Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


       Hôm nay có lẽ là ngày thứ 7 náo nhiệt nhất trong vòng 30 năm vừa qua của gia đình nhà Cullen. Sau tiếng nổ thứ 3 cũng coi như là lần thứ 3 thấy Edward bay ngược lại từ cửa sổ. Cũng như nhìn thấy cô nhóc hàng xóm dính đầy bụi bặm. Áo quần rách bươm như dân chạy nạn Châu Phi. Tông cửa chạy ra khỏi đám khói đen ngòm rồi đứng ho sù sụ. Cả gia đình nhà Cullen bao gồm cả Rosalie, cô nàng khó tính cũng phải bật cười vì những gì mình đang thấy trước mắt.

       Everlyn mặt mày đen kịt đang nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía cánh cửa nhà mình. Cô thề cô có thể thấy bức tường trắng tinh nhà cô hiện đen ngòm với đống bụi bặm. Cô cũng thề rằng cô muốn đạp ông Emmett một chân tại ổng cứ lải nha lải nhải về việc ổng chắc chắn rằng cô đang thí nghiệm làm bom hay lựu đạn tự chế trong nhà. Có chuyện vui vậy mà không kêu ổng (▔皿▔).  Và cô cũng thề rằng nguyên cả gia đình nhà Cullen đang cố gắng nín cười khi nhìn vào cái mặt đầy bụi của cô mà cô chắc chắn rằng nó cũng chả sạch sẽ hơn cái tường nhà cô là bao nhiêu. Ít nhất cô chỉ chắc rằng nó ko đen tuyền như cái tường nhà cô mà thôi.

         Đậu má, ngay cả chính cô còn không hiểu nổi tại sao cô chế là thuốc viên cầm máu mà nó lại trở thành thuốc nổ tạc lò, thì có trời nó mới hiểu vì sao. Dù sao thì ít nhất sau 3 lần nổ lò cô cũng có kinh nghiệm và hiểu mình sai ở chỗ nào đi. Ít nhất cũng tiến thêm được bước nữa về độ thuần thục vậy. Đang cố gắng an ủi mình thì ông Emmett ló đầu ra trước mắt cô.

"Này nhóc, em tự chế lựu đạn hả ? Cho anh tham gia với. Anh đảm bảo anh sẽ là cộng sự tốt nhất em từng có luôn" với nụ cười nham nhở. Ổng nói với tui vậy đó. Tui thề tui muốn đập vào bản mặt ổng ngay lập tức.

Cố gắng nín cười Edward thì đang thử thuyết phục con mèo đang xù lông trước mắt mình. Anh đảm bảo anh mà không nói nữa thì cái chân cô nhóc kia chắc chắn sẽ đạp vào Emmett. Anh chỉ sợ cô nhóc đau chân mất. Cơ thể của bọn anh cứng còn hơn đá ấy chứ "Anh nghĩ bây giờ em thật sự cần sự giúp đỡ đấy. Tường nhà em giờ đen bóng luôn rồi. Tụi anh rất vui lòng giúp em luôn"

"Đúng đúng, chỉ cần em cho anh tham gia chế tác lựu đạn. Tay anh cho em mượn chùi nhà luôn." Emmett reo lên vui vẻ.

"Tớ cũng có thể giúp mà. Chúng ta là bạn mà, đúng không ?" Alice phụ họa.

Giờ thì đừng nói là không. Để tẩy xong cái nhà đó có khi cô phải mất cả tuần mất.

"Ừ, em cảm ơn mọi người. Mọi người theo em vào cửa chính nhé."

"Ồ chỉ cần đi cửa chính là được hả ?" Emmett tò mò hỏi Everlyn "cửa sổ không được à ? Anh thấy thằng nhóc Edward bị bật ra rõ xa. Em làm sao hay vậy ?"

"À. Thực ra thì anh cần một câu mời vào của em hoặc người đã ở trong nhà thì anh mới có thể đi vào. Còn không thì đều bị trận pháp xem là kẻ xâm nhập hết. Thực chất thì nó chỉ bắn anh ra và không cho anh vào nhà nếu anh có ác ý lúc anh bước vào địa phận ngôi nhà thôi."

"Ồ. Hay thật đấy. Đôi khi em khiến cho anh có cảm giác em cũng giống tụi anh ấy. Kiểu bí ẩn, hiểu biết, giống như đã sống hàng trăm năm như Carlisle ấy. " Emmett hớn hở trả lời rồi nhận ra tất cả mọi người trong gia đình đều nhìn về phía mình. Còn cô thì nhìn qua ổng rồi cười (^◡^ ).

"Emmett này, thay vì anh theo em chế tác lựu đạn. Anh có muốn thử làm thí nghiệm xem liệu lựu đạn có nổ chết vampier không thì thế nào ? Em cảm thấy em khá hứng thú về vấn đề đó đó!. Có vẻ nụ cười âm trầm trầm của cô có tác dụng khá tốt. Bởi cô thấy Emmett tụt lui cách xa cô 3 mét một cách nhanh chóng. Alice thì há hốc mồm. Còn Edward thì trợn mắt nhìn cô.

Mắt trợn trắng 🙄 cô quay sang mọi người " em chỉ đùa thôi mà"

"Không hay chút nào. Trong một phút anh đã nghĩ em sẽ thử thật đấy" Emmett giả vờ giả vịt phủi phủi da gà. "Mặc dù anh biết lựu đạn đúng là không nổ chết được tụi anh" nhưng sau đó lại hớn hở chạy về khoe khoang.

