Chương 18
Ngoại trừ việc phải đi học hằng ngày ra thì nguyên một tuần, Everlyn vùi đầu vào nhiệm vụ của cô. Tất nhiên là hoàn toàn không thể dùng từ quên ăn quên ngủ được. Bởi vì cứ hễ tới giờ ăn tối là đảm bảo chuông cửa nhà cô sẽ kêu lên inh ỏi. Cho dù cô có quyết định lì luôn không ra thì người nào đó cũng trèo cửa sổ vô. Bộ hôm vừa rồi não cô bị úng nước hay sao mà lại sửa cái trận pháp làm gì không biết. ((╬◣﹏◢)).
"Em quyết định nhịn ăn tối luôn đấy à ? Hôm nay Esme nấu bò bít tết với tôm phích bột đấy. Món em thích nè. Nghỉ đi ăn chút đã rồi làm tiếp. Cũng đâu thể chậm trễ em thêm chút nào đâu"
Liệu cái con người này có bớt lảm nhảm chút đi được không vậy trời. Cô đang cần tập trung. TẬP TRUNG ĐÓ. Có hiểu ko vậy.
Everlyn phát điên. Và cái kết quả của việc không tập trung là cái nồi thuốc cuối cùng mà cô đang cố gắng hoàn thành bốc hơi lên sùng sục. Rồi sau đó nổ cái bùm.
Tại nhà của Edward. Tất cả mọi thành viên trong gia đình Cullen. Ngoại trừ Edward. Người đang nằm trong khu vực cháy nổ ra thì mọi chuyện vẫn diễn ra như thường. Dù gì thì chuyện này diễn ra như cơm bữa ấy mà.
"Edward lại đem đồ ăn qua bên đó hả ?" Emmett đang chiến đấu với bữa ăn của mình. Miếng bít tết thịt gấu của anh đã vơi đi hơn phân nửa.
"Ừ ! Nó luôn đúng giờ mà" Esme cười khúc khích. Từ khi biết Everlyn, Edward sinh động hơn hẳn. Bà đã thấy rất nhiều biểu tình mới ở Edward. Thay vì trước đây nó chỉ luôn trầm lặng. Bà thích Edward của bây giờ hơn.
"Con thấy Edward thế nào cũng bị đuổi về cho coi. Mặc dù đoạn đầu Everlyn không quen lắm nên hay nổ lò. Nhưng mà 4 5 ngày gần đây cô ấy chỉ bị nổ lò mỗi khi Edward qua nhà cô ấy thôi. Đảm bảo Everlyn hiện tại đang tức muốn bốc khói lên rồi" Alice cười ha ha. Cô không ngại xem anh trai mình chật vật. Cô có thể thấy được, anh trai cô đã thích cô bạn mới của mình nhưng mà Everlyn thì chưa chắc đâu à. Dù gì thì cũng đã lâu rồi chả có việc gì vui. Cô cũng không ngại ngồi xem một lát chuyện tình yêu của anh trai mình. Ha ha ha.
Chúng ta chuyển về nhà nữ chính của chúng ta.
Ngay lúc cái lò bắt đầu sôi sùng sục. Edward đã nhanh tay lẹ mắt vớt cô bé đang ngồi ngay cạnh cái nồi lên. Tay phải thì vớt lấy cái giỏ đồ ăn bên cạnh rồi loé ra khỏi phòng. Dù gì thì anh làm việc này cũng xem như là gần một tuần rồi. Quen tay hay việc ấy mà. Tiện thể trước khi vào nhà. Anh đã để sẵn một ít đồ uống ngoài vườn. Nên hôm nay có thể xem như là một buổi ăn chiều picnic cũng không tệ.
Cho nên ta phải nói là. Nam chính của chúng ta thực ra không phải dạng hiền lành gì. Mà phải là dạng tâm cơ boy ấy nhỉ.
Còn nữ chính của chúng ta, đang tức muốn xì khói. Cô nghiến răng nghiến lợi.
"Cho nên vì cái gì mà ngày nào anh cũng qua nhà em phá em vậy hả ? Em không phải đã nói với anh là em không có nhịn ăn cho nên anh không cần phải đem đồ ăn qua cho em sao" cô tức muốn chết rồi. Vì cái gì cái con người đang đứng trước mặt cô có thể cố chấp về cái việc ăn cơm của cô vậy chứ.
"Lần nào em cũng nói em ăn rồi mà anh không thấy. Cho nên anh cũng bất đắc dĩ lắm mới phải lo cho em vậy đó. Nhịn ăn là không tốt đâu biết không ? Sống hơn 4000 năm mà em cứ như con nít vậy" Edward thở dài.
Cho nên là lỗi của cô à ? Everlyn gầm gừ " Anh vừa vừa phải phải thôi nha. Lúc đầu anh nói anh có hứng thú với thư viện nhà em, em mới đồng ý cho anh lấy sách về đọc. Cuối cùng anh nói anh đọc sách tốc độ, chạy qua chạy lại đổi sách mệt. Thế là anh trưng dụng thư viện nhà em luôn. Anh xem anh đi. Anh ở nhà em giờ còn nhiều hơn thời gian anh ở nhà anh nữa. Bộ anh tính đóng đô nhà em à. Đã thế anh có biết cả tuần nay anh phá bao nhiêu cái lò thuốc của em rồi không hả ? Còn chưa kể đến ở trường. Anh chuyển thời khoá biểu của anh làm gì ? Giờ đi đâu chúng ta cũng cùng lớp. Tụi nhóc ở trường đang đồn ầm lên việc anh đang theo đuổi em nữa. Em giờ như cái bóng đèn pha 1000w ấy. Nhờ ơn anh cả đấy."
