Chương 19
" ring...ring...ring..."
Vừa vào đến cửa thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
"Hi"
"Everlyn. Tớ nè, Alice nè" giọng nói nhảy nhót của Alice truyền ra từ điện thoại.
"Ừ. Nhận ra được là giọng cậu rồi. Có chuyện gì vậy ?" Cô bật cười. Alice luôn làm cho mọi người xung quanh cô ấy cảm thấy được, thế giới này luôn luôn tràn đầy sức sống."
"Tớ muốn đi Port Angeles chiều nay, cần mua sắm một ít đồ mới ấy mà. Nếu cậu không phiền, chúng ta có thể đi mua sắm cùng nhau" giọng Alice khá hào hứng "Emmett đã ăn gần hết tủ lạnh. Mà Esme mới vừa đi chợ cách đây 2 hôm. Nên tụi tớ có nhiệm vụ phải đi mua thêm đồ ăn. Ha ha"
"Đừng nói với tớ cậu không góp phần nào vào chiến dịch tiêu diệt đồ ăn. Edward nói cho tớ. Cậu đã ăn gần 7 cái bánh Black Forest rồi. May cho cậu là vampier ko mập đấy. Nếu là người thường thì cậu đã lăn mất rồi." Cô cười vui vẻ.
"Gì... Edward bảo cậu vậy hả. Đừng có tin ổng. Ổng ăn cũng chả hơn gì tụi tớ đâu mà cũng nói hừ...hừ.. gì chứ nói xấu sau lưng một cô gái như vậy là không chấp nhận được. Tớ sẽ cho ổng biết tay." Alice giận dỗi la lên với cô.
"Ha ha... được rồi. Chiều nay tớ với Edward cũng tính đi Port Angeles. Không thì chúng ta đi chung đi. Càng đông càng vui mà. Hơn nữa Edward vừa nói với tớ. Có phim mới ra đấy"
"Gì... cậu với Edward đi xem phim hả ?" Alice rú lên bên kia điện thoại.
"Ừ Edward nói có phim mới. Nên tụi tớ đi xem thử. Tớ ở nhà nguyên cả tuần vì đống thuốc của tớ rồi. Mốc người luôn ấy." Cô càm ràm với Alice.
"Phim gì mới vậy ? Tớ và Jazz có thể đi cùng."
"Cậu chắc cậu cũng muốn đi chứ ?" Cô ngập ngừng hỏi. Dù gì thì cô không nghĩ sẽ có thêm 2 con vampier đi xem phim làm về vampier. Chỉ nghĩ đến thôi nó cũng khiến cô buồn cười.
Alice quá hào hứng cho lần đầu tiên đi xem phim với cô bạn mới mà không nhận ra sự ngập ngừng bất đắc dĩ của cô qua lời nói. "Đi chứ sao không đi. Tớ và Jazz có thể ngồi cách xa cậu và Edward. Đảm bảo không làm phiền đêm hẹn hò của 2 người. Hứa luôn.
"Hẹn hò gì chứ. Tụi tớ là bạn bè. Trong sáng 100%" cho cô xin đi. Ông Edward là của bà Bella. Ghép tầm bậy tầm bạ. Mất công sau này cô bị tạt axit sunfuric thì sao (◞‸◟)(◞‸◟)(◞‸◟).
"Coi phim trong tối đó... ha ha ha"
"Sặc.. Thôi.. thôi .. tớ sợ cậu luôn đấy. Còn nói nữa là tớ ở nhà đó nha. Để giữ sự trong sạch của tớ (▔︵▔)."
"Ấy, giỡn thôi, giỡn thôi mà. Cậu không thể ko đi đâu đấy. Chiều nay là buổi mua sắm đầu tiên của tớ với cậu mà."
"Vậy được rồi. Chiều gặp cậu vậy. Bye nha"
"Bye, bye"
Thuật đọc tâm của Edward tốt đến mức anh có thể nghe thấy được ngay tất cả mọi ý nghĩ của Alice trước cả khi anh bước chân vào nhà. Ai nói cho anh. Vì cái gì anh khó khăn lắm mới lừa được cô nhóc đi xem phim thì giờ lại lòi ra hai cái bóng đèn sáng choang vậy. Và cũng không khó để anh chàng đọc được sự hớn hở của Alice về chuyến đi mua sắm chiều nay.
