Chương 10
"Này con xe của cậu bò đến nhà cô bé đấy đấy à. Bình thường còn mất chưa đến 3 phút để cậu chạy đâu, vậy mà hôm nay đi tận những nửa tiếng đấy. Ko phải cậu luôn là người nhanh nhất nhà sao"
Anh nghe thấy giọng Emmett oang oang từ đầu đường cơ đấy.
"Em thấy anh ấy có một quãng đường khá là vui vẻ. Em đã nói Everlyn rất dễ thương mà." Alice hào hứng
Vất chiếc áo khoác lên ghế sofa Edward quay sang Alice " em thấy được ?"
"Không thấy được Everlyn. Nếu em suy nghĩ về cô ấy thì em không thấy gì cả. Nhưng nếu em suy nghĩ gián tiếp thì có thể. Kiểu như em thấy anh trong xe nói chuyện với Everlyn nhưng hình ảnh của cô ấy lại mơ hồ bên cạnh kiểu như một bức ảnh bị mờ đi ấy. Có điều nó vẫn khiến em nắm chắc đc một chút xíu. Chứ kiểu không thấy được gì kiểu như mù ấy cũng khó chịu lắm. Anh cũng vậy không phải à "
"Cũng không hẳn" anh trả lời
" em biết mà... hử... khoan... anh xạo nó vừa thôi. Lúc chiều ai còn gầm gầm gừ gừ với Everlyn vì không đọc được suy nghĩ của cô ấy đâu." Alice trừng mắt
"Anh nhận ra, cô nhóc đó không khó để đoán đến vậy" nghĩ lại về cuộc nói chuyện thoải mái trên xe. Anh cảm thấy cô nhóc đó thật giống một con mèo. Mệt rã rời ko thèm để ý chủ. Tạc mao khi bị chọc. Vui vẻ khi được thuận lông. Nụ cười dịu dàng nở rộ khi nào không biết.
"Cậu thích cô bé đó rồi" Emmett rú lên "tuyệt lắm nhóc con, tôi cứ tưởng cái kiếp trai tân của cậu sẽ kéo dài thêm 100 năm nữa chứ"
"Không tồi, không tồi. Cô bé đó rất dễ thương" Jasper thêm vào câu chuyện
"Em đã nói rồi. Edward cư xử rất kì lạ hôm nay mà. Hèn gì..." Alice tiếp ngay sau câu nói của người yêu
"Đừng quên, con bé đó là con người. Chúng ta là vampier. Cậu tính làm gì. Chuyển hoá con bé đó hay là ngồi chờ xem nó chết già" Rosalie mỉa mai.
"Em đâu có thích cô bé đó đâu. Tụi em chỉ nói chuyện về việc cô bé đó là ai trên xe thôi" Edward cảm thấy cả nhà anh ai cũng nghĩ theo cái chiều hướng kì cục. Anh mới gặp cô ấy có một ngày. Nói chuyện có mấy lần. Chưa kể chỉ duy nhất có một lần là xem như kết thúc tốt đẹp còn lại thì toàn trừng tới trừng lui ra. Đúng là anh rất có thiện cảm với cô bé sau khi cuộc nói chuyện đó diễn ra nhưng nếu nói về thích thì... ừm ..ừ cũng có một chút thích nói chuyện thật. Nhưng đó là bạn bè.. bạn bè chứ ai mà thích ngay từ lần gặp đầu tiên vậy chứ.
Emmett, Jasper, Alice kể cả Rosalie đều cho Edward một cái nhìn xem thường.
"Con nói là cô bé nói cho con biết cô ấy là ai ?" Carlisle cười hỏi lại. Nếu ông không hỏi có lẽ con trai ông sẽ bỏ chạy mất.
"Vâng ạ. Cô ấy nói cô ây đến từ thế giới song song với chúng ta. Và cô ấy tự gọi mình là "người du hành"."
"Thế giới song song ?" Alice giật mình
"Thế giới song song ?" Jasper cũng bắt kịp bạn gái của anh.
"Thế giới song song ?" Carlisle nhăn mày.
Tất cả mọi người trong nhà đều giật mình vì câu trả lời của anh dành cho Carlisle.
"Thế giới song song ? Thuyết đa vũ trụ của William James ? " Carlisle hỏi lại
"Dạ vâng. Theo như nhũng gì cô ấy nói với con. Con suy nghĩ là cô ấy ở một thế giới song song với chúng ta. Vì một nguyên nhân nào đó mà cô ấy lạc đến thế giới của chúng ta. Cô ấy nói với con cô ấy đang tìm đường về nhà. Cô ấy gọi mình là kẻ đi lạc hay người du hành. Còn việc cô ấy biết về gia đình chúng ta nhiều như vậy. Có lẽ cô ấy cũng quen biết một gia đình giống như chúng ta ở thế giới cô ấy thì sao ?" Đó! Tất cả có thể là vậy.
"Ừm! Con nói cũng có lý. Ít nhất nó là lí do hợp lý nhất để giải đáp về việc tại sao cô ấy lại biết rõ về gia đình mình đến vậy"
"Con sẽ nói chuyện với cô ấy thêm vài lần nữa để xem có thể thêm được chút thông tin nào không." Edward nói " ít nhất cũng cảm thấy thoải mái một chút về việc cô ấy sẽ không gây hại gì cho gia đình mình"
"Làm thế quái nào mà cậu chắc chắc đc" Rosalie hừ lạnh.
