Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả

Anh trước sau vẫn đứng trong giấc mơ, khó lòng chạm tới
Cũng thật khó để quay đầu nhìn lại
Anh cứ bước mãi chẳng ngừng
Rõ ràng là không cam tâm, rõ ràng là vẫn chờ đợi
Nhưng lại cứ phải giả vờ không còn đau nữa
Rõ ràng vẫn muốn anh rung động 
Nhưng mong đợi càng đẹp, càng dễ vỡ...
Khi đã có quá nhiều thất vọng chồng chéo
Thì đành phải nhặt lại từng mảnh kí ức vụn vỡ mà rời đi
Và rồi em nhận ra tình yêu và anh, không quan trọng với em như em tưởng
Lẽ ra nên buông tay sớm hơn

--------------------------------------------------------

Tôi cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Mắt Phượng, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều mà đáp luôn

"Được chứ, ngày mai đi luôn đi."

Hắn nở nụ cười, một nụ cười mà trước nay tôi chưa bao giờ thấy, một nụ cười đẹp đến rung động lòng người, đôi mắt tím biếc của hắn ánh lên như phản chiếu những tinh tú lấp lánh. Hắn nói, giọng ôn nhu đến lạ thường

"Đồ ngốc, để ngày mốt đi, không phải hôm đó là Chủ nhật sao?"

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh không giấu nổi vẻ buồn rầu

"Vậy mai vẫn phải đi học sao?" Tôi nhíu mày như vừa chớt nhớ ra điều gì đó."...Mà khoan, ngươi gọi ai là đồ ngốc đó hả?"

Hắn mỉm cười, rồi bất ngờ, hắn cúi xuống, hôn phớt lên má tôi. Hành động của hắn khiến tôi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, nhưng tôi đang say mà. Tôi siết chặt gấu áo, nghe tai mình nóng bừng lên. Rồi hắn bế xốc tôi lên, giọng nói đều đều, dịu dàng đến mê hoặc

" Để tôi đưa công chúa về."

Tôi thấy cảnh vật xung quanh có sự thay đổi. Tất cả mọi thứ đều...cơ hồ là không nhìn thấy gì. Tôi chỉ thấy một màu đen như mực. Gió lạnh tạt vào người tôi, hất mái tóc bạch kim được chải chuốt kĩ càng thành một mớ hỗn độn bay phần phật theo chiều gió. Chắc là tôi, à không, hắn đang chạy với một tốc độ khủng khiếp. Chẳng mấy chốc hắn đã đưa tôi về đến nhà. Mắt Phượng không đưa tôi vào nhà vì mối quan hệ giữa phù thủy với ma cà rồng không được tốt đẹp gì cho cam. Nhưng tôi biết hắn chỉ biến mất sau khi thấy tôi đã an toàn trong vòng tay của gia đình. Anh Edward vẫn chưa về. Mẹ cuống cuồng đỡ tôi vào, ba và các anh chị cũng theo sát ngay phía sau. Tôi vừa thả người cái phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái thì đã bị mẹ gặng hỏi ngay

"Con bị làm sao thế này? Edward đâu? Con đi chung với nó cơ mà."

Chị Alice cũng rối lên không kém

"Flora mệt lắm hả?"

Chị Rosalie thì lắc lắc đầu, đưa tay sờ lên mặt tôi, rồi thốt lên

"Người em lạnh quá."

Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh rượu, mệt mỏi đáp lời

"Em có làm sao đâu. Anh Edward...."Nói đến đây tôi thấy lòng mình chùng hẳn xuống. Tôi không biết có nên nói thật cho mọi người biết là anh Edward đã bỏ quên tôi ở Port Angeles không. Nếu nói ra thì kiểu gì ảnh cũng bị ba mẹ quở trách. May cho tôi, ba tôi hỏi ngay

"Con uống rượu à?"

Tôi gãi đầu, cười hờ hờ như con ngốc rồi nói

"Một chút chút."

