Chương 11
Sáng thứ 7 của nhà Cullen diễn ra không khác gì mọi ngày. Ngoại trừ việc hôm nay Carlisle ở nhà cùng với tất cả mọi đứa trẻ nhà Cullen đều được ở nhà vào ngày thứ 7 và cả bọn đang cãi nhau ỏm tỏi việc chia lượt đi săn ra thì nó cũng là một buổi sáng êm đềm và không mấy mới lạ. Cho đến khi...
Bùm....
Tiếng nổ vang trời từ nhà hàng xóm khiến cả nhà dại ra một lúc. Khi nhận ra được tiếng nổ lớn ấy phát ra từ nhà hàng xóm thì mọi người trong nhà đã không thấy Edward đâu mất rồi.
"Thế nào mà thằng nhóc Edward luôn phản ứng nhanh hơn anh thế nhỉ ?" Emmett vừa chạy vừa thắc mắc.
"Với thân hình cồng kềnh của anh thì Edward còn nhanh hơn anh nữa, cậu ấy luôn nhanh nhất nhà mà." Jasper cười khẽ.
Mọi người chạy đến gần ngôi nhà thì thấy Edward bay ngược về phía mình, rồi anh lộn một vòng đáp xuống mảnh sân xanh miết dưới chân.
"Ú hú. Đáp đẹp đấy" Emmett huýt sáo.
Chưa kịp thắc mắc gì về việc tại sao Edward lại bay ngược trở về thì mọi người lại thấy một con nhóc chạy ra khỏi sân với cái mặt đầy bụi. Chỗ đen chỗ trắng. Cái áo trắng đang mặt trên người thì lủng lỗ chỗ. Quần jean cũng chả khá hơn là bao nhiêu. Vừa mở cửa vừa ho sù sụ. Cộng thêm cái đám khói đen bốc lên từ sau cánh cửa hông mà con bé vừa mở.
"Em vừa đánh bom nhà mình đấy à nhóc con" Emmett lân la lại gần hỏi.
Lườm một phát bén ngót. Cô trả lời với một giọng nói chả vui vẻ là mấy, cộng thêm một chút bực bội. "Anh tưởng em rảnh hơi à !!!"
Tất cả mọi người đều nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời.
"Khụ...khụ.... không có gì. Khụ... em nổ lò. Khụ. Em vừa mới học một môn học mới. Giờ làm bài tập. Không quen tay ấy mà... mọi người biết đấy. Không có việc gì to tát. Làm mọi người lo lắng rồi. Em xin lỗi.
"Không có gì, em làm tụi anh giật mình thôi" Emmett nhanh nhảu trả lời
"Không bị thương ở đâu chứ, Evie ?" Edward hỏi với giọng nói lo lắng. " nổ lớn như vậy, tụi anh còn cứ tưởng là em bị gì, em nên cẩn thận một chút chứ" vừa hỏi anh chàng vừa phủi bụi trên vai và tóc cô.
"Chà chà chà... Evie cơ đấy" Emmett không đợi một giây để chọc ghẹo em trai mình.
"Từ bao giờ hai người thân nhau tới kêu nickname vậy ? Em còn chưa kêu đấy" Alice hớn hở
Bị 6 cặp mắt nhìn bằng ánh mắt "hai người có gian tình" là cái cảm giác như thế nào ? Má, ai giải thích cho tui cái, mới nổ có cái nồi chả lẽ ta lại xuyên lần nữa, không thì mới gặp nhau hôm qua. Hôm nay làm quái gì thân tới mức kêu muốn nổi da gà vậy cha nội. Cô trợn tròn mắt nhìn Edward. Ông lo mà giải thích đi chứ. Tui cũng còn muốn biết nữa là.
Không cần thuật đọc tâm anh cũng biết cô nhóc đang đứng cạnh anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Anh cũng không biết phải giải thích thế nào đâu. Tự nhiên buộc miệng gọi vậy thôi. Chả lẽ anh lại nói như vậy. Đảm bảo tên "to con mà không thông minh là mấy" kia thể nào cũng làm ầm lên. Anh còn muốn hỏi xem chuyện gì xảy ra lúc nãy đâu. Con mèo mà nổi điên thì sẽ không hỏi được gì cả mất.
