Chương 3: Người nhà Cullen
Cuộc đời tẻ nhạt của tôi nhờ họ mà rực rỡ sắc màu
___________________________________
Tôi lờ mờ tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ được sơn màu hồng ấm cúng. Không phải phòng của tôi! Tôi bật dậy nhìn quanh phòng. Căn phòng rất đơn sơ, chẳng có gì ngoài một chiếc giường(chính là chiếc giường tôi đang nằm) một tủ đựng quần áo, một bộ bàn ghế nhỏ mà ở trên đó đặt một chậu cây xinh xinh. Và có một cửa sổ đang đóng kín còn được kéo rèm lại. Tôi đang nhìn quanh, lòng tràn đầy sợ hãi lo âu thì một chàng trai bước vào. Hắn ta có một khuôn mặt đẹp như những chàng trai trong thần thoại Hy Lạp mà tôi vẫn hay đọc. Làn da trắng như cẩm thạch. Gương mặt hoàn hảo với gò má cao, quai hàm vuông vức, mũi dọc dừa và đôi môi đầy đặn. Mái tóc màu đồng rối bù. Đôi mắt màu như hổ phách. Hắn ta cao khoảng 2 mét(nhục quá má ơi), mảnh dẻ nhưng vạm vỡ. Đây chắc chắn là người ngoài hành tinh không hơn không kém.
Tôi thu mình vào một góc giường, run rẩy, nhưng vẫn cứng giọng hỏi hắn ta
"Này anh...anh là ai? Và sao tôi lại ở đây?"
Hắn ta nhìn tôi cười khẩy, trả lời không ăn nhập
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Em hôn mê hơn ba ngày nay rồi."
Hắn có một giọng nói du dương quyến rũ, nhưng lúc đó tôi đang vừa sợ hãi vừa tức tối nên không hề để ý đến
"Ai hỏi chuyện tôi hôn mê bao lâu, tôi đang hỏi anh là ai...Tôi hôn mê hơn ba ngày rồi sao?"
Tôi tròn mắt nhìn hắn, hắn nhướn mày rồi gật đầu. Ánh mắt hiện rõ vẻ cười cợt. Tôi sững sờ trong giây lát, chui ra khỏi chăn rồi định chạy ra ngoài. Nhưng hắn giữ tôi lại bằng cách ôm lấy eo tôi. Tôi gào lên
"Anh làm cái gì vậy hả? Bỏ tôi ra! Tôi phải đi tìm má và anh hai tôi! Bỏ tay ra." Tôi cắn mạnh vào tay hắn.
Hắn bị cắn cũng giật mình đẩy tôi ngã xuống rồi quát lên
"Vô ích thôi, má của em chết rồi! bà chết khi cố bảo vệ anh hai của em. Còn anh hai em đã biến mất, không để lại dấu vết, như đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy."
Tôi buông thõng tay. Những lời của hắn ta cứ vang vọng trong đầu tôi, như một bản nhạc được phát đi phát lại. Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Tôi thấy cổ mình nghẹn lại, hai hàng nước mắt lại chảy ra. Tôi tự nhủ với bản thân chắc là hắn ta đang nói dối, hoặc có thể tôi đã nghe nhầm, hoặc hắn bị lạc hậu tình hình, mẹ tôi và anh Harry đã được cứu... Hắn thì đơ người ra một lát. Như nhận ra mình vừa làm điều gì đó tội lỗi ghê gớm lắm, hắn quỳ xuống cạnh tôi, đỡ lấy cánh tay tôi muốn kéo tôi dậy, thủ thỉ với tôi
"Anh xin lỗi, em có đau không?"
Những tôi giằng tay hắn ra, gào lên
"Anh đang nói dối, phải không? Anh thì biết cái quái gì về gia đình tôi, phải không? Đúng rồi, anh chẳng biết cái gì cả. đúng rồi..."