"Thì đúng thật là cứ phải chạy qua chạy lại đổi sách rất mệt. Em cũng không phải không biết tốc độ đọc sách của tụi anh." Edward nhún vai. "Hơn nữa việc anh đổi thời khoá biểu là giúp em đấy. Anh còn chưa kể công với em đâu."
"Thôi cho em xin. Với cái tốc độ đó của anh. Đi từ nhà em về nhà anh cũng nhanh vậy. Hơn nữa, anh kể công cái con khỉ ấy. Kể công anh đã thành công khiến em trở thành 100% xác xuất ai cũng quay lại nhìn em mỗi nơi em đi qua ấy hả." Đừng có đùa với cô. Kể con khỉ công.
"Không có anh, hiện tại tụi con trai trong trường đã tìm đủ một ngàn lẻ một cách bắt chuyện với cô nàng xinh đẹp như thiên thần mới tới. Biết đâu lại có thể phát triển một mối tình lãng mạn ấy chứ" đừng đùa. Còn lâu anh mới để cái việc đó xảy ra. "Dù gì thì thuật đọc tâm của anh khá có ích cho mấy vụ này. Nếu không em nghĩ bằng cách nào mà nhà anh có thể tránh được mọi rắc rối chứ" chỉ cần cô nhóc đây không biết mục đích chính của anh là được.
"Cái trường cùng lắm còn chưa được đến 100 thằng con trai..." cô lầm bầm trong khi mở hộp đồ ăn ra. Ngồi cãi cũng chả làm được cái gì bởi vì thằng cha đứng trước mặt cô thể nào cũng vớt ra được một đống lí do để hợp lí hoá những gì anh ta làm, đã làm và chuẩn bị làm. ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐.
"Bộ em tưởng chúng nó sẽ bỏ cuộc chỉ với một lần em từ chối chúng chắc. Ngây thơ quá nhóc ơi" Xoa lấy đầu cô. Edward cười tủm tỉm.
"đùng có xoa đầu em."cô hất hàm lên. " đừng quên ai là người lớn tuổi hơn ở đây đấy nhé."
"Ngoan nào, ở thế giới này chúng ta cùng tuổi." Chùi đi vết tương ớt trên miệng cô. Edward uống một ngụm nước cam.
"Edward Cullen" cô rống lên.
"Được rồi. Anh thua rồi. Để xin lỗi. Anh mời em đi xem phim tối nay thế nào ?"
"Phim gì ?" Khựng lại một giây. Cô hỏi. Cả tuần rồi không ra khỏi nhà. Chỉ chú tâm vô đám thuốc. Giờ nhìn đâu cô cũng thấy mỗi thuốc không là thuốc.
"Có 2 phim mới ra "love me if you dare" và "underworld" em muốn xem phim nào ?"
"Underworld" nghe có vẻ hay. Nó nói về gì vậy ? Anh xem trailer chưa ?
"Ừm.. xem rồi.. phim về cuộc chiến giữa vampier và người sói" Edward khá lưỡng lự. Thực chất anh chỉ muốn đưa cô đi xem phim "love me if you dare". Chứ có thấy vampier đi xem phim vampier lần nào chưa.
"Phì... ha ha ha ha ha" má ôi hề chết mất. "Cho nên anh rủ em đi xem phim vampier ? Ha ha ha"
"Anh biết làm sao được. Chỉ có 2 phim đó là mới thôi. Anh lại không biết em có muốn xem phim lãng mạn không" Edward buồn bực. Anh chắc chắn đi ăn, xem phim, rồi đi dạo không phải là một cuộc hẹn bình thường sao.
"Ha ha. Em nghĩ chắc có lẽ em là người đầu tiên đi xem phim vampier với một vampier thực sự quá. Ha ha ha đi. Vì cái gì không đi. Chỉ cần với cái lí do đó thôi là đủ rồi. Mà mấy giờ vậy ? Em còn 1 lần thuốc nữa là xong rồi"
"Ừ, vậy anh mua vé khuya một chút nhé. Chiều anh qua đón em."
"Ok, luôn. Giờ anh về đi. Em còn phải làm tiếp" cô xua đuổi
"Em đá anh ra khỏi cửa đấy à" xoa thật mạnh đầu Everlyn. Edward cười khẽ "nhờ có anh mà cả một tuần nay em không chết đói đấy nhé"
"Biết rồi, biết rồi. Thanks anh. Rồi, giờ anh về đi. Chiều gặp nhé. Bye bye" vẫy vẫy tay. Cô không một chút lưu luyến xoay người trở về.
"Cái con nhóc này.." Edward bật cười. Anh xoay người lao nhanh trở về nhà trong tâm trạng hớn hở mà không biết rằng. Cô em gái của anh, Alice, vừa gọi điện thoại cho Everlyn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com