Chương 2
Ngược lại 5 năm về trước.
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Trái đất vẫn quay, chim vẫn hót như mọi ngày. Windy tỉnh giấc trong tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức.
" Ủa, phòng này đâu phải phòng mình ? Bộ mình nằm mơ hả ta ? "
Căn phòng to rộng vs thiết kế âu mỹ đơn giản và ngắn gọn. Tấm thảm trắng lót sàn nhìn khá đắt tiền. Bộ bàn trang điểm sang trọng cùng vs đống sách báo, truyện tranh dưới sàn nhà. Đây chắc chắn không phải phòng của cô.
" Evie, Honey, con đã dậy chưa ? Hôm nay mẹ làm pancake cho con ăn sáng nè. Hôm nay chủ nhật nhưng bố mẹ có hẹn đi đánh golf với ông bà Charleton. Bố mẹ sẽ về sớm thôi. Con ở nhà với Linda nhé. Cô ấy ở dưới lầu. Cần gì nhớ nói cô ấy nhé con. "
Khoan đã, này là tiếng Anh mà. Với lại mẹ của cô chắc chắn ko gọi cô dậy với tiếng nói ngọt ngào này được. Cô năm nay đã 29 chứ đâu phải 9 tuổi đâu.
Windy đã di chuyển sang mỹ sống cách đây 7 năm. Với từng ấy thời gian cũng đủ để cô hiểu và nói chuyện trôi chảy bằng tiếng anh nhưng ai làm ơn nói cho cô, cái quái gì đang diễn ra vậy ?
' Mình đang nằm mơ ? '
'Ai da đau ! Chết tiệt này không phải mơ '
.....*tích*.....*tích*.....*tích*..... hệ thống khởi động ...
1%....5%.....35%......76%.....100%.....
Liên kết với kí chủ ..... đang liên kết....50%.....100%..... ký chủ Windy Tran ( hiện tại Everlyn Jones Thompson )
... đã liên kết. Hệ thống khởi động.
Khoan đã, hệ thống gì vậy ? Đọc truyện xuyên không nhiều rồi, tưởng tượng một ngày nào đó mình có thể xuyên không cũng nhiều rồi. Nhưng ai nói là ta thật sự muốn xuyên không a a a a a .
" Bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, gió tới lấy cửa chắn, lụt tới thì kiếm thuyền...
Khuôn mặt dại ra trong vòng 15 phút. Cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là mình biến thành con nhóc con chút xíu. Nhìn cái thân xác bé xíu này đi. Chắc cỡ 10,12 tuổi chứ nhiêu.
Nói chung, giờ phải bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề. Loạn xà ngầu lên cũng chẳng làm đc cái quỷ gì.
Đầu tiên, mình xuyên.
Thứ 2, xuyên thành cô bé tên Everlyn Jones Thompson.
Thứ 3, cô nhóc này mới có 12 tuổi. Từ 29 tuổi rút xuống còn có 12 tuổi cảm giác thật là vi diệu... ★~(◠﹏⊙✿).
Nhà con bé khá giàu có. Bố là CEO cho một tập đoàn ở mỹ. Mẹ thì là người mẫu nổi tiếng. Sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng con bé không kiêu căng mà khá bình dị. Ông bà khá bận rộn với công việc nhưng vẫn rất quan tâm đến cô con gái nhỏ của họ. Thường xuyên gọi điện hỏi thăm con bé, cũng hay dẫn con bé đi chơi xa mỗi khi họ có thời gian nghỉ ngơi. Vậy mà chả hiểu sao mình lại thay thế ở đây.
Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Việc đầu tiên là phải làm quen với cuộc sống mới mà không thể khiến cho ai nghi ngờ cái đã chứ. Còn hệ thống nữa, làm thế nào để mở ra nhỉ ? Đừng nói ta kêu vừng ơi mở ra nha. (╯_╰)
" Hệ thống, Hệ thống ? "
.............
" Bảng cá nhân "
Một tấm bảng trong suốt hiện ra trước mặt Evie ( từ bây giờ gọi nữ chính là Evie luôn nhé)
Kí chủ : Everlyn Jones Thompson
Giới tính : nữ
Chủng tộc : human ( ????)
