mặt trời còn đang hừng hực những tia nắng đầy năng lượng. Bầu trời vẫn còn xanh lắm...

Cả bọn tiến ra bãi , Mike dẫn đầu cả bọn tiến đến một bếp trại đã tắt, rõ ràng là trước bọn cô , đã có những người khác đến rồi. Vết lửa cháy xém vẫn còn đây, xung quanh là những tro tàn nằm vương vãi. Eric và một cậu bạn, nhớ không lầm là Ben, vội chạy đi thu nhặt những khúc củi khô ở phía bìa rừng... và thế là một bếp trại mới toanh nhanh chóng được dựng lên ngay trên nền đống tro tàn cũ.

Trong lúc cô đang ngồi trên một cái ghế dài màu ngà, các bạn gái khác thì túm tụm lại với nhau ở đầu ghế bên kia, trò chuyện ra chiều vui vẻ lắm. Mike quỳ sụp xuống bên bếp trại, đưa tay với lấy một que củi nhỏ nhất, dùng bật lửa đốt nó lên.

Bella ở cạnh quan sát ngọn lửa một cách thích thú . Tưởng chừng như là lần đầu cô nàng được nhìn thấy lửa trại như này .

Eira đứng dậy , đi bộ ven bờ biển . Ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ . Cô không khỏi cảm thán . Nhanh chóng , cô lấy trong túi ra một tập tranh và một hộp bút màu . Dĩ nhiên là cô đã chuẩn bị để vẽ tranh.

" Lâu lắm rồi mới thấy cô vẽ lại đó , Eira" 007 thích thú nói .

Eira đắm chìm vào những màu sắc . Cho đến khi tiếng gọi của Angela thu hút sự chú ý của cô .

Ồ, ai kia,... hình như nhóm ở lại của bọn cô có thêm vài người khách. Đến gần hơn, Eira mới nhìn rõ được những người mới đến, họ có nước da hanh hanh đỏ và mái tóc đen bóng mượt mà, tất cả hãy còn ít tuổi, hẳn là họ đến từ vùng đất do chính phủ dành riêng cho rồi. Họ đến để chung vui, đó là điều chắc chắn. Đồ ăn thức uống đã được mang ra từ trước, các bạn trai đi cùng nhóm cô vội vã chạy ùa đến nhận phần, cả bọn lục tục nhập vào vòng trong chung quanh đống lửa trại. Eric bắt đầu giới thiệu cả bọn với mọi người... Angela và Eira là người cuối cùng bước vào vòng tròn, cô để ý thấy khi Eric xướng đến tên Bella , cậu bé nhỏ nhất ngồi trên mấy phiến đá gần ngọn lửa đã ngước mắt lên nhìn cô ta một cách hiếu kỳ. Eira ngồi xuống bên cạnh Angela, Mike đưa ngay cho hai người bọn cô những ổ bánh sandwich và mấy chai soda để tự chọn, cùng lúc ấy, một anh chàng da đỏ trông có vẻ lớn tuổi nhất bắt đầu liến láu giới thiệu tên của bảy người khác cùng đi với mình. Tất cả những gì cô nhớ được là một cô gái trong bọn họ cũng có tên là Jessica, còn cậu bé nhìn Bella có tên là Jacob.

Suốt bữa ăn trưa, mây bắt đầu dày đặc hơn, từ từ len lỏi vào bầu trời, có vẻ như đang tiến hành công cuộc tranh giành bầu trời với quả cầu lửa. Bờ biển giờ đây đầy những bóng râm, cả những con sóng vỗ bờ kia cũng trở nên đen đúa. Ăn xong, cả bọn bắt đầu chia thành tốp hai, tốp ba. Vài tốp kéo nhau ra mép nước, cố nhảy qua qua các tảng đá để thưởng thức thú vui... vượt qua đầu những con sóng. Tốp khác lại tụ tập thành đội thám hiểm thứ hai đi tham quan mấy cái hồ được tạo thành do thủy triều rút. Mike, có Jessica theo sau, thì vào làng tìm một cửa hiệu nào đó, vài vị khách địa phương cùng đi với họ, số khác thì chỉ đi dạo đây đó hóng gió.

Sau khi tất cả mọi người đều tản ra . Cậu bé Jacob mon men đến gần Bella .

Eira ngồi trên tảng đá cách đó không xa , tiếp tục vẽ tranh . Bên tai truyền đến cuộc đối đáp của Bella và cậu chàng .

" Chị là Isabella Swan ?"

" Bella"

" Em là Jacob Black"

" Ồ em là con của bác Billy đúng không? Lẽ ra chị nên nhận ra sớm hơn .."

"Em mà cũng biết đến Bellla hả Jacob?" – Lauren hỏi vọng sang khi thấy cả hai đang trò chuyện,nếu Eira nghe không lầm thì đó là một giọng nói rất xấc.