"Một chút chút là bao nhiêu? Cả người con toàn mùi rượu." Ba tôi nhíu mày

Tôi lả lướt, gục xuống vai ba làm nũng

"Ba...Là do mũi ba thính quá chứ hổng phải con uống nhiều đâu..."

"Cái con bé này, bắt đầu học uống rượu rồi à?" Anh Jasper trêu tôi liền bị Alice gõ cho một cái.

Anh Emmett cũng "góp vui" 

"Tửu lượng của mày cao không em? Hôm nào anh với mày làm vài li. Hồi còn là người anh cũng hay uống rượu lắm, tửu lượng cũng cao phết đó...Á Á đừng có nhéo anh!"

Tôi loạng choạng đứng dậy, dứt khoát nhét hàng tá câu hỏi sắp trồi ra từ miệng của mọi người trở vô chính cái nơi mà chúng thuộc về

"Con mệt lắm rồi. Đi ngủ đây."

Tôi ném giày sang một bên, ngã ngửa lên giường, trùm chăn lại và bắt đầu suy nghĩ. Tôi nghĩ là tôi sẽ tỏ ra lạnh lùng, không thèm nói chuyện với anh Edward nữa.Nhất định sẽ không mềm lòng, nhất định là như thế! Nhìn đồng hồ đã mười giờ rưỡi, tôi tắt đèn, dự định sẽ đánh một giấc ra trò. Nhưng tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi cứ diễn đi diễn lại cuộc chiến tranh lạnh với anh Edward, cứ luôn dặn mình nhất định sẽ không được mềm lòng, dù là bất cứ lý do nào đi chăng nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy kì lạ. Tại sao anh Edward lại quên tôi dễ dàng đến vậy? Có phải có gì đó không? Ôi mà tôi đang làm gì thế này? Sao tôi lại tự ngụy biện cho chính kẻ mà tôi định giận dỗi cơ chứ? Nhưng mà rõ ràng là có gì đó rất kì lạ mà, lỡ anh ấy chỉ bị ma pháp mê hoặc, hay đại loại như thế...Không không không, dù gì thì anh ấy cũng không thể quên tôi dễ dàng như thế được? Nhưng mà sao tôi lại kì vọng rằng anh ấy sẽ không quên tôi nhỉ? Tôi chẳng là gì cả, tôi quá nhạt nhòa, tôi...tại sao lại kì vọng rằng anh ấy phải làm theo ý tôi? Có lẽ tất cả không phải lỗi của Edward, chỉ là tôi quá kì vọng vào anh ấy, đến nỗi coi việc anh ấy yêu thương tôi là điều hiển nhiên. Anh ấy không có nghĩa vụ ấy, suy cho cùng tôi với anh ấy cũng đâu có máu mủ ruột rà gì...

Tôi thở dài úp mặt xuống xuống. Mắt đã ngân ngấn lệ. Bỗng từ ngoài hành lang có tiếng chân chạy. Tôi vội quay lưng về phía cửa phòng và giả vờ ngủ. Và rồi cánh cửa phòng tôi bật mở, có tiếng thở dốc. Ai đó từ từ bước đến gần tôi. Tôi nhắm chặt mắt, và chờ đợi

"Flora, em ngủ rồi sao?"

Giọng của Edward vang lên khiến tôi giật nảy nhưng vẫn nằm im thin thít không trả lời.

"Thật may quá...Em...không sao..."

Cái quần què gì vậy? Edward...đang khóc sao. Ây khoảnh khắc hiếm thấy nha, có nên quay lại bảo với ảnh là tôi chưa ngủ và chiêm ngưỡng bộ mặt ấy không nhỉ? Không được không được, như vậy quá là ác rồi.

