Chương 23
"Edward, anh có thể thả em ra được không ? Chúng ta có thể nói chuyện."
Vỗ vỗ lấy bờ vai của Edward cô nhẹ giọng nói.
Đúng là cô rất có cảm tình với Edward. Thử hỏi một anh chàng đẹp trai, ga lăng, rất biết chăm sóc tỏ tình với bạn. Thì cho dù có không thích anh ta đi chăng nữa thì nó cũng khiến cho lòng kiêu hãnh của một người con gái được đến rất lớn thoả mãn. Nhưng với một người sống lâu như cô. Nông nổi nhất thời, chưa bao giờ là điều cô tìm kiếm. Chu du qua bao nhiêu thế giới. Hoà bình có, nguy hiểm có, nếu cô nông nổi. Thì có lẽ bây giờ nấm mồ của cô cỏ cũng đã xanh ngắt một màu rồi.
Edward chần chờ. Anh có cảm giác, những gì Everlyn sắp nói, anh chắc chắn không muốn nghe. Nhưng anh lại không làm được việc ép buộc cô làm hay chịu đựng những gì cô không thích.
"Chúng ta có thể về nhà nói tiếp không ? Em hơi khát một chút, quanh chỗ này thì chẳng có chỗ nào để mua hết"
Edward nhìn chăm chú vào cô. Anh biết anh không có lựa chọn nào ngoại trừ nghe lời cô. Anh có cảm giác lần tỏ tình hấp tấp này của anh sẽ chẳng đi được đến đâu.
"Chúng ta về nhà nói tiếp nhé ?" Cô chạm tay mình vào tay Edward.
"Ừ"
Cũng chẳng mất bao lâu thời gian để trở về nhà của Everlyn.
"Anh có muốn uống gì không ?" Cô đi thẳng vào bếp ngay sau khi về nhà.
"Gì cũng được, anh không khách sáo với em đâu" Edward tựa lưng vào cạnh cửa, đùa giỡn một câu.
Cô bĩu môi " vậy uống chocolate nóng giống em đi. Đỡ phải làm hai lần. Em lười"
"Có thể. Muốn anh làm dùm không ?"
"Thôi, sắp xong rồi"
Cô cầm hai ly chocolate nóng rồi dúi vào tay Edward một ly. Sau đó vớ lấy tấm mền mỏng đắp lên chân mình. Tìm chỗ dựa thoải mái cô nhìn thẳng vào mắt Edward.
"Edward, chúng ta không thích hợp" cô nghiêm túc.
"Tại sao ?" Edward càng nghiêm túc hơn.
"Thứ nhất, chúng ta quen nhau không được bao lâu...." cô hắng giọng
"Thời gian đôi khi không phải rất quan trọng đối với vampier. Tụi anh nhận định người mình yêu khác với con người. Hơn nữa thời gian cho dù có ngắn hay dài thì cảm xúc cũng không thể là giả tạo được đúng không ?"
Rồi coi như thua đi. " thứ hai, tuổi tác chúng ta cách nhau quá nhiều..."
"Tuổi tác cũng không được xem như là vấn đề. Vampier tụi anh có rất nhiều người phải sống cô độc rất lâu trước khi tìm được bạn đời của mình. Hơn nữa anh cũng không ngại việc anh nhỏ tuổi hơn em" Edward lại phản bác.
"Vấn đề ở chỗ là em chưa biết cái gì về anh hết, cũng như anh chưa biết gì về con người em, tính cách em, quan điểm sống, đủ thứ này này nọ nọ. Nếu đã chưa rõ ràng về nhau. Chưa hiểu biết kĩ càng vậy yêu nhau chẳng qua cũng chỉ là một phút xao lòng vì vẻ bề ngoài mà thôi. Hiểu không ?" Everlyn nổi nóng. Nói cũng không cho ta nói hết lời.
"Thì bạn trai và bạn gái không phải là đang trong quá trình tìm hiểu nhau à em ? Nếu theo như những gì em nói thì người ta đã phải đi qua một đoạn thời gian lâu để tìm hiểu mới biết được. Chứ ai đời mới gặp nhau ba bốn ngày đã khai hết ra, nhà làm gì, bố mẹ tên gì, lương tháng bao nhiêu, hay là ham ăn biếng làm vv..vv đâu" Edward dở khóc dở cười nhìn cô nhóc trước mặt anh đang nhăn nhíu đôi lông mày lại với nhau.
"Đừng nhíu mày nữa, chúng nó dính lại với nhau bây giờ" anh buồn cười. Vuốt lấy đôi lông mày đang nhăn nhíu kia.
Cô giận dỗi hất tay Edward ra " nói chung là chúng ta không thích hợp"
"Lý do ? Tất cả mọi lý do em vừa đưa ra anh hoàn toàn không thể chấp nhận được" Edward nhìn thẳng vào đôi mắt của Everlyn. Anh có cảm giác cô có gì đó vẫn chưa nói với anh.
Everlyn thở dài, cô vuốt vuốt lấy lọn tóc xoã trên mền, phân vân không biết có nên nói ra mọi thứ hay không.