Tôi tự hỏi, tự trả lời như một con điên, nhưng hắn ta không nói gì cả, chỉ ngồi yên đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Sự im lặng và cái nhìn chằm chằm của hắn khiến tôi phát điên lên được. Tôi đẩy hắn ta ra xa, lòng muốn hắn ta ngã kềnh ra đằng sau đi cho rồi, nhưng tôi có đẩy mạnh như thế nào đi chăng nữa, dối với hắn vẫn chẳng xi nhê gì. Hắn to con, còn tôi thì bé xíu. Tôi bật khóc nức nở
"Sao ai cũng bắt nạt tôi vậy hả?...Anh...anh...không...được nhìn tôi bằng ánh mắt đó..."
Bỗng nhiên hắn ôm tôi vào lòng và vuốt ve mái tóc bạch kim của tôi. Tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy, tôi thấy hai vành tai của mình đang nóng lên. Tôi bất ngờ đến nỗi quên luôn cả khóc. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi nằm im thin thít nhưng rồi bừng tỉnh, tôi đẩy hắn ra, hắn khỏe quá. Tôi đấm thùm thụp vào ngực hắn, la oai oái
"Bỏ ra, tên biến thái này, anh làm cái gì vậy hả?"
Hắn bỏ tôi ra, lại nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi
"Em đã bình tĩnh hơn chưa?"
Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của hắn, chưa kịp nói gì thì cửa phòng bật mở lần nữa. Lần này là nhiều người xông vào cùng một lúc khiến tôi sợ hãi lùi lại.
<Gì đây, căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh hả?>
Một người đàn ông trạc hai mươi tuổi, trông như một tài tử điện ảnh, tóc vàng óng, mảnh dẻ nhưng rắn chắc đỡ tôi dậy, đáng ra lúc đó tôi phải cảm ơn, nhưng cổ họng tôi cứ khô không khốc, chẳng thốt nên lời được. Mãi một lúc sau, tôi mới hoàn hồn, ngơ ngác quay sang người ngoài hành tinh 1 hỏi
"Ai nữa vậy?"
"Carlisle Cullen, hai mươi ba tuổi" (Đáng tuổi làm chú tôi đó chớ) Rồi hắn ta bắt đầu giới thiệu
Người đàn bà với mái tóc màu caramel, khuôn mặt trái tim sắc nét với đôi má lúm đồng tiền, các ngón tay thon mảnh nhưng đày đặn và ngắn đang đứng cạnh Carlisle là Esme Cullen, vợ của hắn ta; cô bé nhỏ nhắn như 1 tiên nữ, mái tóc đen, ngắn, lỉa chỉa ra nhiều hướng là Alice Cullen, con gái nuôi của hắn; Cô gái xinh đẹp với vóc dáng cao ráo và mái tóc dài gợn sóng, là Rosalie Hale, con gái nuôi của Carlisle; người đàn ông có mái tóc vàng, cao và gầy, mặt đầy những vết sẹo, nhất là trên cổ và hàm là Jasper Cullen, con trai nuôi của hắn đồng thời là chồng của Alice; và cuối cùng là gã ban nãy ôm tôi, giờ đang đứng cạnh tôi, là Edward Cullen, con trai nuôi của hắn nốt.
<Nhà này làm từ thiện hả, nhận nuôi lắm con thế?>
Tôi ngơ ngác một hồi, cố đưa những thông tin mới mẻ ấy vào đầu tôi, nhưng rồi tôi sực nhớ ra, tức tối hỏi
"Vậy má tôi đâu? Anh hai tôi nữa. Các người giấu họ đi đâu rồi hả?"
"Bình tĩnh nào con gái..." Carlisle dịu dàng nói
Tôi gắt lên
"Ai là con gái của ông chứ, điên hả? Mẹ tôi đâu?"
Carlisle mỉm cười, trong đôi mắt lấp lánh ấy thoáng thấy vẻ u buồn
"Con nóng nảy giống y như mẹ con vậy đó."
