Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Ừm... phải diễn tả về cái cảnh trước mắt như thế nào nhỉ. Tuy rằng với cái tốc độ nhanh còn hơn máy bay của vampire khiến ai cũng trông như không có chuyện gì xảy ra. Thì cô cũng thấy được việc Edward bỏ cái dĩa xuống bàn với vận tốc ánh sáng. Còn Alice thì tranh thủ lúc Emmett nhìn về phía cô thì giật lấy miếng bánh cuối cùng.

Lúc đầu cô cũng nghĩ, chắc lâu rồi họ không nếm được đồ ăn. Nên cô cũng tính làm cái bánh đó đem qua cho nhà Cullen. Dù gì thì cô cũng là hàng xóm mới. Qua chào hỏi mà đi tay không thì cũng kì. Có điều, cô không nghĩ nó sẽ thảm thiết đến vậy luôn á. Cô chỉ mất tầm khoảng 1 2 phút gì đấy để đọc skill, 5 lần thôi ấy. Có khi còn chưa tới 2 phút.
...(⊙_⊙)...

"Ừm... Alice này. Tớ vẫn còn chocolate hạnh nhân trong tủ lạnh. Nếu cậu thích thì...." chưa kịp hoàn thành câu nói của mình. Cô đã thấy Alice bắn tới tủ lạnh, Emmett theo sau. ⊙﹏⊙.

Có vẻ mấy thành viên còn lại trong gia đình khá ngượng ngùng thì phải. Edward thì hoàn toàn lơ đi nhìn ngoài cửa sổ. Carlisle thì nắm lấy tay Esme soi lui soi tới, Rosalie thì cau có cho Emmett một đạp lúc anh chàng đem về cho cô nàng 2 3 viên chocolate.

"Thật ra thì cái bánh đó cháu cũng tính đem qua nhà chú. Hôm qua là lần đầu cháu ghé nhà, cháu cảm thấy đi tay không vậy ngại quá. Cháu lại thích đồ ngọt nên cũng hay làm bánh này bánh nọ. Cho nên nếu thích thì mọi người cứ tự nhiên. Cháu cũng ăn không hết chúng một mình được." vừa cười vừa ngồi xuống ghế. Đằng nào thì có vẻ cô cũng phải giải thích về những gì vừa xảy ra trong phòng dược nên dọn dẹp để sau vậy.

"Anh cũng thích ăn lắm. Lần sau em làm được gì cứ đưa qua anh thử cho." Emmett nhanh nhảu.

Trong miệng một viên chocolate, trên tay thì đang cầm một viên. Làm thế quái nào mà anh phát âm được tròn vành rõ chữ dữ vậy. ...(⊙_⊙)...

"Everlyn" Carlisle gọi cô

"Dạ ? Chuyện gì vậy chú ?"

"Cháu biết đúng không ?"

Biết gì ? Chú hỏi kì vậy làm sao cháu biết đầu cua tai nheo nó là cái gì. Cháu cũng chẳng còn nhớ cháu đã nói cái gì với chú đâu. Lỡ trả lời bậy, hố làm sao bây giờ ●﹏●●﹏●

"Biết gì cơ ạ ?" Giả ngu cho chắc ăn

"Việc chúng ta không nếm được vị của thức ăn ?"

Hú hồn... tưởng gì .. "Dạ biết"

       Carlisle nhìn tôi. Ông dường như chờ đợi tôi giải thích, lại cũng như không yêu cầu tôi phải giải thích rõ ràng sự việc. Sống lâu quá đôi khi cũng là một điều tốt. Người ta thường không quá mức dồn dập. Nói chuyện với những người như vậy rất dễ chịu. Họ không bao giờ vồ vập, hay  đào sâu tận gốc rễ của bạn mặc dù bạn có muốn điều đó hay không. Họ biết được, có những thứ nên hỏi và những thứ không nên. Đằng sau sự hiểu biết tuyệt vời đó, là bóng dáng  của sự từng trải. Trên thế giới này, có một số người, họ như một viên ngọc thô chưa được mài giũa vậy. Năm tháng mài mòn đi mọi góc cạnh quanh họ, cho đến khi những gì còn lại là một viên ngọc sáng chói, vô giá.