"Không có việc gì là tốt rồi." Xoa lấy đầu cô anh lại hỏi tiếp " mà lúc nãy anh vào không được nhà em lại bị bắn ra ngoài. Xém tí nữa là té sấp mặt rồi đấy. Em có thể giải thích dùm anh một chút được không ?"
Ủa, ổng bị bắn ra hả. Khoan mà gõ cửa thì làm quái gì bị bắn ra (┛'д')┛.
"Anh leo cửa sổ hả. Chỉ có leo cửa sổ hoặc anh tự tiện tông vào cửa chính mới bị bắn ra thôi. Anh đàng hoàng gõ cửa chính thì đâu có bị bắn ra. ╰_╯"
"Ời... anh tưởng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra nên anh nhảy cửa sổ vào cho nhanh. Lỡ anh gõ cửa em không mở cửa thì làm sao cấp cứu được." Gãi gãi cái đầu, anh chàng cố gắng tìm cách để biện hộ cho việc cái thói quen không đi cửa chính của mình.
"Chú Carlisle, bộ ở nhà ổng không đi cửa chính hả chú. Cháu thấy chú phải nghiêm trọng xem xét lại thói quen của con trai chú. Tối hôm qua còn ngồi xổm nhìn cửa sổ nhà cháu nữa. Bộ Edwward tuổi con khỉ hả chú ? Cháu thấy nhà cháu cửa sổ cũng bình thường mà ?" Tôi xoay qua nghiến răng nghiến lợi cáo trạng liền. Nói với cục đá bên này nói hổng có được.
"Phụt... ha ha ha ha" Emmet cười phá lên. Mà cả Alice cùng Jasper lẫn cô Esme và chú Carlisle cũng cười theo.
Má, nói chuyện không xong với mấy người này, thà đi vô dọn lại cái phòng mà tiếp tục làm cho xong nhiệm vụ còn hơn.
Cô xụ mặt xuống. " nếu cả nhà không có việc gì thì cháu xin phép cháu đi. Nhà cháu còn phải dọn nữa."
Edward kéo lấy tay cô. " xin lỗi em, tụi anh không định cười đâu. Thôi thì thế này nhé. Tụi anh giúp em dọn nhà được không ? Nhìn em thế này tụi anh cũng thấy phải mất một lúc lâu để dọn đấy. Làm một mình em sẽ mất cả ngày mất. Em thấy được không ?"
"Ừ, ừ, tụi mình có thể giúp mà. Tốc độ của tụi tớ nhanh lắm. Cậu biết đấy." Alice bổ sung cho anh trai mình.
Ai mà biết với cái đống hỗn độn trong phòng cô sẽ phải dọn dẹp mất bao lâu. Liệu cô có nên đồng ý không. Nếu biết cô mà nổ lò như vậy thì lúc đầu cô đã mua cuốn sách kỹ năng đó cho rồi. Mặc dù giờ đã mua nó rồi nhưng mà cô cũng phải luyện tập một đoạn thời gian thì độ thuần thục nó mới lên cao đủ để dọn nguyên một căn phòng đó. Mà đồng ý mấy người này dọn dẹp thì cô sẽ phải giải thích đủ mọi thứ khác thường của cô với họ. Ai mà không tò mò đâu chứ. Mặc dù trong truyện thì họ đều là người tốt. Nhưng đó cũng chỉ là trong truyện mà thôi. Liệu cô có dám tin vào những người mà cô mới chỉ tiếp xúc được 1 ngày cùng với đọc trong truyện ra không ?. Well, đáp án là không. Cho nên từ chối vẫn là tốt nhất.