"Má tôi không nóng nảy, bà là người điềm tĩnh nhất mà tôi từng gặp. Ông chẳng biết gì hết." Tôi khinh khỉnh nhìn người đàn ông tên Carlisle. Nhưng hắn ta lại nói
"Mẹ của con, Carlotta, đã chết rồi."
Tôi bất ngờ trước câu khẳng định của hắn. Tai tôi lại một lần nữa, ù đi, tôi nghe mũi mình cay cay. Không phải, không phải, tôi không tin. Chắc chắn đây là trò đùa dai của má tôi, hoặc là mấy người ở đây đang dựng kịch để bịp tôi.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Carlisle nói
"Đó là sự thật, ta không bịp con, má con đã chết khi cố gắng bảo vệ anh trai con. Còn thằng bé Harry...đã mất tích rồi. Trước khi chết, Carlotta đã nhờ ta chăm sóc con và anh con, cô ấy muốn ta nhận hai đứa con làm con nuôi. Chỉ tiếc là... Nếu con còn không tin nữa, thì ta có cái này"
Ông lấy ra từ trong túi áo ra một chiếc bọc vải được gấp rất cẩn thận. Ông mở bọc ra, bên trong là chiếc vòng cổ của má. Chiếc vòng cổ làm từ sợi bạc, lủng lẳng trên đó là một chiếc răng nanh nhỏ. Má tôi là một người giản dị, bà không bao giờ mang trang sức. Chỉ có chiếc vòng này... Từ nhỏ tôi đã đoán nó có một ý nghĩa gì đó rất quan trọng với bà. Tôi chộp lấy chiếc vòng cổ, mặc dù đã hơi tin điều Carlisle nhưng tôi vẫn cố chấp
"Tại sao ông lại có vòng cổ của má tôi? Rốt cuộc ông là ai?"
Carlisle cười khổ
"Ta là bạn của mẹ con. Ta đoán là má con đã nói cho con biết rồi nhỉ? Con là một ma cà rồng, lai phù thủy. Cha con, Rowan là một phù thủy, nhưng ta cho là hắn không tốt đẹp gì cho cam."
"Còn có cả ma cà rồng lai phù thủy nữa sao?" Tôi nghe loáng thoáng Alice nghiêng đầu hỏi Jasper
Hình ảnh cha tôi lăn lộn trên giường với mụ già khoác áo lông chó ùa về trong trí óc của tôi, khiến cổ tôi như nghẹn lại
"Tôi làm gì có cha? Hơn nữa, đúng là tôi biết tôi là ma cà rồng, nhưng không phải do má tôi nói"
Carlisle tỏ ra ngạc nhiên, nhướn mày hỏi
"Vậy sao? Vậy làm sao con biết được mình là ma cà rồng?"
Tôi đã lén đọc nhật kí của mẹ, câu trả lời thực ra là như thế, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi thú nhận điều đó trước mặt mọi người, nên tôi cúi mặt, không trả lời. Carlisle thở dài
"Có lẽ con đã cảm thấy thèm khát máu, và con đoán vậy, phải không nào?"
<đoán trật lất>
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn miễn cưỡng gật đầu, lòng đầy tội lỗi. Carlisle trầm ngâm một hồi lâu rồi hỏi tôi
"Con thích căn phòng này chứ? Nếu con thích thì cứ ở đây. Sau này ta sẽ là cha của con, quên người cha tệ bạc ấy đi..."
Tôi ngắt lời ông ta
"Căn phòng xấu tệ, không ai nói cho ông là tôi ghét màu hồng hả? Với lại, ai thèm ở trong căn nhà cũ nát của ông chứ."