          Rụt người vào chiếc ghế sô pha, cô vớ lấy chiếc gối bên cạnh rồi tự tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất. Ở Forks, quanh năm mưa phùn ẩm ướt khiến cho nhiệt độ dường như cũng lạnh hơn thật nhiều. Liếc nhìn về chiếc chăn mỏng được gấp nhẹ nhàng cạnh lò sưởi. Cô lười đi lấy quá. "Thôi có gối cũng không tệ rồi. Người phải biết thoã mãn với hiện tại chứ." Cô nghĩ. Thực ra thì cô cũng biết mình đang tìm cớ cho cái sự lười vô tội vạ của mình. Nhưng mà thôi kệ đi. Có lẽ cô nên thử tìm cái skill nào giống trong truyện Harry Potter. Chỉ việc ngồi một chỗ và gọi " chăn, bay tới" 🤔🤔🤔.

          Edward luôn luôn chú ý tới Evie. Tất nhiên sẽ không bỏ lỡ đến ánh mắt khát khao khi cô nhìn về phía chiếc chăn mỏng được gấp gọn ghẽ cạnh lò sưởi. Anh đảm bảo không cần thuật đọc tâm anh cũng đọc được cái ánh mắt "ước gì cái chăn có thể tự động bay tới" của cô nhóc.

         Tiếng cười khẽ của Edward khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Nó khiến anh có cảm giác. Evie cũng là một thành viên trong gia đình mình. Không khí hoà hợp đến lạ kì. Anh thích cảm giác như vậy. Nếu có thể, anh cũng không ngại việc thêm một cô em gái trong nhà. Để khi nhận ra được ý nghĩ ấy, tay anh đã vô ý thức đắp lên cô chiếc chăn mà 1s trước nó còn nằm ở cạnh lò sưởi.

         "Cảm ơn anh" ầy, người đẹp còn tri kỉ. Lần đầu tiên nhìn gần đến thế. Phải công nhận. Vampier trong truyện này đúng là đứa con cưng của thượng đế luôn á chớ. Đa số những truyền thuyết về vampier. Để đổi lấy sự bất tử và vẻ đẹp vĩnh hằng. Họ đều phải từ bỏ đi cái gọi là ánh sáng. Phải sống mãi với bóng đêm. Mò ra nắng cái là toi ngay. Thế mới gọi là trả giá chứ.

          Vậy mà vampier ở thế giới này. Không những có thể đi nắng. Còn sáng lên như kim cương. Má một cục kim cương kích cỡ người thật. Vãi, giàu to. Ngoại trừ việc ăn không ra vị gì. Cái này là điểm trừ to đùng đùng trong mắt cô ra. Thì gia đình Cullen thực chất cũng không tệ.

      Mặc dù miên man suy nghĩ. Nhưng cô vẫn không ngại ngần đưa cho anh hàng xóm một nụ cười rực rỡ để cảm ơn. Chỉ là cô không biết rằng. Nụ cười ấy, đúng là được khắc sâu vào lòng người nào đó. Mà phải đến một đoạn thời gian sau. Anh chàng mới nhận ra được đối với anh nụ cười của cô quan trọng đến nhường nào.

          "Cháu biết vampier không nếm được bất cứ vị gì. Nên mới mời mọi người ăn đấy chứ. Thực ra mọi người ăn được là do trong đồ ăn có một loại bột, dùng để điều trị vị giác của cháu. Lúc trước một người bạn của cháu cũng có tình huống y chang như mọi người vậy á. Chủng tộc vấn đề. Hắn là đồ tham ăn. Nghiên cứu đã lâu mới ra được bột thuốc này. Cháu lấy vài hộp." Cô chậm rì rì giải thích. Hơn nữa tên nào đó đang vuốt tóc cô. Vì cái gì vỗ đầu người ta một lần xong còn không bỏ tay ra còn chuyển sang vuốt tóc vậy. Mà vuốt mãi làm buồn ngủ quá. Evie của chúng ta đã và đang trong giai đoạn buồn ngủ lơ mơ mất rồi. Đến cả việc tại sao một tên mới quen có thể xoa đầu cô lâu như vậy mà chưa bị đá văng ra cũng không nhớ nổi.

             Trong khi cả gia đình Cullen đều đang đắm chìm trong một ngàn cái vấn đề. Thuốc gì có thể cho vampier nếm lại được vị giác của Jasper. Có thể xin một ít để nghiên cứu được không của Carlisle. Lần sau muốn ăn gì có thể chạy qua nhà Cô nhóc ăn chực của Emmett cùng Alice. Thì Edward lại khựng lại và cúi đầu hỏi cô " vị giác của em bị gì mà phải chữa trị ?"