"Không cần đâu, tớ dọn cũng nhanh lắm. Với lại nhìn tớ tệ vậy chứ thực ra nhà tớ nó ko tệ đâu. Tớ làm nó ở phòng riêng mà nên không nhiều lắm phải dọn dẹp. Cảm ơn cậu nhiều. Lần sau tớ làm ít bánh tặng cậu nhé. Thôi chào mọi người con vào trong đây ạ. À mà nếu có ai đó qua nhà cháu thì nhớ gõ cửa và đi cửa chính nhé. Tông cửa chính hay trèo cửa sổ đều không được đâu".
"Cô ấy không tin tưởng chúng ta" Jasper lên tiếng.
"Anh cảm thấy hả ?" Alice hỏi
"Ừ. Kiểu băn khoan, dè chừng xem thử chúng ta có đáng tin cậy không ấy." Jasper trả lời ngay lập tức.
Không hiểu sao Edward lại nghĩ đến việc con mèo ló đầu ra cửa sổ rồi nhìn nhìn xem có nên tiếp cận người xa lạ đứng trước cửa nhà mình hay không. Bức tranh ấy khiến cái tâm trạng khó chịu không vì lí do gì của anh tan biến ngay lập tức.
"Cảnh giác cũng tốt chứ sao." Anh cười khẽ khi nghĩ về ai đấy.
"Dù gì chúng ta cũng là loài uống máu để tồn tại" Rosalie lành lạnh chêm vào một câu. "Không tin tưởng mới là phản ứng bình thường đi"
"Cô ấy trông không có tí nào là sợ chúng ta hết ? Hơn nữa cô ấy nói cô ấy rất muốn làm bạn với chúng ta nữa. Rất lâu rồi em không có bạn thân ngoài chị ra" Alice ỉu xìu trả lời Rosalie. Cô muốn bênh vực cho cô bạn mới của mình. Cô có cảm giác. Cô bạn mới sẽ là một chuyển biến rất lớn dành cho gia đình mình. Theo chiều hướng tốt chứ không phải xấu. Cô tin vào trực giác của mình.
"Ừ, tâm trạng của cô ấy khi đối với chúng ta .. nói như thế nào nhỉ. Rất bằng phẳng. Không kịch liệt cảm xúc. Anh không cảm thấy có bất kì ác ý nào trong cảm xúc của cô ấy. Nên anh nghĩ em đúng đấy em yêu" khẽ hôn lấy trán cô bạn gái bé nhỏ của mình Jasper cố gắng trấn an tâm trạng ỉu xìu của cô.
"Thấy chưa, em biết mà" nụ hôn của anh bạn trai luôn luôn có hiệu lực. Alice hớn hở.
"Dù gì chúng ta cũng chỉ là hàng xóm mới quen thôi. Từ từ sẽ biết thêm thôi. Mấy đứa đừng lo nghĩ nhiều quá" Chủ gia đình lên tiếng. "Ta thấy cô bé đó chỉ cảnh giác một chút thôi. Vậy cũng tốt mà."
Về phần Everlyn của chúng ta. Cô nàng đang đau khổ vật lộn với đống bùn đen lẹp nhẹp dưới sàn nhà. Cô cảm thấy hối hận kinh dị khi không thử nhờ vả mấy người bạn mới có.
Nhắm mắt, cô quyết định đẩy hết mấy thứ đó sang một bên. Rồi tiếp tục luyện chế mấy viên thuốc cầm máu cho xong. 1000 viên mà cô mới tập tễnh chế đc có 3 viên là cái lò nổ cái bùm. Cô làm sai ở cái bước nào vậy chứ. Đằng nào cô cũng phải ráng cho xong. Cuối ngày tổng vệ sinh một lần vậy. Lên phòng thay một bộ đồ mới. Cô bắt tay vào công việc tiếp theo. Xem ra cô sẽ mất một đống thời gian vào cái nhiệm vụ mới này đây. Hi vọng là sẽ không nổ lò lần nữa.
Cái hi vọng bé nhỏ của cô xem ra sẽ không tồn tại được lâu lắm. Cho đến lần thứ 2 cô chật vật chạy ra khỏi phòng.
Bùm...
Không lâu sau đó. Tiếng nổ thứ hai vang vọng trong không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com