"Bộ anh thử rồi hả ?" Cô tò mò

Xoa lấy đầu cô Edward cười "Em ngốc thật, em không nghĩ đến tụi anh nhanh đến mức có thể chạy ra xa hàng trăm dặm trước khi nó nổ chứ. Với lại chả ai khùng mà đi thử mấy cái đó đâu. Mà tụi anh còn nhìn được rõ cả từng mảnh vụn khi nó nổ ấy chứ"

"Ờ nhỉ, em quên"

"Oh my gods, giờ thì tớ hiểu tại sao Emmett luôn nói cậu học tập chế tạo bom mìn thật đấy. Nhìn lấy cái phòng này coi. Còn nữa, cái đống đen thùi lùi còn bầy nhầy trong góc ấy. Cậu đừng có hi vọng tớ sẽ giúp cậu dọn nó. Tớ ghét mấy thứ nhầy nhầy, nhớp nhớp đó lắm." Alice la lên khi bước qua cánh cửa phòng thuốc của cô.

"À cái đấy mọi người không cần phải giúp tớ đâu. Tớ cần tụi nó để nâng cao skill mới của tớ. Nếu được thì mọi người dọn giúp tớ tường thôi được không. Cẩn thận đống chai lọ màu mè trên bàn nhé. Đừng làm bể chúng. Tuyệt đối đừng làm bể chúng!. Cảm ơn mọi người lắm lắm luôn. Một mình tớ mà dọn chắc dọn tới mai mốt luôn quá."

"Gì, em có skill á ? Skill gì ? Dọn dẹp skill á ? Dọn dẹp mà cũng được gọi là skill à ? Anh khinh bỉ em đó nhé!" Emmett cười khẩy sau khi nghe tôi nói.

"Anh là thằng nhóc 5 tuổi với một triệu câu hỏi vì sao đấy à ?" Tôi trả đũa. Ừ em mới học skill mới. Vừa nói cô vừa đi đến đống bầy nhầy ở góc phòng. Vung tay lên. Một cây gậy hiện lên trong tay cô. 12 viên pha lê lớn nhỏ không đồng đều với 12 loại màu sắc được khảm vào thân gậy với những đường cong uốn lượn. Nếu nhìn kĩ thì những đường uốn lượn ấy cứ như một sinh vật sống ấy. Nó luôn luôn di chuyển. Đủ để thấy được bằng mắt thường.

Vầng sáng màu vàng cam bắn ra tới khi cô bé hô lên " tinh lọc" thì 1/20 của đống bầy nhầy đó biến thành những điểm nhỏ ánh sáng quay xung quanh cô bé đó rồi biến mất. Bản năng của anh nói cho anh biết. Tốt nhất nên tránh xa khỏi cái thứ ánh sáng màu vàng nhạt kia. Càng xa càng tốt. Chưa kịp suy nghĩ gì thì anh đã thấy cả nhà anh đều lui ra ngoài cửa phòng. Nọc độc ứa ra khỏi miệng. Tiếng gầm gừ đe doạ rít ra từ từng thành viên trong nhà anh. Khiến cô bé giật mình quay đầu lại.

Thôi rồi ! Cô ấy thấy mất rồi. Thấy được sự hung tàn của anh. Thấy được sự xấu xí, khát máu được giấu đi đằng sau vẻ hào nhoáng, đẹp đẽ của vẻ bề ngoài. Đầu óc anh quay cuồng. Tại sao anh lại phản ứng kịch liệt đến như vậy. Ngay cả Carlisle, người sống lâu nhất và cũng là người kiềm chế bản năng tốt nhất nhà anh cũng đầy vẻ chán ghét lẫn đề phòng nhìn chằm chằm vào cây gậy lẫn Evie. Rosalie thì cứ rít gào mãi trong đầu việc cắn đứt cổ cô ấy ngay bây giờ. Phải làm thế nào đây. Đầu óc anh trống rỗng. Anh lao vào chặn đứng Rosalie lại chỉ với một suy nghĩ duy nhất trong đầu. "Cô ấy không thể chết được."

Trước khi anh đụng vào Rosalie thì cây gậy của cô bé chuyển sang màu đen tuyền. Viên ngọc màu đen được những đường cong huyền bí chuyển lên đứng đầu. Một bức màn đen chia rẽ anh và Rosalie ra cũng chia rẽ luôn cả nhà anh và Evie. Chưa bao giờ anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô ấy lại xa như vậy. Anh không biết cô ấy đến từ đâu ? Không biết cô ấy muốn trở về chỗ nào ? Không biết cô ấy là ai ? Tất cả những gì anh biết. Chỉ là một màn sương đen như bây giờ. Mịt mờ, không bao giờ nhìn đến được điểm cuối. Edward quá hoang mang. Anh không hiểu cảm xúc hiện tại của anh là như thế nào. Chỉ bản năng thôi thúc anh. Muốn tìm hiểu về tất cả, tất cả mọi thứ, thuộc về Evie.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy anh muốn hiểu biết về một người sâu sắc đến như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên, anh quyết định tìm hiểu về một người. Mà với quyết tâm đó khiến cả tương lai về sau, trong cuộc đời bất tử dài vô tận của mình, anh luôn cảm thấy may mắn vạn phần. Khi anh tìm được. Người con gái quan trọng nhất của cuộc đời mình. Người khiến anh bất chấp tất cả, cho dù có phải hiến tế cả linh hồn để đổi lấy vĩnh hằng bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com