Chương 28
Anna và Andrew không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. 1 phút trước cả hai người còn đang phải lăn lê, bò toài, la lết để tránh đi sự tấn công của con hổ. Sau đó lại được một người cứu trong lúc nguy cấp. Mặc dù trong lòng rất cảm ơn người xa lạ kia đã giúp đỡ tụi anh, nhưng anh cũng không muốn liên luỵ đến người ta. Con "Thiên Cánh Hổ" này đã gần như sắp thăng cấp lên đến cấp 6 rồi. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ hi vọng có thể tạo được một cơ hội để Anna có thể chạy trốn. Vậy mà Anna lại không chịu đi. Cứ tưởng đến hôm nay cả hai đều phải mất mạng ở chỗ này thì cô bé bí ẩn này xuất hiện.
Và điều tiếp theo càng khiến anh trợn mắt, há hốc mồm. Con "Thiên Cánh Hổ" oai phong, đã lăn lộn anh muốn chết, hiện tại đang nằm sấp mặt xuống đất, đầu cúi rạp, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Anh còn có thể thấy cả người nó đang run run, run run. Anh thề là anh thấy được sợ hãi hiện lên trong mắt con hổ.
Từ từ xoay đầu về phía nhân vật thần bí vừa xuất hiện, cảm giác của anh thật là cmn phức tạp thôi rồi. Có ai nghĩ tới việc mình chạy trốn, lật qua lật lại, né tới né lui, sợ cái chết khiếp. 1 phút sau thấy cái thằng đánh mình nó bị họ đánh nằm bò xuống y chang như mình đã từng. Ta nói thiệt, đờ mờ tâm trạng nó phức tạp thôi rồi. Vừa cảm thấy mừng vì thoát nạn, vừa cảm thấy người so với người, đúng là chỉ có tức chết người. (+﹏+)
Nếu con "Thiên Cánh Hổ" mà có thuật đọc tâm như Edward, thì nó cũng muốn khóc y như anime, manga ra hai hàng nước mắt y chang như mì sợi vậy đó. Có ai nghĩ tới, nó một con ăn thịt hổ, đau khổ tưới nước, chăm hoa, chỉ hi vọng chờ đến khi hoa nở có thể tranh thủ ăn để lên cấp 6.
Nào ngờ, vào một ngày đẹp trời, nó chỉ đi ra ngoài tản bộ sau khi ăn, tiện thể múc miếng nước tưới hoa chớ mấy. Về đến nhà thì hoa bay mất tiêu. Tiếp theo nó còn phải ngửi hơi như chó sói, để tìm cho ra người trộm hoa của nó đã đủ khiến cho hổ bực mình rồi. Tới nơi tính đánh mấy tên trộm để lấy lại hoa thôi. Đánh hoài tụi nó cũng không trả hoa cho hổ.
Tới lúc chuẩn bị bắt trộm để đòi hoa thì ai ngờ hổ lại bị đánh. Hu hu bộ lông óng mượt của nó bây giờ bị đốt đen thui. Chỗ đen chỗ trọc. Nó tức muốn chết, chuẩn bị quay sang đánh luôn đồng đảng của bọn trộm. Ai ngờ ma áp đè lên đầu nó một cách không thương tiếc. Nó đã sợ muốn chết rồi. Ai ngờ tiếp sau ma áp còn có Long áp. Thôi rồi !!! Mạng hổ đã hết hi vọng. 4 chân nó run run, đứng cũng hổng nổi, chỉ có nằm sạp xuống xin tha. Đại nhân!!! Tha cho hổ đi !!!
" Không sao chứ ?" Everlyn quay sang hỏi 2 người đang há hốc mồm gần cô.
"....."
"..... kh....không ...sao" Andrew vẫn còn choáng váng bởi những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng anh cũng đã lấy lại được tinh thần nhanh chóng. Trong khi Anna vẫn còn đang đứng như trời trồng và nhìn chăm chú vào người vừa mới cứu mình.
"Xin chào, Tên của mình là Everlyn."
" Chào bạn, tên tôi là Andrew Ardrit Hunters và đây là em gái của tớ Anna Ardrit Hunters. Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Nếu có cần gì thì bạn cứ nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn. Mặc dù có lẽ với trình độ của bạn, bạn cũng sẽ không cần tới sự giúp đỡ của chúng tôi." Andrew cười khổ.
"Chào cậu, mặc dù biết đòi hỏi thế này là hơi quá đáng. Nhưng tớ cũng không còn cách nào. Cậu có còn trị thương dược tề không ?"
Trong lúc Anna đỏ bừng mặt, gian nan hỏi Everlyn. Thì con "Thiên Cánh Hổ" đang im lặng nhích về phía xa xa.
"Ta biết ngươi có thể nghe hiểu những gì ta nói. Đứng lại đó chờ ta một chút. Chạy là giết ngươi nha" đưa cho con hổ một nụ cười âm hiểm. Cực kì hài lòng khi thấy bé hổ nhà chúng ta run run nằm bẹp xuống. Everlyn đưa qua cho Anna 2 viên "Hồi xuân đan".
"Thực chất mình có việc muốn nhờ 2 người. Trước giờ mình đều ở sâu trong rừng. Hiện tại tính rời nhà mỗi nơi đi một chút, nhưng không biết đường cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Nếu hai người có thể giúp mình một chút thông tin, hoặc chỉ đường cho mình cũng được. Mình có thể trả tiền công cho 2 người."
"Không, không.. chúng tớ đã phải rất cảm ơn bạn vì đã cứu tính mạng của 2 anh em tớ rồi. Chuyện đó cũng không có gì to tát, cảm ơn bạn còn không kịp, ai lại đi lấy tiền công chứ." Andrew lắc lắc đầu, lắc lắc tay, muốn tỏ vẻ bọn họ sẽ giúp đỡ Everlyn mà không cần bất cứ thứ gì hết.
"Cảm ơn" Everlyn cười rộ lên. Tính cách hai anh em đang đứng trước mặt cô cũng thật dễ thuong. Người tốt là được. Còn việc tiền công, cô chắc chắn có thể sẽ tìm được cơ hội để đưa cho bọn họ.
"Vậy tụi mình thu thập một chút rồi đi về ?" Andrew liếc sang con "Thiên Cánh Hổ" đang nằm bẹp, ỉu xìu, cảm giác cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Đừng có hỏi tại sao hắn lại có thể suy nghĩ như vậy. Mặc dù biết được cấp 5 ma thú đã có thể có trí khôn, nhưng khôn được như vậy, cũng được xem như là hiếm rồi. Có con hổ nào nằm chờ còn lấy hai móng vuốt che lên đầu rên rỉ ỉ ôi không có. Má nó, thấy chết liền á. !Σ( ̄□ ̄;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com