Cấp : 2
Hp : 100/100 ( 10000)
Mp : 500/500 ( 50000)
Chức nghiệp : học sinh
Kĩ năng : không
Từ từ... từ từ... đứa nào giải thích cho ta bốn cái dấu chấm hỏi đó là cái gì vậy. Con người thì là con người chứ 4 cái dấu chấm hỏi thêm vào đó làm gì vậy. Đừng nói với tui hiện tại cái thế giới tui đang sống còn có cái gọi là chủng tộc khác nha ... má ôi, trái đất nguy hiểm quá con muốn về sao hoả ? (╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)
Ngay cạnh bảng hệ thống có một bảng nhiệm vụ cùng một bảng cửa hàng. Nhiệm vụ có khá nhiều loại. Có bắn bia, bắn vật thể di dộng, bắn đĩa. Có nấu món này, món kia, tỉa hoa bằng rau củ.
Bảng cửa hàng thì bán skill thì phải... cô thấy nó được chia theo ma pháp và tu tiên. Có bán cả huyết thống và cả không gian nữa nè trời. Giá cả thì khỏi hỏi. Một đống số không đằng sau đó mình chắc chắn ko muốn đếm.
Ừm. Ít ra nó cũng có những bản bình thường như, cách đấu, cắm hoa,...vv..vv .
Cạnh đó có bảng thu thập chỉ có duy nhất mỗi một câu "thu thập năng lượng kết tinh. Năng lượng kết tinh sẽ được chuyển thành đổi điểm bạn có thể dùng trong cửa hàng. Quay trở lại khi 5 cấp để biết thêm chi tiết."
" xem ra mình thực sự có một đống thứ để tìm hiểu và thích nghi đây "
..★~(◡‿◡✿) ta là 5 năm phân cách tuyến ....
5 năm sau, sau chuyến tai nạn xe khiến cô mất đi bố mẹ của mình. Cô chuyển tới một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang Washington. Ở nơi đây, chính cô cũng không nghĩ được mình sẽ tìm được tình yêu vĩnh hằng của đời mình.
" I love you. With all my heart, with all my mind. Times will pass, people will change but my love for you shall be eternity. "
.....
" Hàng xóm mới có vẻ như không có gì nguy hiểm, nhưng con sẽ chú ý tới cô ấy trong một vài tuần tới để chắc chắn rằng cô ấy sẽ không gây ra bất cứ phiền phức nào cho gia đình chúng ta. " Edward nói
"Em không nhìn thấy được tương lai của cô ấy, lạ thật đấy. Anh có đọc được ko Edward ? "
" Không. Giống như có một tấm màng vây lấy cô ấy và không cho bất kì điều gì thoát ra ngoài vậy. Anh không nghe thấy gì. Và anh chắc chắn rằng anh đã ngửi thấy một mùi rất thơm nhưng chỉ thoáng qua.
Rồi cô ấy chuyển thành không có mùi, Alice, anh chắc chắn rằng anh đã ngửi thấy nó. Vậy mà chỉ một giây sau. Cô ấy ko mùi. Cứ như, một nét bút được chùi đi khỏi cuốn sách vậy. Không tồn tại. " giọng nói của Edward càng ngày càng nhẹ đi khi nói về cô hàng xóm mới của mình, cứ như anh lầm bầm cho chính mình nghe vậy, nhưng anh biết rằng với thính giác khá tốt của vampire chắc chắn mọi người đều nghe thấy lời của anh không xót một chữ nào.
" có lẽ mũi cậu bị tịt vì đám thối sói hôm qua thì sao " Emmett cười đùa trả lời
" Tốt nhất là không có gì to tát để phải lo " Rosalie khó chịu lầm bầm.
" Có lẽ các con sẽ gặp cô ấy vào đầu tuần sau đấy " Carlisle nói .
" Mấy đứa biết mà, thị trấn nhỏ, cái gì cũng biết nhanh lắm. Ai cũng nói về cô bé đẹp như thiên thần trong ảnh chụp và thật tội nghiệp khi cô bé chỉ còn lại một mình trên đời" Carlisle nói với nụ cười hiền lành.
Cho đến khi tất cả mọi người tan đi. Edward vẫn suy nghĩ đến chủ nhân của đôi mắt tím ấy. Sự mới lạ, tò mò về người con gái anh chỉ mới một lần gặp mặt. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, mùi hương lạ lùng mà anh lướt qua, cứ như vẫn còn phảng phất đâu đây khiến anh không thể thôi nghĩ về nó được.
Có lẽ ai cũng không biết được, đâu đó trên trái đất này, hai sợi dây tơ hồng gặp nhau, quấn lấy nhau, dây dưa không thôi cho đến khi vĩnh hằng cũng không thể chia cách.
