Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


          Trong khi Everlyn nhà chúng ta đang vắt óc kiếm tiền thì Edward đang  loay hoay như kiến nằm trên chảo.

          " này bộ kiến nó cắn chân chú mày đấy hả. Đi ra đi vào làm gì mãi thế. Sao chú mày ko ghé qua nhà Everlyn mà đọc sách đi. Chú mày đang là anh mất tập trung chơi game đây này" Emmett đang phấn đấu tìm cách đánh ngã Jasper xuống đất. Thực sự là rất khó với kinh nghiệm chiến đấu của Jasper. Nhưng Emmett cũng chưa bao giờ bỏ cuộc.

            " Hôm nay cũng được 3 ngày rồi ấy nhỉ ? Không phải con bé nói thấp nhất là 3 ngày về à ?" Jasper tranh thủ lúc vật ngã Emmet nghiêng người sang hỏi Edward.

            "Chưa thấy cô ấy về. Em vừa mới ghé qua nhà cô ấy." Edward trả lời ngắn gọn.

             "Vậy con bé có nói khi nào trở về không" bật người lại Emmett chạy nhanh vớ lon bia bên cạnh rồi hỏi Edward. "Nếu con bé không về sớm. Anh mày sẽ phải nhịn đói mất. Thuốc bột con bé để lại sắp hết mất rồi."

            "Thấp nhất 3 ngày, dài hơn thì cô ấy không nói." Edward thở dài. Có thấy ai như anh, vừa mới gặp đc người mình yêu, lấy hết can đảm thổ cái lộ thì vô duyên vô cớ bảo tương lai có cái bạn lữ chờ, còn chưa nói được rõ ràng thì người lại chạy mất tiêu. Giờ thì anh phải ngồi đây. Lo được lo mất. Còn sợ không biết cô nhóc có trở về không. Độc thân cả trăm năm, chờ tới thấy được ánh sáng thì sao mà nó le lét như đèn sáp vậy không biết. Haiz...

          "Carlisle có nói gì về việc xin phép tiếp theo cho con nhóc không ? Không phải nói cúm sao ?" Jasper ngồi xuống cạnh Edward hỏi.

          "Carlisle bảo sẽ nói một loại cúm lạ nào đó cần cách ly để quan sát. Còn nói thêm thì nói do bệnh bạch tạng của dòng họ nhà em ấy nên sức chống cự của em ấy không được tốt lắm. Đằng nào thì em ấy cũng mang 1/4 bạch tạng gene đấy thôi." Edward nhún vai.

          "Cớ tốt đấy. Mái tóc bạc của em ấy được thừa hưởng từ bà ngoại em ấy hả. Nó rất đẹp." Jasper gật gù.

          Edward uống một ngụm bia, nhìn vào đám mây trắng toát trên trời khiến anh nhớ đến mái tóc bạc bồng bềnh của cô nhóc nhà anh. Anh cười khẽ   "Ừ! Em ấy rất đẹp".

"Thế hôm vừa rồi chú mày thổ lộ như thế nào ? Anh mày nghe Alice nói chú mày cuối cùng cũng dâng ra nụ hôn đầu tiên rồi hử ? Cảm giác thế nào ?" Emmett cười nham nhở huých tay vào sườn Edward.

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, em đang buồn bực đây." Edward ngửa đầu uống hết lon bia. "Everlyn nói chúng ta là một nhân vật trong sách trong thế giới song song. Sang năm lúc chúng ta lên lớp 11 thì em sẽ gặp the singer của mình. Rồi còn nói cô ta sau này sẽ trở thành bạn lữ của em" nói đến đây Edward bực bội đứng dậy. Vò vò cái đầu đã không mấy ngăn nắp của mình Edward sẵng giọng " em còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo đây thì cô ấy đã lo bận rộn chuẩn bị đi mất rồi."

"Nhân vật trong sách ? Chú mày đang nói cái gì vậy ?" Emmett tò mò hỏi.

"Thì ra đó là lý do mà con bé có thể nói rõ ràng tất cả quá khứ của gia đình chúng ta. Việc này cũng thực sự thật là ngoài dự đoán. Thế em đã nói chuyện này cho Carlisle chưa ?" Jasper hỏi Edward

"Vẫn chưa, mấy hôm nay em cứ nghĩ về chuyện này mãi.  Bây giờ cô ấy cũng không ở đây. Có muốn nói gì cũng không được." Edward thở dài. "Mà em cũng nghĩ kĩ rồi. Đằng nào thì cũng chỉ còn vài tháng nữa là nghỉ hè rồi. Từ giờ đến năm học mới. Chỉ cần bồi dưỡng tình cảm với cô ấy là được rồi. Mặc kệ cô ấy có nghĩ như thế nào. Chỉ cần lì lợm la liếm như Emmett là được. Dù gì thì cô ấy cũng chỉ có thể chọn em ." Edward nhe răng. "Còn cái gọi là the singer gì đó. Gặp đã rồi hẵng tính."

"Cũng đúng, chuyện tương lai cũng chưa chắc sẽ diễn ra như lời cô bé nói. Hơn nữa, con bé nghỉ học ba ngày chú mày cũng nghỉ theo. Hiện giờ cả trường đang đồn ầm là chàng hoàng tử độc thân của trường đã đổ đứ đừ cô nàng mới chuyển đến. Hiện còn đang chăm sóc cô nàng bị ốm đâu. Có người còn nói hai đứa bây đã là người yêu đang trong tình trạng cuồng nhiệt nên ở nhà tận hưởng đâu" Emmett phá lên cười. Có trời mới biết tụi ở trường nó đồn thổi đến nhường nào. Nhưng mà cho dù anh không quan tâm chuyện bàn tán thì lỗ tai vampier nó thính tới mức anh có thể nghe thấy tận wc trường ấy chứ.

"Cũng không đến nỗi tệ..." thế thì cũng coi như là chuyện tốt. Tụi con trai trong trường cũng sẽ không tìm đủ mọi cách xuất hiện trước mặt Evie. Chặn hết mọi khả năng cũng được xem như là một biện pháp. Edward mỉm cười.

"Thôi giả vờ đi, làm như anh mày không biết chú đang cười thầm trong bụng không bằng. Nhìn vẻ ngoài thì đạo mạo thế, trong đầu toàn hắc không" Emmett phỉ nhổ.

"Biết thì tốt rồi"Edward nhe răng cười "Carlisle với Esme đi săn về chưa. Tối nay muốn hay không đua một bữa."

"Ok luôn" Emmett hưng phấn.

Cả ba chàng trai nhà Cullen vừa nói vừa cười trở vào nhà. Đằng sau họ ánh hoàng hôn vừa khuất khỏi ngọn cây. Ban đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com