Tôi vẫn nằm im thin thít. Edward đứng ở đó thêm một lúc nữa rồi bỏ đi, không quên nói: "Em ngủ ngon"

Tôi thở hắt ra. Anh ấy đang lo lắng cho tôi sao? Thật sự là như vậy. Nhưng nếu anh ấy lo lắng cho tôi đến vậy...tại sao lại bỏ rơi tôi? 

-----------------------------------

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy và nhớ ra mình đã ngủ quên trong lúc đang miên man suy nghĩ về Edward. Đó không phải đêm đầu tiên tôi mơ thấy Edward cùng tôi đứng ngắm sao trên đỉnh tháp thiên văn. Mặc dù khoảng cách giữa tôi và anh không xa là mấy nhưng tôi lại không thể không thể chạm vào anh. Trước sau gì anh ấy cũng chỉ là một hình bóng mà tôi không bao giờ với tới.

 Tôi ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa phùn lất phất tạt lên cửa kính khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên ngoài ngoài một màn mờ mờ.

Mẹ tôi bước vào, trên tay bà là một bát canh gừng nóng hổi. Bên cạnh bà...là Edward mang một vẻ mặt rầu rầu chưa từng thấy. Ngay sau đó các anh chị cũng xông vô, quây quanh tôi hỏi han về tình trạng của tôi. Mẹ đặt bát canh xuống chiếc bàn nhỏ để đèn ngủ. Edward thì ngồi xuống giường, đối diện với tôi. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. 

Edward đột nhiên vươn tay ra, chừng là muốn nắm lấy tay tôi. Bất ngờ, tôi rụt tay lại, tránh né bàn tay của anh. Tôi cũng hoảng hốt trước hành động của mình, nó thật ngu ngốc và điên rồ, giống như đang tạt nước vào một đám cháy do xăng vậy. Tôi đảo mắt quanh phòng muốn tìm một lý do nào đó để trốn tránh nhưng mà sự thật thì căn phòng của tôi chỉ có một cái bàn trà con con, một cái giá sách to tổ chảng, một cái tủ quần áo và một số bức ảnh của mẹ tôi, của Harry, một số bức thảm thêu thời Trung cổ miêu tả cuộc phiêu lưu của các bậc tiền bối nổi tiếng treo trên tường. Chẳng có gì giúp ích được cho tôi vào lúc này cả. Tôi tự trách tại sao tôi không biết làm phép độn thổ hay có thể chui xuống đất ở với giun đi cho rồi. 

Không gian trong phòng yên ắng tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng nổ lép bép của củi lửa và tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Mới chỉ phút hơn trôi qua thôi mà tôi có cảm giác như tôi đã ngồi đây cả nửa thế kỉ rồi. Cuối cùng thì Edward cũng "động đậy". Chính xác thì là anh quay lại, bảo với mọi người

"Mọi người...ra ngoài đi. Con muốn nói chuyện với Flora."

Tôi trợn tròn mắt muốn lắc đầu nhưng cả người cứng đờ chẳng biết làm gì. Tôi ngồi chết trân nhìn từng người một kéo nhau ra khỏi phòng. Tiếng đóng của cái cạch như kéo tôi về với thực tại rằng giờ đây chỉ có tôi với Edward ngồi với nhau, mặt đối mặt. Tôi tự hỏi sao tự nhiên phòng tôi lại rộng lớn đến vậy. 

"Em...." Tôi lúng túng lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Edward nắm lấy tay tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu

"Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Nhưng anh không cố tình, Bella bảo với anh cô ấy thấy em đã về. Anh...không phải anh muốn nguy biện cho lỗi lầm của mình...Anh chỉ muốn em biết là anh...không hề quên em..."

"Bella sao?"Tôi nhíu mày, dường như chẳng còn nhớ gì về sự ngượng ngịu ban đầu.

Edward rầu rĩ gật đầu. Tôi cười lạnh

"Vậy là anh tin cô ta?"