★~(◡‿◡✿)★~(◡‿◡✿)
Giật mình thức giấc giữa đêm từ những cơn đau đầu dường như bất tận khiến cho cô khá là khó chịu.
Mặc dù chỉ mới ở với bố mẹ mới của cô trong vỏn vẹn 5 năm ngắn ngủi nhưng cô đã thật lòng yêu thương họ hết mình.
Cuộn mình vào chăn cố đè nén tiếng khóc nức nở của mình giữa đêm khuya thanh vắng. Cô nhớ ba nhiều quá, nhớ vòng tay ấm áp luôn bao bọc lấy cô, nhớ cả những lời răn dạy của ba, cô nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ những cái ôm từ biệt nồng ấm mẹ luôn dành cho cô mỗi ngày cho đến cả lúc vòng tay mẹ ôm cô lạnh dần trong cái ngày định mệnh ấy.
" mommy, daddy, "
Nỗi đau đớn khi mất đi hai người thân nhất như bóp nghẹt lấy trái tim cô. Rồi cũng khiến cô chìm dần vào giấc ngủ. Hôm nay cũng chỉ như mọi đêm sau vụ tai nạn định mệnh ấy. Khác ở chỗ, hôm nay ngoài bóng đêm vô tận ngoài kia, thấp thoáng có người dường như cũng nghe được những lời nỉ non nghẹn ngào đó.
Hậu quả của việc không ngủ đủ và khóc thút thít ngày hôm qua là đôi mắt sưng vù và rời giường lúc 12h trưa hôm nay. May mắn là cô không phải đi đâu hôm nay chứ nếu không chắc cô chết mất.
Gặm miếng bánh mì trứng và đắp đá lạnh lên mắt, cô nằm trên sofa suy nghĩ cho việc phải đi học vào 3 ngày tới. Chiều nay có lẽ cô sẽ đi dạo quanh thị trấn để chắc chắn rằng mình sẽ không trở thành con bé lạc đường vào ngày đầu tiên đi học. Cô thật sự không giỏi về việc nhớ đường cho lắm.
Với 3120 người sống ở Forks, thì thị trấn này thực sự là một thị trấn khá nhỏ, đa số người dân ở đây sống và làm việc xoay quanh việc khai thác gỗ thì phải nói rằng ở đây, bạn thực sự có thể thấy được màu xanh ngút ngàn của rừng, không khí trong lành từ cây. Độ ẩm từ mưa và nhiều thứ khác nữa.
Mặc dù cảnh sát trưởng Charlie Swan đã nhắc nhở đừng đi sâu vào rừng vì có lẽ sẽ gặp sói hoang nhưng cô thật sự không để ý đến điều đó một chút nào. Hơn nữa, trong rừng là môi trường tự nhiên và cũng là kho báu cho cô khi kiếm tìm dược liệu cho cái tủ thuốc mà cô đã xài hết trong chuyến đi lần trước.
Sau khi xếp hết đống đồ ăn cô vừa vơ vét được từ cái cửa hàng gần nhất vào tủ lạnh. Cô vớ lấy chai nước trên bàn rồi rảo bước vào rừng với hi vọng sẽ tìm thấy được cái gì đó hôm nay.
Ngày nắng hiếm hoi ở Forks xem ra cũng không đến nỗi tệ. Gió lùa qua những tán cây đem lại mùa ẩm ướt của đất và mùi cỏ xanh thơm ngát. Màu xanh đậm của rừng, tiếng chim hót đâu đó thật sự khiến cô thả lỏng.
Kết quả của cuộc thu thập không tệ. Có lẽ bởi vì là công viên quốc gia nên người ta giữ được vẻ hoang sơ của khu rừng khá tốt. Đồng nghĩa với việc cô sẽ có một nguồn cung cấp kha khá cho mấy cái lọ thuốc cô đang cố gắng thử ở nhà.
Ngoại trừ việc có một đôi mắt cứ nhìn cô chằm chằm từ xa khiến cô không thể sử dụng sức mạnh của mình để tránh đi việc phải đạp lên đống bùn đất và lá khô trong rừng và khiến cô khó chịu ra thì mọi việc được xem như là tốt đẹp.
" Thiệt tình, biết mắt mấy người tốt lắm luôn rồi đó,
có để cho người ta yên không vậy. " cô nghĩ rồi dậm chân trên con đường trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com