"Bọn em biết nhau từ khi em mới lọt lòng ạ"– Cậu bé bật cười

"Hay nhỉ" – Cô ta đáp, nhưng giọng điệu xem ra chẳng giống như cô ta muốn, đôi mắt trắng dã, ám muội của Lauren bắt đầu sa sầm xuống.

" Bella" – Cô ta gọi lần nữa rồi ngó lom lom vào mặt cô nàng –"Tôi vừa mới nói với Tyler rằng thật uổng khi nhà Cullen chẳng có ai đến đây. Sao không ai nghĩ đến việc mời họ vậy?" – Cách biểu lộ cảm xúc của Lauren cứ y như là cô ta nói thật lòng vậy.

"Cô muốn nói tới gia đình bác sĩ Carlisle Cullen à?" Chàng trai dong dỏng cao, lớn tuổi nhất trong nhóm khách, lên tiếng hỏi lại trước khi Bella kịp trả lời, và đã làm Lauren phát cáu thấy rõ. Anh ta thật sự trông như một người đàn ông hơn là một thiếu niên, giọng nói rất trầm.

"Vâng, anh cũng biết họ ư?"– Lauren đang có vẻ nhún mình xuống, mặt hơi quay sang phía người hỏi.

"Nhà Cullen không đến đây đâu" – Anh ta trả lời để chấm dứt đề tài và khỏa lấp đi câu hỏi của Lauren.

" Anh ấy là Sam ,19t" Jacob nhẹ giọng nói với Bella.

Bella có vẻ vẫn vô cùng tò mò về câu nói của Sam khi nói về nhà Cullen , như thể một sự cấm đoán kì lạ .

Trông thấy Bella mời Jacob cùng đi dạo. Eira chấm nét vẽ cuối cùng trên bức tranh , sau đó nhẹ nhàng cất tất cả vào trong túi xách .

Cô bóc một cây kẹo bỏ vào miệng , bắt đầu đi ven biển một cách không mục đích .

" Eira , có cái gì đó đang đến ..."

Không đợi 007 dứt lời , Eira bằng vào trực giác siêu nhạy của mình . Cảm giác được có thứ gì đó nguy hiểm đang rình tập . Cô nhìn chung quanh , mọi người đã tản ra mọi nơi . Và có vẻ không ai để ý đến chỗ của cô . Eira nhanh chóng cau mày , chạy nhanh vào phía khu rừng bên trên bãi biển .

Thứ ánh sáng xanh lục mờ mờ ảo ảo bên trong khu rừng khiến mọi thứ có vẻ càng thêm ma quái . Eira dừng chân trước một vách đá khá cao , sóng biển vỗ ầm ầm va vào đá như thể muốn cuốn trôi cả vách đá sừng sững này .

Phía sau lưng cô loé lên , một tiếng kêu bén nhọn như thể muốn xé cô ra thành từng mảnh .

Eira nhẹ nhàng nhảy lên né tránh được đòn công kích từ sau . Cô cũng nhanh chóng nhìn thấy được kẻ lạ mặt vừa xuất hiện .

Đó là một cô nàng quái dị với gương mặt tái nhợt , hai con mắt đỏ lừ cùng với đôi bàn tay sắc nhọn . Cô ta nhìn Eira chằm chằm như thể muốn nuốt trọn cô xuống bụng .

Eira nhướn mày , có vẻ như là không thể nói chuyện được rồi . Vừa lúc cô cũng muốn hoạt động tay chân một lát .

Đúng lúc này , nhìn thấy bóng dáng của hai người xuất hiện từ phía rừng cây đi tới . Chân mày Eira liền nhéo chặt . Mẹ nó , lại phiền phức nữa rồi . Hiển nhiên cô nàng quái dị cũng cảm thấy được liền nhanh chóng nhảy lên mõm đá , nhìn về phía bọn họ .

" Eira" Giọng nói sửng sốt của Bella càng khiến Eira bực bội .

Ngàn tính vạn tính cũng không tính được cái thể chất gặp chuyện của nữ chính Bella này . Như thế mà cũng gặp mặt được . Đúng vậy , hai người tới là Jacob và Bella đang đi dạo .

" Có chuyện gì vậy ? Kia là ai?" Bella cũng cảm giác được không khí có vài phần không đúng . Cô và Jacob nhìn về cô nàng quái dị đứng trên mõm đá gần vách đá mà không khỏi sợ hãi .

Không đợi bọn họ ôn chuyện tâm sự cái gì , cô nàng quái dị chẳng nói chẳng rằng vồ thẳng tới trước mặt Bella . Đôi mắt đỏ ngầu đầy dữ tợn .

" Aaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com