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ là Bella lại..." Tôi hất tay Edward ra, cầm bát canh gừng lên, uống một hơi hết cả bát rồi đập bát xuống bàn. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tại sao tôi lại tức giận. Bao nhiêu cảm xúc cố kìm nén lâu nay đều vỡ òa

"Chỉ cần Bella nói một tiếng là anh sẵn sàng để lại em ở Port Angeles. Xem ra anh cũng quý trọng và tin tưởng Bella ghê lắm nhỉ? Bella Bella Bella, trong đầu óc của anh chỉ có Bella. Chỉ cần cô ta gặp khó khăn anh đều xuất hiện ngay tức khắc? Vì cô ta mà nỡ để em lại một mình, vì cô ta mà anh bắt em phải sử dụng năng lượng dừng thời gian đã từng suýt làm em mất mạng, vì cô ta mà anh không màng đến tính mạng của bất cứ ai cả. Anh nghĩ anh là ai mà lại có cái quyền đó. Phải rồi em chẳng là gì của anh cả, em không có quyền bắt anh phải quan tâm, chăm sóc em. Chúng ta không có ai là quan trọng với đối phương cả, vì vậy đừng cố tỏ ra thân thiết làm gì, cũng đừng bắt em phải làm gì đó để cứu cô ta nữa. Em cứu cô ta lúc cô ta gặp nguy hiểm, nhưng lúc em gặp nguy hiểm thì có ai cứu em sao? Ít nhất người cứu em chắc chắn không phải cô ta, cũng không phải anh. Từ ngày ở cạnh hai người lúc nào tâm trạng em cũng buồn bực, lúc nào em cũng có thể gặp nguy hiểm. Em mệt mỏi lắm rồi, khoảng thời gian này làm ơn tránh xa em ra đi..."

Tôi ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài. Tôi nghe rõ tiếng trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực. Đã nói ra những lời muốn nói, lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Lau vội giọt nước mắt sắp tuôn rơi, tôi xuống nhà. Ba mẹ đã đến bệnh viện. Tôi nghĩ là hôm nay tôi sẽ đi học, cho vui ấy mà. Dù sao ngày mai tôi cũng sẽ có một chuyến đi chơi dài dài. Tôi thay quần áo rồi bắt xe buýt đến trường, quên cả việc phải ăn tô ngũ cốc để trên bàn. 

Mưa vẫn tí tách tí tách, cả thành phố chìm vào trong sương mù dày đặc. Tôi ăn vận khá phong phanh vì tôi không nghĩ ngoài trời lại lạnh như vậy. Tôi thở dài chán nản rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Cảnh vật chung quanh dường như chẳng có gì cả, vì sương mù quá dày.  Tôi hà hơi lên tấm kính, dùng ngón tay vẽ vẽ tên mình lên và mỉm cười, đã lâu rồi tôi không đi xe buýt. 

Xe chạy chậm lại, rồi dừng hẳn. Một số học sinh như tôi bước xuống xe. Tôi đội mũ lên, rụt cổ lại để tránh cái cảm giác tê tái ở sau gáy, nhưng trời vẫn rét lắm, khiến tôi run lên cầm cập. Vì không có áo mưa, cũng chẳng có ô nên tôi chạy thật nhanh vào lớp. Tôi suýt ngã vì đường trơn, và tự cảm thấy mình thật may mắn, vì nếu ngã ở đây sẽ vừa mất mặt, vừa lạnh. 

Tôi mỉm cười nhìn khu trường học trước mặt, tất cả giống như đều được thổi hồn, những linh hồn bé bỏng đẹp đẽ mà từ trước đến nay tôi chưa từng chú ý đến. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, bay bổng, cảm thấy cái gì cũng đáng yêu quá đỗi. Có lẽ không phải mọi sự thay đổi, mà chính lòng tôi có sự thay đổi lớn. 

--------------------------------------

Lưu ý: truyện chỉ được đăng trên wattpad, vui lòng không đọc trên các web lậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com