Tôi cảm thấy tất cả ánh mắt sửng sốt đều đổ dồn về phía tôi, và tôi cảm thấy bản thân thật tệ khi thốt ra những lời này, nhưng biết sao được, tôi không muốn làm phiền đến người khác như vậy, tôi không muốn ông ấy thêm phiền phức. Nhà ông ấy có chừng này con rồi cơ mà, chỉ hai vợ chồng nuôi sao xuể. Vẫn như ban nãy, như đọc được suy nghĩ của tôi, Carlisle dịu dàng bảo
"Ta không phiền! Nếu con không thích màu hồng ta có thể đổi sang màu khác cho con."
Tôi giật nảy mình, ông ta là quỷ hay sao vậy?
"Nhưng ta quyết sẽ không bỏ mặc con đâu,dù con có không chấp nhận ta đi chăng nữa. Là tại ta đến không kịp, không thể cứu được má con, thậm chí còn để lạc mất Harry. Chính vì vậy, dù có chết ta cũng phải bảo vệ con đến cùng!"
Tôi ngỡ ngàng, không hiểu tại sao ông ấy lại quyết liệt thế, nhưng tôi cũng chẳng nói gì. Đột nhiên cô gái tên Alice đi đến nắm lấy tay tôi
"Flora, nói em nghe, chị thèm có một đứa em gái như em lắm đó biết không hả? Vừa xinh xắn, vừa dễ..."
Tôi lạnh lùng giựt tay ra khỏi tay Alice
"Gọi Florence!"
Tôi không thích việc bị người lạ gọi với cái tên thân thiết như vậy. Nhưng rồi tôi nghĩ mình hơi quá lời khi Alice hơi đỏ mặt, lúng túng trước phản ứng bất ngờ của tôi. Lúc đó, người đàn bà tên Esme, thấy Alice không thể nói gì hơn, bèn ngồi xuống bên cạnh tôi, bà nắm lấy tay tôi, ánh mắt bà dành cho tôi ấm áp vô cùng. Đôi mắt màu đồng toát lên vẻ hiền hậu ấy...giống hệt má tôi. Tôi ngồi im không nhúc nhích, chăm chăm nhìn vào mắt bà. Bà nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cảm giác quen thuộc ấy...giống hệt lúc tôi được nằm trong lòng má, được má vỗ về che chở. Tôi không phản kháng mà bắt đầu nức nở. Tôi ôm chầm lấy bà. Ấm áp vô cùng. Tôi thổn thức gọi
"Má!"
Mọi người không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. Tôi khóc một hồi lâu, lâu lắm, lâu đến nỗi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và tôi lại mơ. Lần đầu tiên tôi mơ một giấc mơ khác, lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm qua. Trong mơ, tôi đứng trong một căn phòng u tối và bụi bặm. Ngoài trời sấm sét ầm ầm. Thế giới qua ô cửa sổ ấy chỉ toàn một màu xám xịt. Tôi sợ bóng tối và sấm sét lắm, vì nó gợi lại những kí ức đau buồn trong tôi. Trong lúc đang hoảng hốt tìm gọi má trong vô vọng thì một ánh sáng chiếu thẳng xuống mặt tôi. Là gia đình Cullen, họ đang đứng trên mép vực, đưa tay về phía tôi và mỉm cười. Những gương mặt tươi tắn ấy, những nụ cười ấm áp ấy, đã dần khiến tôi tin tưởng vào họ. Tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của họ. Cả căn phòng trong mắt tôi hoàn toàn thay đổi, như vừa được tô điểm thêm những sắc màu tươi tắn mà đến tôi cũng khó tưởng tượng ra. Căn phòng sáng bừng lên, cơn bão ngớt dần rồi tạnh hẳn. Ánh mặt trời dịu dàng hắt vào phòng của tôi. Một làn gió thu se lạnh theo cửa sổ căn phòng mà ùa vào cuốn theo một chiếc lá phong đỏ. Làn gió lướt nhẹ qua trang giấy của cuốn sách đang để mở trên bàn. Cuốn sách trên bàn bị gió vờn lật sang một trang mới, một trang sách đầy sắc màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com