Quay qua Jasper, anh nhướng mày.
"Em biết là anh sẽ không bao giờ có thể từ chối Alice được mà" Jasper nhún vai. Giữa Edward và Alice. Tất nhiên Alice là lựa chọn ưu tiên rồi.
Edward thở dài. Anh biết là không thể trông mong vào ai hết mà. Đành vậy.
Một buổi chiều âm u như thường lệ. Xem ra mây đen không những rất vui làm bạn với bầu trời của Forks mà nó còn đưa cả sự ưu ái của mình cho cả Port Angeles chiều nay. Chỉ là thời tiết như vậy thì quá ư là thuận tiện cho 3 chú dơi nhỏ dẫn bạn của mình đi shopping. Nói cho đáng yêu vậy thôi. Chứ thực ra là Edward cùng với Jasper cũng chỉ được đi theo để làm culi vác đồ. Còn Alice, cô nàng đã kéo nữ chính của nhà ta đi một vòng gần mười mấy cái cửa hàng ở ngay trung tâm thành phố rồi.
Đối với một con nhóc lười chảy thây như Everlyn. Phương châm của cô là ngồi được thì không đứng. Mà nằm được thì không ngồi. Cái này còn hơn cả cực hình ấy chứ. Hơn nữa, Alice còn không chỉ mua đồ cho cô nàng, mà còn đòi cô thử đồ nữa chứ.
Nhận lấy chai nước từ Edward. Cô lầm bầm " em thề, là chân em nó không còn cảm giác nữa rồi. Em chỉ ngồi xem thôi. Không thử đồ nữa đâu. Alice gần như là không bỏ sót một cửa hàng nào luôn ấy. Cậu ấy luôn luôn đáng sợ như vậy khi mua sắm sao ?"
Edward bật cười, cả khuôn mặt anh bừng sáng, đôi mắt màu vàng mật ong như lấp lánh ánh sáng. " chỉ có hơn chứ không kém đâu em"
"Gì !!!!"
"Sức chiến đấu mãnh liệt của con bé, phải nói đến mấy show trình diễn thời trang. Anh cũng sợ muốn chết ấy chứ" Edward lắc đầu " Alice bao luôn áo quần của cả nhà anh đấy. Phòng chứa đồ của con bé phải nói là to bự. Đó là còn chưa kể con bé còn có nhà ở khắp mọi nơi. Cả nhà anh không ai mặc lại đồ lần thứ 2"
Cô mở to mắt " mặc một lần rồi vất hả ?"
"Ừ, Alice quyên hết đồ đó cho từ thiện hết."
"Giỏi quá nha. Mà không phải Alice nói nhiệm vụ của chúng ta là đi mua thêm đồ ăn à ? Anh đi gọi Alice đi. Em nằm vạ đây rồi. Đợi lát nữa đi chợ thôi." Cô nhất định lì luôn ko đi. Đi tới thể nào cũng bị bắt thay đồ. Mặc dù mắt thẩm mỹ của Alice rất tốt. Nhưng mà nguyên một buổi chiều cô thay gần mấy chục bộ rồi. Đây còn là kết quả cô nhận được sau khi kì kèo mặc cả với Alice đấy.
"Muốn mượn tấm lưng vững chãi của anh không ? Anh cõng em ra xe nhé" Edward bật cười. Anh thích cái cách cô chơi xấu như vậy. Nó khiến anh cảm nhận được. Cô thực sự xem tụi anh là bạn.
Lườm xéo người nào đó. "Hừ! Em hiện tại. Tàn chứ không tật nhé. Anh mau đi kêu Alice và Jasper đi. Nhanh nào. Nhanh nào" đẩy đẩy Edward cô quyết định làm lơ lời đề nghị hấp dẫn từ anh chàng.
"Có ai lại ví von mình tàn chứ không tật chứ, em đấy." Edward dở khóc dở cười. Vốn từ vựng của cô nhóc của anh đúng thật là phải xem xét lại.
Nếu Everlyn mà đọc được những gì nam chính nhà chúng ta suy nghĩ. Nhất định cô sẽ phun miếng nước đang uống vào mặt anh chàng. Từ bao giờ cô trở thành "của anh" vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com