"Nếu em không có được một lý do hoàn chỉnh, vậy thì anh xem như em đồng ý làm bạn gái anh đấy nhé" Edward nheo mắt lại. Cô nhóc này, nếu anh không ép một chút thì tính qua loa cho xong chuyện đúng không ?.
Đành vậy, đằng nào thì việc cô chạm mặt nhà Cullen trong thế giới này cũng đã khiến định mệnh chệch đi một bước nhỏ trong vòng quay của nó rồi. Tương lai bây giờ không còn chỉ là một con đường thẳng nữa. Bởi vì sự hiện diện của cô cho nên thế giới này bây giờ đã có muôn ngàn tuyến đường. Mỗi một lựa chọn, mỗi một hành vi, mỗi một câu nói, đều có thể dẫn đến lịch sử lệch khỏi quỹ đạo của nó. Tương lai không thể đoán được mới khiến cho cô lo lắng.
Cô luôn luôn nghĩ thế giới cô đang sống hiện tại cũng không khác gì thế giới trước đây. Vậy mà bây giờ sự thật lại uýnh một cái bạt tai vô mặt cô và nói rằng cô có thể bị tấn công bất cứ lúc nào bởi "sinh vật siêu nhiên". Lúc đi làm nhiệm vụ do hệ thống đưa ra. Cho dù cô có chết đi thì cũng chỉ bị trừ đi tích phân mà cô tích góp. Còn ở thế giới này, chết có nghĩa là nghẻo luôn. Má, bực mình gì đâu không. Giờ còn thêm việc yêu đương lít nhít này nữa. Nhức cả đầu.
"E hèm... Edward này, anh đã bao giờ gặp được một "con người" có mùi máu được xem như "rất thơm", "rất hợp khẩu vị"... đối với anh chưa ?" Cô nhấn mạnh
"Chưa, nếu không thể nói với em rằng, tất cả mọi loại máu đối với anh đều "rất thơm và rất hợp khẩu vị" Edward dí dỏm. Anh bật cười khúc khích trước câu hỏi của Everlyn.
"Không, ý em là nó mạnh hơn nhiều, nó giống như kiểu... nếu anh ngửi thấy, việc đầu tiên anh muốn làm là nhảy sổ vào, xé toang cổ họng con mồi ra và uống cạn dòng máu thơm ngọt đó" cô vò vò đầu, ráng tìm từ cho đúng để diễn tả lại "kiểu như chất gây nghiện vậy đó. Em không chắc phải diễn tả thế nào nữa. Nhưng em biết "bọn anh" có từ riêng để gọi những người như vậy"
"Ý em là gì Everlyn ? Chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta ?"
"Anh có muốn hỏi thử Carlisle không ?" Cô dẫn đường Edward. Mà thật sự thì cô cũng không nhớ nổi được cuốn truyện đã viết như thế nào. \(--)/
"Nó quan trọng vậy sao ?" Edward hỏi lại. Việc này thì có liên quan gì đến việc anh nói thích cô ?
"Ừm! Em chỉ muốn xác nhận một chút" cô gật đầu.
"Được rồi" Edward thoả hiệp. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho Carlisle.
"Ring..ring..ring..Edward, không phải con đang ở cạnh Everlyn à ? Cần "giúp đỡ" hả ?" Carlisle bắt máy ngay lập tức. Giọng ông nhẹ nhàng xuyên qua điện thoại, trêu chọc đứa con "đầu tiên" của mình.
"Carlisle, Everlyn muốn hỏi bố về chuyện trên đời này có một người nào có mang dòng máu mà chỉ hấp dẫn duy nhất một vampier không ? Kiểu như "món ăn gây nghiện" vậy đó ? Cô ấy nói như vậy !" Edward vò vò đầu. Anh cảm thấy từ lúc gặp Everlyn. Đây là cái hành động mà anh thường xuyên làm nhất. Cô luôn luôn làm anh bối rối. Cũng may vampier không rụng tóc. Edward tự giễu mình.
Đầu kia điện thoại im lặng một lúc lâu sau. Giọng Carlisle vang lên. "Thật bất ngờ cho ta là đến cả việc đó mà con bé cũng biết. Chúng ta gọi họ là "the Singer". Đối với mỗi vampier dòng máu của họ rất đặc biệt. Nó quyến rũ lấy tất cả mọi sự "khát máu" con cố gắng kiềm chế bấy lâu. Lôi kéo con, quyến rũ con, cắn vào cái cổ mềm dẻo với dòng máu thơm tho đang chảy mãnh liệt ấy."
"Nếu con hút sạch máu của The Singer thì năng lực của con sẽ mạnh lên rất đáng kể. Ta đã thấy, một số lựa chọn con đường khác, là biến họ thành bạn lữ của mình, bởi giữa vampier và The Singer của họ đều có một sức hấp dẫn không cưỡng lại được. Họ còn có một tên gọi khác là "soulmate" "linh hồn bạn lữ"."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com