          "Dạ. Di chứng của skill thôi. Thường thì tốn khoảng 2 3 tháng gì đó là trở lại bình thường à" mơ mơ màng màng. Cô trả lời.

         " Trong tủ lạnh còn nước chanh, nếu mọi người khát. Cứ tự nhiên là được. Dù gì em cũng mới dọn tới. Chả có gì để tham quan. Lầu 2 chỉ là một đống thùng đồ chưa mở thôi hà. Mọi người thích thì có thể đi bơi một chút ở bể bơi sau nhà ấy. Chiều nay mọi người ở lại ăn bữa tối không ? Cháu mời nhé. Chúng ta có thể nướng thịt." Mời đã không buồn ngủ quá quên. Chừ ngủ trưa xong chiều nấu là được.

         " ok luôn " Emmett reo lênn.

        "Anh phụ em dọn phòng đi, chiều mới cho anh ăn"

         "Ngủ chút đi. Tụi anh phụ em dọn dẹp" Edward buồn cười.

         "Ok. Thịt trong tủ lạnh. Em làm sẵn rồi. Em tính ăn có một mình nên làm ít lắm. Trong tủ lạnh có cái hộp nắp đỏ. Đó là sốt Bbq. Tụi anh đi chợ mua thêm thịt đi. Ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu. Em còn sợ thịt trong tủ lạnh không đủ cho một mình Emmett ăn đâu. Mà lần sau mấy anh đem về cho em ít nai được không ?" Nhắc tới ăn là cơn buồn ngủ bay liền.

          "Ok luôn. Thịt gấu mới ngon. Lần sau anh đem về cho em nguyên con." Emmett hớn hở.

          " Em phản đối. Em không biết cách xẻ thịt đâu. Mà em cũng không ăn gấu" bó tay rồi. Lạy trời ổng không đem ba đồ linh tinh về nhà cô.

          Đôi mắt màu mật ong của Edward chuyển sang đen kịt. Mặc dù biết rằng cô ấy dường như biết tất cả mọi thứ về gia đình anh. Vậy có lẽ việc biết được tụi anh chỉ "săn" động vật cũng không lạ gì, cho nên cô ấy mới đưa ra yêu cầu đó. Nhưng sao nó vẫn khiến anh cảm thấy quá khó chịu. Mặc dù anh có thể ăn bữa ăn này như một người bình thường. Vậy thì sao chứ. Tụi anh vẫn phải uống máu. Vẫn phải giết chóc. Để sống sót. Còn cô ấy. Bí ẩn, thần bí, thì như thế nào. Lại không thể chấp nhận sự thật rằng. Cô ấy là con người. Anh và cô ấy là hai khía cạnh khác nhau. Vẫn là vampier và con người. Cách xa vạn dặm.

            Nhận thấy được anh chàng ngồi cạnh cô tâm trạng không tốt. Quay qua một cái thì, má ôi. Trong truyện không phải nói mắt đen chứng tỏ tâm trạng không tốt sao ? Ủa mà tự nhiên sao tâm trạng lại không tốt chứ ? Chả lẽ mình không nên mời ăn ? ( ¯ □ ¯ )

          Mon men nhích lại gần. Hỏi nhỏ " nè, bộ anh không thích ăn thịt nướng hả ?"   Chỉ là cô nàng không để ý, nhìn từ mắt người khác. Hai người, đúng thật là đẹp đôi.

         "Không, nhờ có em anh mới được "ăn" lại đấy chứ. Làm sao ko thích được. Anh không kén ăn. Ăn gì cũng đc mà".

         Nghi ngờ nhìn vào mắt anh chàng. Màu đen kịt đang được thay thế bằng màu mật ong, vàng, ấm áp. Cô thích như vậy. Ánh mắt anh nhìn cô. Có một chút gì đó sâu xa, phức tạp. Nhưng phần lớn,đều toát ra vẻ dịu dàng, chiều chuộng. Nó đôi khi làm tim cô... stop. Stop. Ông này là người yêu tương lai của người khác. Tim đập cái búa.

        "Ời, vậy được rồi. Thôi em đi dọn dẹp" trốn lẹ. Cô suy nghĩ. Phải giữ khoảng cách. Thân quá không tốt.

        Edward nhíu mày lại. Anh có cảm giác, Everlyn, khách sáo với anh hơn những người khác trong nhà. Anh làm cái gì khiến cô ấy không thích à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com