"Phải nói thế nào nhỉ ! Cô ấy kiểu như con mèo ấy. Chị không đụng vào cô ấy thì bình thường cô ấy cũng lười phản ứng đến việc chị làm gì."
"Nga..." Emmett dài giọng
"Nga..." Alice theo sau
Jasper gập lấy vai của Edward "và cậu thấy con mèo con đó khá dễ thương đúng không ? Kể cả khi nó trừng cậu cả buổi chiều "
"Ừ, em thấy cũng dễ thương mà" Edward mờ mịt trả lời.
Kéo lấy tay Jasper, Alice đi lên lầu " kệ anh ấy đi Jazz, hèn gì anh ấy ế 100 năm đến giờ"
"Em yêu, chúng ta về phòng thôi. Đêm khuya tĩnh lặng không có chỗ cho cẩu độc thân" Emmett cầm lấy tay Rosalie.
"Ta nghĩ người già cũng cần phải nghỉ ngơi chứ nhỉ!" Carlisle kéo tay Esme lên lầu. Còn Esme thì nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Anh có thể đọc được suy nghĩ của họ " hèn gì 100 năm vẫn không khá lên. Thảo nào ế" . Còn Esme thì lo lắng về việc có lẽ anh sẽ bỏ lỡ cô bé hồi chiều. Bà luôn hi vọng anh có một người bên cạnh. Không lẻ loi một mình chống chọi với nỗi cô tịch của thời gian.
Đứng trong phòng nhìn ra xa. Anh không thể ngừng suy nghĩ về những lời cô ấy nói. Việc cô ấy không phải là người của thế giới này. Cô ấy không có lòng trung thành ở đây. Liệu có một ngày nào đó cô ấy sẽ rời đi ? Nghĩ đến đây anh không thể điều khiển đôi chân của mình đi đến nhà cô ấy. Chỉ liếc mắt một cái đảm bảo anh không mất đi một người bạn vừa có. Thả mình xuống đất. Chân anh vừa chạm đến mặt đất. anh có thể nghe thấy tất cả mọi người trong nhà suy nghĩ.
"Không phải nói không thích sao." Đây là Alice cười thầm
"Nga.. đứng không yên nữa hả" Emmett trêu ghẹo
"Cố lên người anh em " Jasper cổ vũ
" vậy là an tâm rồi". "Cứ sống thật với suy nghĩ của mình là được. Chúng ta luôn ủng hộ con" Esme và Carlisle luôn luôn ủng hộ anh.
Thật là, anh chỉ muốn quan sát kĩ hơn cô bé đó để chắc chắn thôi mà. Dù gì hơn một trăm năm đọc suy nghĩ thì cũng đủ khiên anh biết được. Vô hại bề ngoài chưa chắc nội tâm đã trong sạch, mà có khi nó còn đen như mực ấy chứ. Cẩn thận nó vẫn tốt hơn nhiều. Có quá nhiều người bị choáng bởi vẻ hào nhoáng, sự giàu có của cuộc sống vĩnh hằng. Một vài ví dụ còn sống sờ sờ ở nhà Volturi đấy thôi.
Lướt nhanh về phía nhà cô hàng xóm. Anh nhanh nhẹn leo lên cái cây cổ thụ gần nhà cô nàng. Nhìn qua khung cửa sổ. Cô bé đang đọc sách một mình. Anh có thể nghe được bản nhạc không lời du dương. Lạ thật, anh chưa từng nghe bản nhạc này bao giờ. Nó là nhạc của nước nào vậy ?
Nhìn lên đồng hồ cũng gần 10:30 everlyn quyết định nghe nhạc một chút rồi đọc xong chương tiếp theo của câu chuyện rồi đi ngủ. Nguyên một tháng sau sẽ cực kì bận rộn với cô đây. Hệ thống vừa mới cho cô nhiệm vụ mới. Cô chỉ vừa mới học thôi đấy. Vậy mà đã bắt cô làm cho được 1000 viên trong vòng một tháng. Hu hu . Ai thấu nỗi đau này (T___T)
[ bạn đang bị theo dõi bởi một sinh vật bóng tối ]
Hệ thống nhắc nhở hiện ra trước mắt làm cô giật mình. Vỗ lấy trán mình cô hầm hừ " không phải đã nói đừng leo cây rình mò nhà người ta sao. Cái này không phải là chỉ dành cho nữ chính à. Tui chỉ muốn làm người qua đường thôi được không. Làm ơn đừng chú ý tới tui. Coi như tui vô hình mà lơ đi có được không vậy"
Mở toang cửa sổ cô gầm gừ lên với cái cọc gỗ ngồi trên cây đằng xa. " này, tui biết anh lại leo cây đó nhé. Anh có thôi đi không. Đêm hôm khuya khoắt anh leo cây nhìn vào nhà người ta làm gì vậy. Tui không có mời anh ăn uống gì đâu. Làm sao tui ngủ được khi anh nhìn chằm chằm vậy hả. (◣◢)┌∩┐"
Đang mải mê suy nghĩ không biết sao cô bé lại hùng hổ mở toang cửa sổ vào ban đêm thì tiếng gầm rú khiến anh xém tí nữa té từ trên cây té xuống. May quá không rớt. Nếu không thì quá mất mặt.
"Tôi chỉ là có một chút không yên tâm" để lại câu nói còn lại trong gió. Người thì đã bỏ chạy mất tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com