Chương 21
Vứt đi hết tất cả mọi vấn đề khiến cô phải suy nghĩ về Edward ra. Thì bộ phim ít ra cũng hấp dẫn hơn cô tưởng.
Alice trông có vẻ u oán khi không thể nào lay chuyển được quyết định của cô. Jasper nhìn thoải mái hơn theo như lời Alice nói nhưng mà cô thấy ổng vẫn "đơ" như mọi khi. ƪ(‾_‾)ʃ
Cuối cùng thì Alice cũng đã từ bỏ việc kháng nghị và chuyển sang "tình tứ" với Jasper thay vì chú tâm vào nội dung của bộ phim.
ʕ•̫͡•ʔ❤ʕ•̫͡•ʔ
Everlyn nghĩ rằng có lẽ lần đầu tiên đi xem phim mà không phải chật vật với việc ngửi mùi máu dày đặt cũng khiến cho Alice và Jasper thoải mái phần nào.
Ngoại trừ việc Edward cứ nhìn cô mãi, gần như 2/3 thòi gian của bộ phim. Cô bắt gặp một vài lần, đôi mắt màu vàng mật ong ấy như sáng lên trong đêm. Ánh nhìn dịu dàng, chăm chú của anh khiến cho cô cảm thấy cô như là cả thế giới của anh vậy.
Nó khiến cô nhớ về cái lần đầu tiên anh và cô chạm mặt nhau. Cái tính cộc lốc, bất lịch sự của anh khiến cho người ta bớt chú ý đến cái vẻ đẹp hoàn mỹ đó. Ít nhất nó cũng khiến cô chán ghét anh nhiều hơn thay vì cái cảm giác tim đập thình thịch như bây giờ. Có trời mới biết được cô bài xích cái cảm giác sắp rơi vào lưới tình này như thế nào.
Cô không thể, mà cho dù cô có thể đi chăng nữa. Cô cũng không cho phép. Nhớ cho kỹ, EVERLYN, cả mày và Edward là người của hai thế giới. Mày có mục đích của chính mình và Edward không thể cùng đồng hành trên con đường đó.
Edward có thể nhận thấy được sự thay đổi trong đôi mắt của Everlyn. Nếu nói lúc đầu khi anh gặp cô, đôi mắt ấy chứa đầy sự cô đơn, khó chịu cùng với cẩn thận. Thì trong khoảng thời gian này, đôi mắt của cô luôn luôn ánh lên sự vui vẻ.
Mặc dù cô cứ càm ràm về việc anh phá hỏng thuốc của cô nhưng trong đôi mắt cô, nỗi cô đơn ấy như vơi dần đi. Anh biết cô đã bỏ bớt đi một vài thành kiến với anh và cũng chấp nhận anh và gia đình anh như một vài người bạn thân thiết. Không biết bao lần, anh cảm thấy việc anh vất hết mặt mũi, lì lợm ăn vạ ở bên cạnh cô lại khiến anh vui vẻ đến thế.
Vậy mà giờ đây, ngay chính phút giây này, chính mắt anh nhìn thấy sự hoang mang tràn đầy trong đôi mắt cô khi nhìn anh. Để rồi một chút tình tố nảy sinh từ đôi mắt ấy, bị chính cô tàn nhẫn dập tắt. Nỗi sợ hãi ngập tràn trong anh, tại sao cô có thể quyết liệt đến như vậy ? tại sao cô có thể cứng rắn đến như vậy ? tại sao cô có thể nhẫn tâm đến như vậy ? .Anh biểu hiện chưa đủ tốt đối với cô sao ? Có điều gì ở anh khiến cô không hài lòng ? Tại sao cô không hề cho anh bất cứ một cơ hội nào để bước vào tim cô ?
Nỗi sợ hãi ngập tràn bao phủ lấy Edward. Anh kéo lấy tay Everlyn lôi cô ra khỏi rạp chiếu phim một cách vội vã, hoàn toàn vất hết những lời khuyên vừa nãy của Jasper ra đằng sau đầu.
"Buông em ra Edward !" Anh làm cái gì mà lôi xềnh xệch cô ra khỏi rạp chiếu phim một cách bất lịch sự như vậy chứ.
"Chúng ta cần nói chuyện Evie, không..., anh có chuyện cần nói với em" Edward cảm thấy anh không thể nhịn được nữa. Anh phải nói cho cô biết cảm tình của anh.
"Bộ anh không thể đợi sau khi xem xong phim được à ?" Cô buồn bực. Cô vừa mới quyết định không để tí tình cảm nào phát triển giữa cô và Edward. Vậy mà chưa đầy 3 giây. Anh chàng cô quyết định tránh xa lại đang cầm tay cô, lôi cô ra khỏi rạp chiếu phim rồi vẫn không chịu thả tay cô ra thế này đây. Chuyện gì xảy ra vậy không biết ?.
"Không, anh phải nói ngay bây giờ" Edward gằn giọng. Anh kéo cô ra bãi đậu xe. Nhét cô vào ghé phụ rồi khởi động xe một cách nhanh chóng. Con xe volvo như bay vút vào màn đêm sâu thẳm.
"Edward ! Chúng ta không thể đi mà không nói một tiếng nào với Alice và Jasper như vậy được. Bọn họ sẽ lo lắng đấy" cho nên đây là nhân vật nam chính hử ? Muốn gì làm nấy mà hổng thèm hỏi ý kiến ai hết trơn hả.
Edward mím môi. Không trả lời. Anh cần đưa cô đến chỗ nào có thể nói chuyện ngay lập tức.
"Edward ! Anh có nghe thấy em nói gì không đấy." Cô bực bội. Cái thái độ gì vậy chứ.
"Edward Cullen ! Dừng xe ! Ngay bây giờ !"
"Em cứ ngồi yên một chút không được hả" Bực bội vò đầu mình. Edward chộp lấy điện thoại rồi gọi cho Alice.
"Tụi anh có việc về trước. Ừ. Cô ấy đang ở ngay cạnh anh. Không có gì, tụi anh sẽ về nhà sớm thôi. Ừ. Chào em" Edward có thể nghe thấy sự lo lắng của Alice qua điện thoại. Nhưng anh cũng chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện giữa anh và Everlyn. Anh ngoặt xe vào con đường đi vào rừng. Sau đó dừng xe lại.
"Rồi ! Vậy quý ngài Cullen đây có thể nói cho tôi biết. Vì cái gì đang yên đang lành không xem phim mà lại lôi tôi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này giữa đêm vậy hả ?" Ngay khi Edward dừng xe, cô bực bội gằn giọng lên.
"Everlyn, anh thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com